Truyện ngắn 1: Màu hồng
Couple: Kim Nam Tuấn x Kim Thạc Trấn
Một câu chuyện vô cùng nhảm và xàm, nuốt hông nổi xin cũng đừng kêu ca.
Vì đây chỉ là quà tặng :">
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta bóc lịch. À không, là đếm lịch.
Tính sơ sơ từ Trung Thu đến bây giờ, là gần 1 tháng.
Bây giờ, hình như cũng là mùa đông rồi nhỉ ?
Nơi này không có tuyết, cùng lắm là một bầu trời xám xịt đến u ám, ông mặt trời dậy thật muộn, và thời tiết khiến ta phải mặc thêm mấy lớp áo.
Một tủ đồ riêng dành cho mùa đông, suốt ba tháng, ta thật sự phải mặc cho kì hết. Haizz, Nam Tuấn, ta đã mặc đến mức thành một cục bông rồi, ngươi còn muốn điên cuồng khoát thêm cho ta mấy lớp áo nữa, thật sự là hết chịu nổi luôn.
Nhưng mà, năm nay, há há, ta chẳng thấy lạnh nữa.
Nam Tuấn, ngươi xem, ta chỉ mặc quần cộc và áo thun, thế mà vẫn mát mẻ như thường, chẳng bù cho người khỏe mạnh như ngươi bình thường cũng phải mặc áo khoác. Há há, ta giờ còn khỏe hơn ngươi nha, qua cầu cũng không thể bị gió cuốn nữa, dám mở mồm bảo ta như tờ giấy không ? Nam Tuấn ? Ha ha....
Cười được mấy ngày, ta rốt cuộc cũng không cười được nữa.
Nam Tuấn, ngươi tức giận sao ?
Ngươi luôn muốn ta mặc áo bông, giờ ta không mặc nữa, ngươi giận sao? Hay là do ta chế nhạo ngươi, khi một người soái như ngươi cũng không bằng một kẻ yếu đuối như ta? Đâu, Nam Tuấn, ta lớn tuổi hơn ngươi nha, đây là chuyện thường thôi mà, bị đàn anh qua mặt có gì đáng xấu hổ sao?
Vậy vì sao, ngươi lại như vậy? Ta nghĩ mãi không ra.
Mỗi sáng thức dậy, ta sẽ là ngươi qua gọi ngươi, đánh ngươi, đập ngươi, tìm mọi cách để lôi ngươi từ trong chan ra. Lúc nào mở hai mắt, thấy ta đã đứng trước mặt ngươi cũng trừng mắt hét lên.
-Sao anh không ngủ thêm đi ??? Ngủ ít như vậy làm sao mà khỏe mạnh được ???
-.....
Suốt một tháng nay, mỗi khi thức dậy, ta vẫn như cũ ào qua phòng ngươi. Ta hí hửng mở cửa ra, lại thấy ngươi đã thức tự lúc nào.
Ta ngạc nhiên không chịu nổi.
Suốt một tháng trời như vậy, ngươi thay đổi hoàn toàn cái được hình thành trong hơn hai mươi năm qua, tựa như dậy sớm đã là thói quen từ lâu lắm rồi.
Ta có hoài nghi, cả đêm ngươi không ngủ.
Ngươi ngồi trên bệ cửa sổ, đầu tựa vào tường, mắt cứ cụp xuống nhìn mãi ra ngoài. Có cái gì mà nhìn nhiều đến vậy ? Cũng chỉ là cái sân ta thường chạy tới chạy lui trồng hoa thôi mà. Nếu có thời gian, sao ngươi không chạy ra đó chăm sóc chúng giúp ta đi ? Mới có một tháng, chúng như sắp nghẻo rồi kia.
Tứ trách cứ, ngươi vẫn ngồi im. Ta đành im lặng, ta vô tình nhìn ngươi.
Ngươi, nam tính. Ta chỉ biết mỗi từ này. Mắt ngươi, cũng thật đẹp, càng đẹp hơn khi ngươi trầm tư cụp mắt xuống, mặc dù ta không thấy hết mắt ngươi lúc này. Ta luôn nhớ nó màu đen, lấp lánh, lại hay cười. Mà lúc này chỉ lãnh tĩnh như nước.
-Nam Tuấn này, sao em chỉ mặc toàn quần áo màu đen thôi vậy ? Màu hồng đẹp hơn, sao em không mặc nữa ?
-.....
Ngươi chỉ đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Ngươi lờ đi ta, coi như không nghe gì.
-Này Nam Tuấn ! Đi đâu đấy ? Anh đã dạy như thế nào? Phải biết tôn trọng người khác khi họ đang nói chứ!
Haizz, tiểu tử này được chiều sinh hư rồi.
Ta chạy theo ra, định bụng làm công tác tư tưởng thì lại nghe trong bếp rầm rầm mấy tiếng đồ đạc bị làm rơi.
-.... Nam Tuấn..... Em muốn nấu ăn sao? Thôi thôi, ra ngoài đi, anh nấu cho.
-....
Thật sự thì, nếu để người như Kim Nam Tuấn vào bếp thì đừng mong thế giới còn bình yên. Không một đồ vật nào vào tay người kia mà lành lặn trở về cả. Nam Tuấn tuy hoàn hảo nhưng lại quá mức vụng về.
Bởi vậy mới nói, ta với Nam Tuấn là cặp bài trùng. Ông trời phái ta xuống luôn là để bù lại những khoảng trống ở ngươi. Và ngươi được phái xuống chính là khỏa lấp tất cả cô độc của ta.
Đó, thấy chưa, mới nhấc tay lên lấy cái nồi đã làm đồng loạt tất cả những cái còn lại rơi tự do.
-.....
Mà, ngươi chẳng nói gì cả.
Ngươi im lặng ngồi xuống nhặt tất cả lên. Ngươi thở dài, ngươi trông buồn rầu.
Nam Tuấn thật cao, khi buồn, tấm lưng cao lớn trông thật sầu thảm.
Ta không muốn thấy Nam Tuấn buồn. Ta muốn ngươi cười, khi cười lại có cái lúm đồng tiền nho nhỏ xinh xinh, trông cực kì đẹp. Nhưng mấy ngày nay, ngươi chẳng cười nữa, ngươi cứ im lặng suốt.
-Được rồi, Nam Tuấn, cứ nấu đi, có gì anh dọn giúp cũng được.
-....
Ta vòng ra bàn ăn, dằn lòng chờ đợi.
Đây không phải lần đầu tiên Kim Nam Tuấn ngẫu hứng chạy vào bếp. Và mỗi lần nó bước vào là phải thay lại toàn bộ, nồi niêu xoong chảo, vân vân và mây mây. Chi phí, không ít đâu. T^T
Ta chảy mồ hôi ròng ròng.
Nam Tuấn ơi Nam Tuấn, ngươi lại cho dầu vừng vào canh à? Chắc là cho hết chai luôn chứ gì? Ư hư hư, ta thích ăn dầu vừng nhưng không phải là một lúc cả nồi đâu !
Mà thôi kệ, một nồi dầu đổi lấy một nụ cười lúm đồng tiền, chịu gì ta cũng chịu.
Lát sau đó, lại thấy Nam Tuấn chậm rãi vòng trở ra.
-Nấu xong rồi à ? Ơ, sao em không bê ra ?
-.....
Ngươi im lặng, đi thẳng. Chẳng nói câu nào, chẳng một cái liếc nhìn, cũng chẳng có lúm đồng tiền đâu.
Ta vào bếp.
Nồi canh bị đổ ập vào bồn rửa tay, cả bốn chai dầu vừng bị vứt vào sọt rác. Không quá như một bãi chiến trường như ta tưởng tượng, và cũng chẳng có đồ ăn như ta mong đợi.
Ta ngơ ngẩn.
Kìa, Nam Tuấn, ngươi lại bị làm sao vậy ?
Ngươi ngồi trên ghế sofa, ngươi mở nhạc, tựa đầu vào thành ghế, làm như mệt mỏi lắm.
« Save me.... Save me.... I need you love before I fall.... »
Ngươi vẫn mặc đồ ngủ, một bộ đồ ngủ màu đen buồn bã. Ngươi không có ý định ra khỏi nhà.
Nam Tuấn, cả tháng rồi, ngươi không đi làm sao? Ngươi không hát, không soạn nhạc, không làm gì cả, ngày qua ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, im lặng cùng không gian, đôi mắt rong ruổi khắp vật và dừng lại tại một điểm cố định nào đó mà ngồi như thế đến hết buổi.
Khi thì nhìn chiếc ti vi ta thường xem, khi thì nhìn cái bàn ta hay ngồi vẽ vời linh tinh ,khi lại nhìn những cái đĩa ta thu âm lại vô vàn các bản cover, hay là nhìn những tờ giấy ghi chú ta dán khắp nơi.... Ngươi nhìn mọi thứ đến không biết chán, cứ ngồi như thế, và ngươi chẳng nhìn ta.
Nam Tuấn, sao ngươi lại lạnh nhạt với ta như vậy?
Ta cũng ngồi xuống ghế sofa, ngồi cùng ngươi, ở giữa lại chừa ra một khoảng trống lạnh lẽo.
Ngươi đang nhìn những đôi giày xếp gọn trên tủ đựng, những đôi mà ta và ngươi mua vào trung thu các năm, từ lúc mười lăm đến bây giờ.
Còn nhớ năm thơ bé, ngươi cứ theo ta bi bô gọi "anh" vòng qua vòng lại đã đi hết mọi ngõ ngách trong cô nhi viện bé nhỏ. Nhưng có ngươi, dẫu có đi cả trăm lần, cô nhi viện vẫn trở thành một nơi khám phá đầy nhiệm màu, còn hơn cả mấy thứ đồ chơi bắt mắt trong các cửa hàng.
Đến khi lớn, ngươi vẫn gọi ta là anh, dù ngươi hơn ta mọi thứ. Ngươi kiên quyết cùng ta sống chung một nhà, luôn cười luôn nói, kể cả khi ngươi phải quanh năm suốt tháng đón ta từ bệnh viện, bị mấy bà chị y tá bâu lại xuýt xoa xin chữ kí.
Ngươi ngốc quá. Nam Tuấn, tưởng ta không biết gì sao? Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi thấy ta xanh ngắt như tàu lá chuối vì bị đủ loại bệnh hành hạ, ngươi trước mặt thì cười bảo không sao, sau lưng lại thầm gửi những giọt nước mắt vào giấc mơ.
Nam Tuấn à, đừng khóc. Đề kháng ta vốn yếu từ nhỏ, đã hơn hai mươi năm rồi, ngươi còn khóc được sao?
Kể cả Trung thu năm nay, ngươi cũng khóc.
Nam Tuấn, ta cùng lắm chỉ ăn phải một cái bánh trung thu có chất bảo quản thôi mà, cần gì ngươi phải khóc đến ba ngày ba đêm như vậy?
Ta thấy, ta cũng buồn, nhưng ta vẫn luôn, không bao giờ dỗ dành ngươi.
Khóc vẫn thường làm con ngươi thoải mái hơn khi cố nhịn lại. Muốn khóc thì thôi cứ khóc đi, ngươi không kiềm lại được.
Sau ba ngày đó, ngươi bắt đầu lạnh nhạt và làm như không thấy ta, ngươi cũng chẳng cười nữa.
Kìa, Nam Tuấn, ngươi giận vì ta tự tiện ăn quà vặt sao? Đừng nhỏ nhen như vậy chứ! Trung thu mà, Nam Tuấn.
À, Trung thu năm nay, chúng ta còn chưa mua giày nữa.
Năm nào đến Trung thu ngươi cũng cười tít mắt dắt ta đi mua giày. Năm này ngươi chả nói gì đến. Ngươi chỉ im lặng và vô hồn như khúc gỗ.
Nam Tuấn, ta đã khỏe lại rồi mà, chúng ta không đi mua giày sao?
-.....Nam Tuấn.....
Ngươi quay đầu sang ta.
-.....
Nam Tuấn, ngươi rốt cuộc cũng nhìn ta rồi ! Ngươi.... Chờ chút, ta đang cố nhớ ra một câu chuyện cười, ta sẽ làm ngươi cười ! Nam Tuấn, ta sẽ làm ngươi cười....
Ngươi rướn người tới, ngươi vươn tay ra.
Ta có tưởng ngươi sẽ ôm ta vào lòng.
Nhưng không, ngươi rướn người qua, tắt nhạc.
Ngươi vòng qua ta, kể cả chạm cũng không chạm, làm như ta không có mặt ở đây vậy.
Rồi ngươi đứng lên, đi vào phòng, câm lặng.
Ta ngơ ngẩn, ngồi lại bên ghế, hai vai buông thõng.
Ôi, Nam Tuấn, ngươi.... Ngươi chán ghét ta rồi sao ?
-.....
Bầu trời đầy mây, một màu xám đến ảo não. Giá như, ta tự hỏi, giá như bầu trời có màu hồng nhỉ ?
Màu hồng, như thế thật đẹp.
-Anh, dùng màu khác đi ! Ngay cả bầu trời cũng tô bằng màu hồng sao ?
-Sao đâu, màu hồng đẹp mà. Màu của đàn ông, há há !
-....Ờ.... em cũng thích màu hồng.
Ngày đó , chỉ có ta với ngươi góp chút hạnh phúc vào gian phòng lạnh lẽo. Cô nhi viện không phải nơi nào cũng ấm áp. Người ta xây cô nhi viện có khi chỉ vì muốn có một chỗ để nhét những đứa trẻ mồ côi vào, kiên nhẫn nuôi chúng lớn lên, và đá ra ngoài đường mặc chúng tự sinh tự diệt. Ờ, nhân đạo, đó là nhân đạo đấy !
Nhưng thật may, ta có ngươi.
Chúng ta tuy không phải anh em ruột thịt, nhưng lại gắn bó như hình với bóng. Ngươi bước vào cuộc sống vô vị của ta như một màu hồng điểm giữa ngàn vạn sắc xám.
Nhưng bây giờ.... Nam Tuấn.... Ngươi làm ta hoang mang quá....
Tựa như, mảnh vườn của ta.
Trước kia toàn một màu xanh mát, bây giờ chỉ trơ trụi vài cành cây khô như bị tước làm nhiều mảnh. Hoa lặng thầm, không tươi rói nữa. Hoa trông cũng thật lạnh lùng và cứng nhắc.
Đấy là vì hoa sắp tàn rồi.
Tàn rồi, chẳng gì là vĩnh cửu cả. Dù thế nào, ngươi cũng sẽ trở về cát bụi, bị người đời bỏ quên, dưới tận đáy mặt đất.
Hoa tàn, người tàn, tâm cũng tàn.
Lần đầu tiên, ta nhận ra, chẳng gì màu hồng cả. Kể cả bầu trời..... ngươi đã bao giờ thấy một bầu trời toàn màu hồng chưa ?
Thế mới nói, ta thật viển vông.
-Cái gì viển vông ?
-Ước mơ của anh. Bầu trời màu hồng, quá viển vông.
-Không đâu, em sẽ tô màu hồng cho bầu trời và mang đến cho anh nhé ?
-Thật ? Làm sao em làm được ?
-Nhất định em sẽ làm được mà !
-Ha ha, hứa rồi đó nha, anh sẽ đợi đến khi em làm được. Cấm nuốt lời đó ! Nuốt lời liền trảm theo quân lệnh.
-Tuân lệnh !
Một câu nói của ngươi, một lời hứa hẹn dùng cả đời để đổi. Ta luôn tin ngươi sẽ làm bằng được, không bao giờ thoái thác. Kể cả trung thu năm nay, ngươi cũng đã hứa sẽ cho ta thấy bầu trời xinh đẹp ấy.
Nhưng, Nam Tuấn, bầu trời màu hồng của ta đâu ?
Nam Tuấn, bản soái đang hỏi ngươi, bầu trời màu hồng ấy ở đâu ??? Người giấu nó đi đâu rồi ??? Nam Tuấn ! Lời hứa năm ấy ngươi dám quên ? Lời hẹn thề năm ấy ngươi dám thoái thác ? Không chỉ một mà là cả ngàn vạn lời hứa ngươi nói với ta, ngươi vứt đi đâu rồi ? Sao ngươi dám để bản soái chờ đợi trong thầm lặng....
Nam Tuấn, ngươi thừa biết ta ghét kẻ nhẫn tâm vứt lại một cái bóng, lấy đi mọi niềm tin cho ta, lấy cả chỗ dựa cho ta.
Nam Tuấn, ta không muốn, mất thứ gì. Nam Tuấn, ngươi cũng không được thoái thác lời hứa với ta.
Vì thế, đừng nghĩ ta sẽ yếu đuối mà bỏ qua. Đừng mơ, ta sẽ chạy theo mà túm lấy quần ngươi đòi bằng được lời hứa kia !
-Nam Tuấn ! Nam Tuấn ! Nam Tuấn !
Ta sẽ đòi bằng được lời hứa đó.
Nhưng mà... Nam Tuấn, ngươi đâu rồi?
-Nam Tuấn! Em ở đâu! Nam Tuấn! Ra đây mau!
Nam Tuấn, ngươi đâu rồi???
Ta điên cuồng tìm khắp nơi.
Nam Tuấn, vừa mới vào phòng mà, giờ đã ở đâu rồi??? Nam Tuấn, em đi đâu rồi? Nam Tuấn, đừng chạy trốn! Đừng chạy trốn, Nam Tuấn!
« Save me.... Save me.... I need you love before I fall.... »
Tựa như đi kiếm tìm ánh dương, ta lao đầu về phía trước luôn miệng gọi tên ngươi. Nhưng đáp lại ta chỉ còn cái lặng im dến trống rỗng của không gian.
Kim Nam Tuấn, đừng, ngươi ở đâu rồi? Tại sao? Tại sao lại chạy đi đâu rồi? Kim Nam Tuấn ơi là Kim Nam Tuấn, ngươi... ngươi đừng như vậy? Ngươi không thể chạy trốn! Ngươi.... Ngươi không thể chạy trốn....
Nam Tuấn, mặc dù không có gì có thể là vĩnh cửu, ta vẫn muốn, màu hồng của ta và ngươi sẽ mãi sống cùng thời gian.
Vì vậy, làm ơn đừng hoàn toàn khuất khỏi cuộc đời ta....
-Nam Tuấn!!! Em ở đâu? Nam.... Nam Tuấn! Làm gì ở trên đó??? Em mau xuống ngay! Xuống ngay Nam Tuấn!
-.....
Trên tầng thượng. Gió lồng lộng thổi. Sao vằng vặc. Bầu trời thăm thẳm một màu. Như đôi mắt của ngươi lúc này vậy.
Một bóng lưng cao lớn đến phiêu dật, gió tốc làm bay vạt áo, gió xô tới muốn vật đổ người đó nhưng không làm được, chỉ trừ khi người đó tự nguyện rơi xuống.
Gió ào tới, lay qua mới hay là ta đang kịch liệt run rẩy.
Kim Nam Tuấn đang đứng trên tầng thượng, phiêu lượng như thiên tiên hạ phàm, trông xuống thế gian. Sau lưng chính là, con đường tấp nập của chốn phồn hoa đô thị, lại trở thành, một vực sâu tử thần.
Ngươi quay mặt về phía ta, đôi đồng tử màu đen không gợn sóng thật bình tĩnh. Ngươi làm ta, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
-Nam Tuấn.... Nam Tuấn.... Đừng, em mau đi xuống đi....
Kìa, Nam Tuấn, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao ngươi lại đứng ở đó? Ngươi đang muốn làm gì??? Sao ngươi làm ta sợ như thế này??? Nam Tuấn.... Nam Tuấn....
Thân thể ta kịch liệt run rẩy, tâm can ta cũng kịch liệt run rẩy, trông ta còn sợ hãi hơn so với ngươi, kẻ đang đứng trên tầng thượng phiêu phiêu lộng gió kia.
-Nam Tuấn.....
-Anh.... Em không giữ lời, phải bị xử trảm theo quân lệnh.
-....
Quân lệnh.... Xử trảm.... Nam Tuấn..... Tại sao ngươi lại luôn thực hiện theo điều ta muốn như vậy? Tại sao.... Nam Tuấn....
-Dẫu sao thì, em rất nhớ anh.
-Nam Tuấn! Em, em muốn làm gì? Nam Tuấn! Nam Tuấn! Đừng! Đừng, Nam Tuấn! Nam Tuấn! Không!!!.....
Thế gian này không có gì là vĩnh cữu, nhưng ta muốn, màu hồng kia sẽ sống được cùng năm tháng.
Nam Tuấn, ta muốn bầu trời, ta muốn lúm đồng tiền, ta còn muốn đôi giày chúng ta chưa mua Trung thu năm nay.
Vì thế, ngươi không thể bỏ đi!
-Không thể, đừng! Kim Nam Tuấn!!!
Khắc mà ta ôm được lấy ngươi, cũng chính là khắc mà ta cảm thấy bầu trời đang dần khoác một màu hồng tươi thắm.
Bây giờ, ta mới hiểu.
Cảm giác khi tìm lại được thứ mà mình mất đi, hạnh phúc đến như thế nào.
Thân thể ta run rẩy, tâm can ta cũng run rẩy. Nhưng tuyệt đối, ta vẫn ngoan cố ôm chặt lấy ngươi, điên cuồng không cho phép ngươi được đi đâu nữa.
-Nam Tuấn, sao em có thể đi như vậy chứ! Bị điên sao? Lời hứa kia còn chưa thực hiện, đã tìm cách bỏ trốn? Bản soái cấm ngươi chạy đi lung tung nữa! Anh vẫn luôn ở đây đấy thôi, tại sao, lại thay đổi như vậy???
-....Anh... Cuối cùng.... Cũng gặp được anh rồi...
Phải, cuối cùng ngươi cùng nhìn ta, ôm lấy ta, nói chuyện với ta, và khóc với ta.
-....
Chờ một chút, có gì đó không đúng....
Cuối cùng... cũng gặp được anh.... Rồi?
Thế tức là...
-.........................................................................................xn lần
Vầng, từ đầu tới cuối, từ trong ra ngoài, mọi bi kịch diễn ra chỉ vì bản soái đã quên mất một điều quan trọng cốt yếu, và duy nhất.
-.......................................................................................xn lần – Quỷ Vô Dạng khóc không ra nước mắt.
Được rồi, lão quỷ thâm niên cao nhất dưới Âm phủ ta cũng lần đầu diện kiến được kẻ, quên mất mình đã chết.
Vầng.
Đúng vậy.
-.......................................................................................xn lần
-Anh... đừng khóc nữa... coi như bỏ qua đi, dù sao thì, em cũng không cần phải uống canh Mạnh Bà mà cũng gặp được anh rồi.
Hư hư, đó là vì con tác giả chết tiệt kia còn chút lương tâm a !!!
Hóa ra nãy giờ chỉ có mình ta tự kỉ!!!
Wae??? AAAAAAAA Cuộc đời, như đống phưn!!!!
-Toàn văn hoàn:">-
Thiệt là điên và nhảm :">
Truyện này được phỏng theo một truyện tranh, ngắn, của ai đó, nhưng ta không nhớ tên và cũng không nhớ tác giả T^T xin lỗi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro