Track #4: Câu chuyện phải lòng tan tành khói mây (*)
Sau năm năm dài đằng đẵng, tôi cuối cùng cũng đặt chân trở lại mảnh đất quê hương. Sân bay Incheon rộng lớn hiện ra trước mắt, một cảm giác thân thuộc trong không khí bám lấy tôi nhưng cũng đầy lạ lẫm. Đã năm năm rồi, dẫy mọi thứ xung quanh vẫn giữ nguyên, nhưng có điều gì đó đã thay đổi, như thể mỗi nhịp thở của không gian nơi đây đã hoà vào từng sợi tơ ký ức của tôi.
Ánh sáng mùa xuân len lỏi qua từng khe cửa kính sân bay, nhẹ nhàng như làn sóng vỗ về, xoa dịu từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Những tia nắng ấm áp và dịu dàng, như muốn ôm trọn lấy tôi, như bảo với người con xa xứ, rằng tôi đã trở về. Nhưng tôi chắc chắn, mùa xuân ở Hàn Quốc, với cái se se lạnh của gió buổi sáng, và hương thơm thoảng của hoa đào trong không khí, mọi thứ vẫn như vậy, dường như khiến lòng tôi không khỏi rưng rưng. Bầu không khí nơi đây không chỉ vỗ về ấm áp tôi bên ngoài mà còn khiến những kí ức cũ ùa về trong tôi. Tôi nhớ những buổi sáng đến trường, những hàng cây tán lá công viên gần khu nhà cũ, con đường sườn dốc quanh co, những quán cà phê lười nhỏ bé nằm khuất trong góc phố, những chiều mưa rơi lất phất mà tôi từng ngồi chờ bên trạm xe bus cùng người đó, cảm nhận sự giao hòa giữa đất trời và tình người. Lạ thật, dù đã xa Hàn Quốc lâu đến vậy, nhưng từng ngóc ngách của mảnh đất này vẫn như một phần máu thịt trong tôi, chưa bao giờ vơi cạn. Nhưng tôi tự hỏi lòng mình, rằng liệu có còn người đó.
Điện thoại tôi đột ngột rung lên với những tin nhắn từ mẹ. Bà hỏi tôi đã đến nơi an toàn chưa, dặn dò tôi nhớ mua vài món đồ ở Hàn để mang về Anh vào tuần sau. Năm năm qua, gia đình tôi đã ổn định ở Anh, và giờ đây tôi mới có cơ hội thu xếp về thăm Hàn trong một kỳ nghỉ ngắn. Dù vậy, cũng chỉ có mình tôi về, vì cũng chỉ có tôi còn vương vấn nơi này.
Bắt xe đến khách sạn gần khu phố cũ, tôi để mắt mình dõi theo những cung đường quen thuộc. Mỗi góc phố, mỗi ngã rẽ như đều mang theo một câu chuyện, những ký ức mà tôi tưởng chừng quên lãng. Đã bao nhiêu lần tôi đạp xe qua những con phố này, từng sáng sớm cười đùa phấn khởi, bên cạnh người đó. Dù bây giờ chỉ còn lại mình tôi, nhưng hình ảnh ấy vẫn còn sống động, như thể thanh xuân chỉ mới xoa đầu tôi hôm qua.
Cảnh vật không thay đổi nhiều, nhưng trong tôi thì khác. Những con đường này, những tòa nhà này, tất cả đều là minh chứng cho một thời thanh xuân đã qua. Tôi vô thức đan tay lại, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước, trong lòng không kìm được những cảm xúc lạ lẫm. Là sự nhớ nhung, là nỗi hoài niệm về những ngày tháng ấy, và cũng là sự dằn vặt vì đã dứt khoát rời bỏ người đó. Cứ như thể, dù tôi có đi đâu, thì những ký ức về người đó vẫn luôn bám riết, không thể nào phai nhòa.
- Anh Song Eunseok!
Tiếng lễ tân gọi tên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi lấy lại tinh thần, kiểm tra chứng minh thư và hành lý rồi hoàn tất thủ tục nhận phòng. Sau đó, tôi bước vào phòng, thả mình xuống giường và nhắm mắt lại, dù sao đây cũng là kỳ nghỉ của tôi mà. Cứ thế ngày đầu tiên của kỳ nghỉ trôi qua trong căn phòng khách sạn, tôi đã ngủ cả ngày.
Thú thật, tôi đã không liên lạc với những người bạn cũ ở Hàn Quốc. Một phần vì muốn tận hưởng sự tĩnh lặng trong suốt kỳ nghỉ, phần khác vì không đủ can đảm đối diện với người đó. Nhưng vốn là người lý trí, tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần, hăng hái lên đường du lịch một mình vào ngày hôm sau.
Tôi lang thang qua những khu chợ tấp nập, thưởng thức các món ăn đã lâu không có dịp nếm lại, và cẩn thận chọn mua những món đồ khô, thực phẩm muối để mang về Anh theo lời mẹ dặn. Tôi ghé thăm những khu di sản ngoài trời, chụp ảnh lưu niệm, để tâm hồn chìm đắm trong vẻ đẹp truyền thống của Hàn Quốc. Khi chiều buông, tôi quay trở lại khu phố cũ. Đứng trước quán quen, tôi phân vân hồi lâu rồi quyết định không bước vào, thay vào đó, tôi bước vào một quán cà phê mới xây cách đó một con đường - một nơi mà trong ký ức của tôi chưa từng xuất hiện. Bước vào quán, tôi không khỏi ngạc nhiên bởi không gian quen mà lạ. Quán được bài trí theo phong cách cổ điển, với những bức tường gỗ nâu trầm ấm, quầy pha chế hiện đại, và những kệ bánh ngọt đẹp mắt, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa tinh tế. Đây chính xác là kiểu quán cà phê ở Hàn Quốc mà tôi luôn yêu thích. Ánh mắt tôi ngay lập tức thu hút bởi bức tranh lớn treo trên tường, vẽ nửa thân một chàng trai trẻ. Có điều gì đó từ ánh mắt và thần thái của cậu trai trong tranh khơi dậy những ký ức sâu lắng trong tôi, như thể thanh xuân đang âm thầm trở lại. Có lẽ, chủ quán là người rất trân quý những năm tháng tuổi trẻ.
Tôi gọi một ly latte matcha kem mây dâu và chọn ngồi cạnh cửa sổ. Từ đây, tôi có thể ngắm nhìn cây hoa anh đào bung nở ngoài lộ, xa xa là hình bóng trường cấp 3 của mình. Một lần nữa, những ký ức xưa cũ ùa về, len lỏi qua từng kẽ hở của tâm trí. Tôi khẽ mở sách, những cuốn mang từ Anh về mà tôi bận quá chưa có thời gian đọc. Từng trang sách, từng dòng chữ, quyện vào vị đắng nhẹ của matcha và chút ngọt ngào thơm tho của kem mây dâu, tạo nên một khoảng khắc lặng lẽ, an yên.
Giữa không gian yên ả, giọng nói vọng lên từ quầy pha chế bất chợt làm tôi chú ý:
- Chào sếp, hôm nay sếp đi đâu mà cả ngày không thấy sếp luôn, tụi em nhớ sếp quá trời? Trộm vía, nay tụi em bán tốt lắm!
- À, sáng nay anh đưa Miyeon đến trường, rồi ghé workshop xem thử loại bột hạt dẻ cao cấp này. Mấy đứa pha thử xem loại này có thơm hơn loại cũ không.
- Để tụi em pha liền. Sếp uống gì không để tụi em làm luôn?
- Như cũ. Cho anh một ly sữa lắc, thêm trái cây và ngũ cốc socola nha.
Tông giọng trầm ấm quen thuộc ấy như làm mọi giác quan tôi khựng lại. Ban đầu, tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng khi người đó gọi món quen thuộc, tim tôi như lạc nhịp. "Chẳng lẽ là cậu ấy?" - tôi tự hỏi, lòng cầu mong chỉ là sự trùng hợp. Nhưng không, trước mắt tôi, Jung Sungchan - người bạn thân từng bên tôi trong suốt những năm tháng thanh xuân - giờ đây lại chính là chủ nhân của quán cà phê này.
Tôi sững sờ nhìn Sungchan, và những ký ức chôn giấu lâu nay bất chợt trỗi dậy. Tôi biết rằng mình đã trở về Hàn Quốc mà không hề báo trước với người ấy, cũng như không giữ liên lạc từ ngày quyết định rời quê hương để sang Anh định cư. Lần cuối cùng gặp nhau, người ấy chẳng trách móc, chỉ nhẹ nhàng chúc tôi mạnh khỏe và hạnh phúc nơi đất khách. Nhưng từ đó, tôi bận rộn với cuộc sống mới và không hề hay biết rằng, sự im lặng và dứt khoát của mình có lẽ đã khiến người ấy tổn thương. Càng dằn vặt, tôi càng mong muốn mình phải thoát ra. Thấy người chẳng động lấy một dòng tin nhắn, tôi một bước chặn hết toàn bộ mọi sự liên lạc với người.
Sungchan là người sống rất tình cảm, một người tốt bụng và chân thành nhất mà tôi từng biết. Tôi luôn tự hỏi, liệu cậu ấy có giận tôi không? Liệu tôi có vô tình làm đau người từng coi tôi là cả một phần tuổi trẻ?
Mải mê nhìn Sungchan, bao kỷ niệm ùa về khiến tôi không nhận ra rằng mình đang để lộ sự hiện diện. Rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi thấy rõ vẻ bàng hoàng hiện lên trên gương mặt người - gương mặt điển trai mà thời gian dường như chỉ đính thêm thêm vài phần trưởng thành và cuốn hút. Nhưng điều khiến tôi bối rối hơn cả là, dù nhận ra tôi, Sungchan lại vờ như không thấy. Người quay sang dặn dò vài câu với nhân viên rồi nhanh chóng bước vào phòng nhân sự, để lại tôi với trái tim chới với.
Tôi cúi đầu, quyết định sẽ rời đi. Ly nước vẫn còn đầy, và khung cảnh nơi này thật hoài niệm, nhưng cảm giác lạ lẫm pha chút ngột ngạt khiến tôi không muốn ở lại. Đội vội chiếc nón lưỡi trai, xách túi đồ lên, tôi lặng lẽ đứng dậy. Nhưng ngay lúc ấy, Sungchan từ phòng nhân sự bước ra. Người đã cởi chiếc áo khoác ngoài, ánh mắt như cố tìm kiếm tôi giữa không gian quán. Và rồi, người bước thẳng đến chỗ tôi, nắm lấy cánh tay tôi, ngăn tôi rời đi. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của người lúc đấy, tôi thực sự muốn ngồi lại mà hỏi người một câu, rằng tại sao đã năm năm rồi mình chẳng hề nhìn nhau, mà sự chân thành vẫn lấp lánh nơi đáy mắt người đến thế. Rồi người cất tiếng, giọng nói trầm ấm của người như kéo tôi trở về những ngày tháng cũ:
- Eunseok? đúng là Song Eunseok rồi! Cậu đừng đi vội.
Người đã đứng trước mặt, lại giữ tôi lại, tôi còn cách nào để tránh né chứ. Có trách thì chỉ trách phố cũ quá nhỏ, và tôi lại vô tình bước vào đúng cơ nghiệp của người. Cuối cùng, tôi đành ngồi xuống, cố giấu đi sự lúng túng. Tôi cất lời, cố gắng nói chuyện một cách bình thản, như thể không còn chút vấn vương nào. Sungchan cũng ngồi xuống, ánh mắt vui vẻ, miệng người khẽ cười. Người không nhắc gì đến những hành động kỳ lạ của tôi, cũng chẳng cố gặng hỏi về quá khứ - những điều mà tôi chắc chắn rằng người rất cần tôi trả lời.
Nhân viên mang ly sữa lắc của Sungchan đến. Người cầm ly lên, khuấy nhẹ, rồi bất chợt hỏi:
- Cậu về đây du lịch à?
- Ừ, mình về du lịch một tuần thôi. Mà sao cậu lại nghĩ vậy? Trông mình không giống người Hàn nữa à? Ha ha.
Tôi cố đùa để làm không khí nhẹ nhàng hơn, nhưng Sungchan chỉ đảo mắt xuống, rồi lại nhìn tôi mà đáp:
- Không, chỉ là mình nghĩ, nếu cậu về đây ở hẳn, có lẽ cậu sẽ nói cho mình biết. Nhưng cũng có thể không, nên mình chỉ đoán vu vơ thôi.
Tôi bất ngờ. Người vẫn giữ niềm tin về tôi, ngay cả khi tôi đã chặn hết mọi liên lạc. Lòng tôi bỗng chùng xuống, chẳng biết nên đáp lại thế nào, đành quay mặt ra cửa sổ, nhìn về phía trường cấp ba và gãi đầu. Thấy tôi khó xử, Sungchan nhanh chóng đổi chủ đề:
- Nhớ quá nhỉ, ngày nào còn cùng nhau đến trường. Giờ cậu sống thế nào, tốt chứ?
- Tốt lắm. Mình vừa bảo vệ xong luận văn thạc sĩ, nên tự thưởng cho mình chuyến du lịch này.
- Và rồi cậu chọn về Hàn "du lịch".
- Ừ... đúng rồi.
Không hiểu sao, lời nói của người vẫn dịu dàng như vậy, khiến tôi ngượng ngùng. Cái cách người chống cằm, cách nhìn tôi qua ánh mắt ấy, đều khiến lòng tôi chộn rộn. Nhưng lý trí lại kéo tôi trở về thực tại. Tôi chẳng biết gì về cuộc sống của người suốt năm năm qua. Cơ ngơi này, hình ảnh người đàn ông trưởng thành trước mắt tôi, và cả cô bé mà người nhắc đến lúc nãy - có lẽ người đã lập gia đình. Với sự phong độ ở tuổi 26 của người, điều đó hoàn toàn có thể. Hơn nữa, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của người là minh chứng rõ ràng nhất.
Tôi mừng cho Sungchan, nhưng lòng lại xót xa. Tôi không có tư cách để buồn, bởi chính tôi đã từ bỏ cơ hội ở bên người.
- Eunseok lại nghĩ xa xăm rồi.
Giọng người vang lên, một lần nữa, người lại kéo tôi trở lại thực tại. Tôi vội vàng hỏi han:
- Chỗ này của cậu à? Giỏi thật đấy.
- Ừ, mình mở được hai năm rồi. Buôn bán cũng ổn lắm.
- Giỏi giang nhưng trông cậu phong độ ngời ngợi thế này, vợ con cậu chắc tự hào lắm.
Nghe tôi nói, ánh mắt Sungchan bỗng lảng đi, hướng về phía trường cấp ba bên ngoài cửa sổ.
- Ừ... Mà Eunseok có nhớ hồi đó tụi mình cùng đi học không?
- Đương nhiên là có, nhưng chắc không nhớ nhiều nữa. Cũng lâu quá rồi.
Dẫu biết thời gian đã trôi qua lâu, nhưng nghe người đáp "ừ" vẫn khiến lòng tôi đau thắt. Tôi cúi đầu im lặng, và rồi Sungchan nhẹ nhàng nói tiếp:
- Còn mình thì nhớ hết. Tất thảy.
Câu nói buông ra cùng cái thói quen xoa cổ mỗi khi ngại của người, ánh mắt lạnh tanh nhìn ra ngoài cửa sổ, làm tôi sững sờ. Lại là một mảnh kí ức tưởng chừng đã ngủ quên nay lại ùa về. Sungchan tiếp tục:
- Nhớ lần xe đạp mình bị hỏng, cậu không về trước mà dắt bộ cùng mình về nhà. Trên đường, mình cứ nghĩ, được đi cạnh bên Eunseok như vậy thật tốt.
- Vui thật nhỉ. Giờ chắc cũng chẳng còn thời gian đạp xe nữa.
- Còn nhớ lần bị thầy Sinh phạt nhổ cỏ không? Nhổ thì ít mà hai đứa nghịch bùn thì nhiều, bị bắt trực nhật mấy tuần liền. Nhưng vì trực cùng cậu, mình lại thấy vui.
- Ừ ha, vui thật.
- Cậu có nhớ lễ tốt nghiệp không? Lần đó mình đọc bài phát biểu, nhìn thấy cậu dưới khán đài sụt sùi. Hỏi thì cậu bảo bụi bay vào mắt, chẳng chịu nhận là mình khóc.
- Mình không có khóc mà.
- Cậu không biết, lúc thấy cậu như vậy, mình đã nghĩ gì đâu.
- Cậu nghĩ gì?
- Mình đã nghĩ, lát nữa nhất định phải ôm cậu một cái. Nhưng cậu cứ chối là không khóc, nên mình đành thôi.
- A...
Lời nói của người chỉ khiến tim tôi đau hơn. Tôi muốn hỏi người, câu hỏi mà tôi đã giấu kín bấy lâu, nhưng tôi sợ câu trả lời sẽ làm tan vỡ mọi sự lừa mình dối người. Nếu người thừa nhận rằng người từng yêu tôi, thế giới của tôi sẽ sụp đổ.
- Eunseok, mình muốn thỉnh cầu cậu một việc.
Giọng nói của Sungchan kéo tôi về thực tại.
- Việc gì mà nghiêm túc thế?
- Ngày mai mình được nghỉ. Để mình đưa cậu đi chơi, ôn lại chút kỷ niệm cũ. Dù sao khoảng thời gian cậu về quá ít ỏi mà. Nhé?
- Thôi, phiền cậu lắm, cậu còn con cái phải đưa đón, mình tự đi cũng được.
- Không phiền, nhất định không phiền.
Sungchan bật cười khi tôi nhắc đến hai chữ "con cái". Nhìn người cười, lòng tôi thì trĩu nặng. Tôi biết mình phải đối diện với sự thật. Cả đời này, chúng tôi chẳng thể nên chuyện. Nếu đã vậy, tôi cần vượt qua, cần thực sự xem tình bạn năm ấy chỉ là tình bạn mà thôi. Thấy người quả quyết, tôi cũng gật đầu đồng ý. Chỉ một ngày thôi, tôi nghĩ, lần này tôi sẽ dành ngày cuối cùng này để dứt đoạn tình cảm với người.
Chúng tôi nói chuyện một hồi, rồi người chở tôi đi đón Miyeon. Con bé có đôi mắt nai y hệt người. Ai nhìn mà không yêu cho được? Bế Miyeon trên tay, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc lạ lùng thay cho người. Chúng tôi cười nói trên xe, cho đến khi người đưa tôi quá giang về khách sạn. Tôi lặng lẽ lê bước vào phòng, khép cửa lại và khụy xuống trước cửa căn phòng trống trải. Nhìn đăm đăm về một khoảng không vô định. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ.
***
Ngày hôm sau, người đến đón tôi từ sớm. Người mặc một chiếc sơ mi xanh đen, vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng toát lên vẻ phong trần đầy trách nhiệm. Trái lại, tôi chọn chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác thêm áo nâu dày. Tôi không muốn ăn diện, dù sao thì câu chuyện phải lòng có lẽ "đơn phương" này hôm nay cũng phải tan tành mây khói.
- Ngủ ngon không?
Người hỏi, mắt liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
- Mình đi du lịch để ngủ thôi đấy, còn cậu?
- Cũng vậy. Chỉ là lo hôm qua cậu mệt.
Tôi nghe vậy chỉ cười, lắc đầu.
Chúng tôi lái xe ngang qua trường học cũ, nơi từng lưu giữ những tháng năm rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Cánh cổng sắt giờ đây đã được sơn lại, nhưng hàng cây già vẫn đứng đó, tỏa bóng xanh rì như ngày nào. Tôi mơ hồ nhớ đến những lần chúng tôi cùng chơi bóng rổ trên sân, mồ hôi thấm đẫm áo nhưng lại cười vang không dứt. Tôi còn nhớ, tôi luôn mạnh mẽ, dẫn dắt người mỗi lần người lúng túng với trái bóng, ánh mắt người khi ấy sáng rực như ánh mặt trời trong buổi chiều tà. Giờ nghĩ lại, ánh mắt tôi cũng chỉ man mác như mây trời cố gắng níu giữ chút cam hồng còn đọng.
Chúng tôi dừng xe, bước xuống sân trường. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương của những cánh hoa anh đào còn sót lại từ mùa xuân. Nhìn sân trường vắng lặng, tôi bất giác nhớ đến những buổi sáng tinh mơ, khi cả hai cùng đợi giờ thi trong cái lạnh se sắt. Người luôn đứng sát bên tôi, nụ cười điềm tĩnh như muốn truyền cho tôi chút tự tin. "Không sao đâu, mình biết cậu sẽ làm bài được mà," người đã nói vậy, mỗi lần tôi cuống quýt lo sợ. Tôi còn nhớ rõ, những buổi chiều muộn khi sân trường thưa bóng người, người thường ngồi trên băng ghế đá, dịu dàng vuốt lại mái tóc tôi rối bời vì gió. Đó chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt, giản đơn, nhưng với tôi khi ấy, nó là tất cả. Tim tôi đã nhiều lần lỡ nhịp, bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt người, nhưng trong sâu thẳm, tôi thấy mình thích sự gần gũi ấy biết bao.
Rời sân trường, người tiếp tục lái xe, đưa tôi qua từng con đường thân thuộc. Chúng tôi ghé qua nhà thầy Sinh, người thầy từng dạy tôi cách dũng cảm đối mặt với chính mình. Thầy đã già đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự hiền hậu. Thầy kí đầu chúng tôi như ngày còn đi học, cười vang, rồi mời chúng tôi ăn dưa hấu. Tôi vẫn vụng về như ngày nào, ăn mà làm nước dưa nhiễu đầy tay. Người bật cười, khẽ lấy giấy lau miệng cho tôi, động tác nhẹ nhàng đến lạ. Khoảnh khắc ấy, tôi như bị kéo ngược về những năm tháng cũ, nơi người từng chăm sóc tôi từng chút một. Lòng tôi xốn xang, bàn tay người chạm nhẹ lên môi tôi mà như khơi dậy cả một vùng cảm xúc đã được giấu kín.
Tạm biệt thầy Sinh, chúng tôi tiếp tục lái xe qua những ngõ ngách của ký ức. Ghé qua bưu điện cũ, chụp vài tấm hình gửi mẹ. Tiệm bán báo ngày xưa đã biến thành tiệm mì gia thơm phức. Căn nhà góc phố nơi cặp tình nhân từng sống thử giờ đã được tu sửa, khang trang, sáng bừng với tiếng cười của một đứa trẻ. Tôi ngoảnh lại nhìn, trong lòng chợt nhói lên một nỗi buồn không tên. Những hàng cây anh đào bên đường bung nở, từng cánh hoa mỏng manh rơi xuống như những giọt ký ức bắt buộc phải tàn. Tôi nhìn sang người, ánh nắng vàng nhạt khẽ lướt qua khuôn mặt người, gợi lên nét thanh thản, nhưng cũng xa xôi lạ kỳ. Người mỉm cười với tôi, nụ cười vẫn đẹp như ngày nào, nhưng giờ đây nó lại khiến tôi thấy đau đến tận tim.
Hôm nay, tôi biết mình sẽ phải buông bỏ. Nhưng làm sao có thể chối từ những rung động vẫn còn nguyên vẹn, như một bài hát cũ vang lên trong lòng, dịu dàng mà dai dẳng? Tôi thực sự không nỡ quên đi hết, nhưng tôi phải buông xuống chuyện tình này thôi. Tình đầu đẹp đến mấy cũng không thể hủy hoại tuổi trẻ. Người như tôi đã dứt khoát một lần, tại sao giờ này lại không thể dứt khoát lần thứ hai mà buông xuống. Nụ cười của con người trước mắt, những yêu thương tôi cảm nhận được, cũng chỉ là dành cho người dưng. Đúng, chúng tôi vẫn yêu thương nhau như những người dưng ngược lối.
Ngồi trên xe, tôi nói lời cảm ơn người vì hôm nay và ngỏ ý muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Trong lòng, tôi âm thầm lên kế hoạch đổi khách sạn và bay đến một tỉnh khác, tuyệt đối không gặp lại người. Nhưng bàn tay người vẫn kiên định điều khiển tay lái, đưa tôi đến quán cà phê cũ - nơi cả hai từng lui tới trong quá khứ. Tôi hỏi Sungchan tại sao, người chỉ nhẹ giọng:
- Còn một nơi nữa mình muốn đến. Cậu đã đi hết những nơi cậu muốn, thì cho mình đưa cậu đến nơi mình muốn đến một lần thôi.
Tôi cũng đành gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng lại trĩu nặng, bất an. Tôi sợ, sợ rằng mình sẽ buồn hơn.
- Vào cũng được, nhưng đừng ngồi chỗ cũ.
- Ừ, không ngồi chỗ cũ.
Vừa bước vào, vợ chồng cô chú chủ quán lập tức nhận ra hai đứa tôi. Họ niềm nở chào đón, kể lại những chuyện cũ. Hóa ra, dù đã sở hữu một quán cà phê gần đó, Sungchan vẫn thường xuyên ghé đây. Cô chú còn kể ngày xưa từng giúp đỡ Sungchan trong những ngày đầu mở quán, khiến tôi ngỡ ngàng vì sự tốt bụng của họ. Nhưng rồi, chính cô chú lại bảo, không phải tốt bụng với ai cũng vậy, mà bởi vì hai đứa tôi từng gắn bó nơi này suốt bao nhiêu năm. Với họ, tôi và người chẳng khác nào người nhà.
Cô chú chỉ chúng tôi ngồi lại chỗ cũ. Sungchan định từ chối vì đã hứa với tôi, nhưng tôi nghĩ, có lẽ không nơi nào phù hợp hơn chỗ đó. Cuối cùng, chúng tôi lại ngồi vào góc quen thuộc. Trời bên ngoài đã chập tối. Sungchan hỏi tôi có muốn uống gì không. Bất chợt, tôi lại muốn uống, dù biết cả hai đều không khá khoản này. Chúng tôi gọi mấy cốc bia tươi. Chỉ vài cốc đã khiến tôi ngà ngà say. Rồi tôi quay sang nhìn người, thực sự người đẹp đến nao lòng tôi, bất giác hỏi:
- Đi cả ngày như vậy, vợ con cậu không phiền sao?
Sungchan chỉ cười, lắc đầu mà không trả lời. Người xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, rồi cười nhạt:
- Thế cậu có phiền không?
Câu hỏi bất ngờ của người làm tôi thoáng khó chịu. Tôi nhíu mày, gằn giọng:
- Phiền chứ! Có gia đình rồi mà cứ lượn lờ trước mặt người khác cả ngày như vậy.
Nghe tôi nói, gương mặt Sungchan thoáng sững lại, nhưng vẫn giữ im lặng. Thấy thế, tôi bực hơn, men rượu khiến tôi thẳng thắn đến lạ:
- Cậu cứ như vậy là không được đâu! Đã có vợ con thì phải có trách nhiệm. Đừng đi lung tung, rồi mấy cái điệu cử chỉ này... Không biết sẽ cưa đổ biết bao nhiêu người!
Tôi chỉ tay, ấn ấn vào ngực người, như muốn trách móc. Nhưng Sungchan chỉ cười, ánh mắt như đang giấu một điều gì đó. Đột ngột, người cầm lấy cổ tay tôi, rồi hỏi:
- Thế còn cậu? 5 năm qua, đã có mối tình nào chưa?
Tôi cười nhạt, giọng nói lẫn chút cay đắng:
- Tôi thì yêu ai được chứ.
Người tiếp tục nhìn tôi, ánh mắt dò xét.
- Vì lo học quá hay sao?
Tôi bực mình, đổi giọng mà nhìn thẳng vào mắt người:
- Quan tâm làm gì! Chuyện tôi không yêu ai cũng chẳng liên quan đến cậu. Và chắc chắn không phải vì tôi còn day dứt với cậu. Đừng tự cao nữa, Jung Sungchan.
Lời nói của tôi như mũi dao, làm mắt người thoáng dao động. Có lẽ, người cũng mang trong lòng những trăn trở như tôi. Giờ tôi đã buột miệng nói ra, nên quyết định đi đến tận cùng. Thấy ánh mắt người lay động, lòng tôi nghẹn lại, cảm xúc như bị cuốn trôi theo dòng men.
- Sao lại im lặng? Không phải đây là những gì cậu muốn sao?
Tôi nghiêng người về phía người, nắm lấy cổ áo người, gằn từng chữ:
- Tôi nói cho cậu biết, cậu phá hỏng kỳ nghỉ của tôi rồi. Cậu, khiến tôi nhớ về những khoảng thời gian cũ. Những lời nói và hành động của cậu làm tôi lại rung động. Tôi muốn hỏi mục đích của cậu có phải là đang trả thù tôi không, khi tôi chỉ có thể nhìn cậu cười, nhìn cậu quan tâm nhưng chẳng thể đáp lại. Tôi biết là tôi đã dứt khoát bỏ cậu lại, tôi đúng là xứng đáng bị cậu đối xử như vậy. Nhưng không phải cậu cũng có trách nhiệm sao, ngày đó giữa tương lai của tôi và tình cảm của cậu. Là tôi buộc phải chọn một điều tôi chắc chắn hơn. Cậu trả lời đi, trả lời một lần cho kết thúc. Tại sao lúc đó cậu chưa một lần thú nhận, cậu của lúc đó có yêu tôi bao giờ chưa?
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi người khẽ nói, giọng nhỏ nhưng như sét đánh ngang tai tôi:
- Lúc đó... mình đã yêu cậu.
Người thú nhận, ánh mắt buồn bã lảng tránh. Đó chính là câu nói khiến cả thế giới của tôi sụp đổ. Có lẽ, câu chuyện phải lòng này cuối cùng cũng tan tành khói mây. Tôi cố nở một nụ cười, gật đầu chấp nhận. Men rượu trong người khiến tôi thấy mình như đang trôi dạt, không quá đau khổ, nhưng lòng lại nặng trĩu buồn. Tôi gật gù, cố tỏ ra tỉnh táo. Tôi nhìn người, ánh mắt người chằm chằm nhìn lại, đầy do dự.
- Thôi, nói ra là tốt rồi... nói ra là tốt rồi.
Tôi cười, khẽ nắm lấy tay người, bàn tay run run vỗ nhẹ. Tôi sợ người sẽ tổn thương vì những lời trách móc ban nãy, nhưng sâu trong lòng, tôi biết chính mình mới đang tan nát. Tay tôi lướt qua bàn tay người, cảm nhận sự ấm áp mong manh ấy như muốn níu giữ. Rồi bất giác, tôi cảm thấy một dòng ấm nóng chảy dài trên má. Nước mắt. Từng giọt, từng giọt cứ thế rơi, không cách nào ngăn lại. Tôi ngạc nhiên vì không ngăn được nước mắt lả chả rơi mà nức nở. Tôi vốn không phải là người dễ khóc, nhưng khoảnh khắc này, tất cả cảm xúc cứ ùa về như một cơn sóng không thể cưỡng lại. Nỗi đau âm ỉ trong lòng, bị men rượu che khuất, giờ bỗng chốc vỡ òa, rõ ràng và sắc nét đến đau đớn. Người nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ xót xa áy náy.
Bàn tay người khẽ đưa lên, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt không ngừng rơi. Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt người bỗng trở nên kiên định hơn. Người thổ lộ, giọng nói như mang theo tất cả dũng khí còn lại:
- Nhưng Eunseok, mình chưa từng ngừng yêu cậu.
- Mi... Miyeon?
- Miyeon là cháu gái của mình.
- Vậy... nhẫn cưới?
- Mình đeo để tránh sự dòm ngó, vì mình không muốn yêu ai khác nữa.
Có người đeo nhẫn cưới để chứng giám cho một tình yêu vĩnh cửu, còn người lại đeo nhẫn để vĩnh cửu khóa chặt trái tim mình, chỉ chờ đợi tôi.
Nhưng giờ đây, khi nghe những lời này, tôi chẳng biết phải tin hay không. Tôi bật cười, cố giấu đi nỗi đau đang dâng trào:
- Hài thật đấy. Mình sẽ không khóc nữa đâu, không cần đùa đâu.
- Mình biết... Giờ nói những lời này là vô nghĩa. Vì chính mình đã không đủ can đảm để giữ cậu lại. Cậu có biết, hôm qua khi thấy cậu ở trong cửa hàng, tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Nhìn thấy người thương suốt ngần ấy năm, mình đã nghĩ sao mình may mắn quá. Nhưng khi nói chuyện với cậu, thấy cậu vui vẻ sống tốt, có lẽ điều ngu ngốc nhất đã nảy sinh trong đầu mình rằng nếu mình tiếp tục bước về phía cậu, sẽ cản trở cậu hạnh phúc, rằng cậu vẫn sẽ hạnh phúc khi không có mình. Cũng bởi vì vậy mình đã không giải thích về chiếc nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy cậu khóc, cậu đau khổ, ánh mắt buồn của cậu, mình không thể yếu đuối nữa. Mình thực sự vẫn luôn yêu cậu như lần đầu biết yêu, mỗi ngày, mỗi ngày mới, đều là mỗi ngày mình thầm nghĩ về một thế giới mình có cậu bên cạnh. Eunseok à.
Giọng Sungchan nhỏ dần, như một lời thú nhận muộn màng. Nhưng người đâu hay, nếu ngày đó người không chúc tôi hạnh phúc nơi đất khách, nếu người giữ tôi lại, tôi chắc chắn sẽ ở lại, dù có phải sống trong cảnh tạm bợ ở nhà họ hàng. Cảm xúc trong tôi lúc này lẫn lộn, như cơn sóng vỗ tràn ngập men rượu, xóa nhòa lý trí. Tôi không còn tỉnh táo mà giả vờ kiên cường nữa. Từng cảm giác hối tiếc và đau lòng như hòa quyện, nặng trĩu trên ngực. Tôi co người lại, đôi mắt nhìn xa xăm, rồi buột miệng nói khẽ, giọng run run nhưng thẳng thắn:
- Vậy là, tự tôi đã lỡ mất cậu rồi.
- Ừ, mình đã lỡ nhau rồi. Nhưng không là chi hết.
Người đáp, nhẹ nhàng tôi thở dài. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy những kỷ niệm, tiếc nuối lẫn yêu thương chưa bao giờ cạn. Rồi bất chợt, cả hai cùng bật cười, một nụ cười buồn bã nhưng lại mang chút nhẹ nhõm. Lúc này, tôi mới hiểu được vẻ băn khoăn khi nãy trên gương mặt người. Hóa ra, người đã từng định tiếp tục khóa chặt trái tim mình, đã từng định lừa dối tôi rằng người đã cưới sinh, chỉ vì không muốn tôi khổ sở. Và tất cả những điều ấy, chỉ bởi một lý do duy nhất: người vẫn luôn yêu tôi chân thành như vậy.
- Cậu có nhớ quán của mình có một bức tranh chân dung không?
Người cất giọng, phá tan sự im lặng. Tôi không trả lời, chỉ mơ màng nhìn người, ánh mắt trĩu nặng bởi cả men rượu lẫn xúc cảm.
- Bức tranh đó... mình đã nhờ họa sĩ vẽ lại cậu. Đáng ra cậu phải nhận ra từ lúc đó.
Người ngập ngừng, giọng ngại ngùng như muốn làm tôi bớt gượng gạo. Nhưng trăm ngàn điều người vừa nói lúc này, những lời yêu thương giấu kín bấy lâu, vẫn không thể bù đắp cho những hiểu lầm xấu hổ mà tôi đã trải qua. Tôi đã tưởng người thuộc về ai khác. Tôi đã nghĩ trái tim người đã khóa lại, chẳng còn chỗ cho tôi. Nhưng giờ, khi nghe người nói "người vẫn luôn yêu tôi", trái tim tôi như bị xé toạc, vừa đau vừa ngọt ngào. Có lẽ tôi đã say quá rồi, chẳng còn nghe nổi nữa. Tôi chỉ nghiêng đầu, để cảm xúc dẫn lối, và trái tim tôi khẽ thì thầm:
- Nói nhiều quá, có thể hôn mình không?
Người khựng lại, đôi mắt mở lớn, như không dám tin vào điều mình vừa nghe. Nhưng rồi, không chút do dự, người nghiêng người tới, mang theo tất cả những nỗi nhớ nhung chất chứa bao năm tháng, hôn tôi. Nụ hôn ấy dịu dàng ấm nồng, ngập tràn cảm xúc, như gom hết tất cả yêu thương mà chúng tôi từng đánh mất. Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa, xóa tan mọi hiểu lầm và đau khổ. Những tháng ngày đau lòng, những hiểu lầm khiến tôi tưởng người đã rời xa, giờ đây chỉ còn lại trong quá khứ.
Người vẫn luôn yêu tôi. Và giờ đây, tôi cũng đủ can đảm để chấp nhận rằng chúng tôi chưa bao giờ thật sự lỡ mất nhau.
***
Ngày tôi quay trở về Anh cũng đến. Lần nữa đứng trước sân bay Incheon, nhưng cảm xúc đã khác xưa rất nhiều. Nếu năm năm trước, tôi mang theo một trái tim vụn vỡ và đầy mơ hồ, thì lần này, tôi đã gói ghém cả những kỷ niệm và niềm tin vào một tương lai phía trước. Những chuyện xảy ra trong cơn say, tôi đều nhớ rất rõ. Chúng không còn làm tôi bối rối, mà trở thành một nguồn động lực kỳ lạ. Nhưng lòng tôi vẫn có chút ngại ngùng, bởi mọi thứ dường như quá tốt đẹp, đến mức tôi không khỏi sợ hãi liệu có phải mình đang mơ. Dẫu vậy, cuối cùng tôi cũng giải quyết được chuyện lòng day dứt suốt năm năm qua.
Tôi bước đến khu vực kiểm tra hành lý. Ngày đến Hàn, tôi chỉ mang theo một vali nhỏ. Nhưng lần này, khi trở về, tôi phải làm thủ tục mua thêm số ký cho một vali nữa. Hầu hết đều là đồ của tôi. Còn đồ của mẹ tôi đã chọn bên chuyển phát cho bớt nặng nhọc. Trong lúc chờ đợi, tôi nghe thấy giọng nói ồn ào vang lên từ người đàn ông bên cạnh.
- Ờ ờ, mấy đứa phải nhớ đánh Matcha cho kỹ, hạn sử dụng cũng phải chú ý dán lên mọi hộp đấy. Đừng gọi cho anh mấy cái linh tinh, chuyện gì khó thì nhắn cho anh là được rồi.
Tôi nhíu mày. Phiền chết đi được, lần đầu tôi gặp một người sếp mà cứ dặn dò nhân viên tỉ mỉ như vậy trước sân bay.
Rồi lại vang lên một cuộc gọi khác.
- Mẹ hả, ừm ừm, con đi một tuần thôi. Chị bảo chị tự đưa đón Miyeon được mà. Dạ, dạ...
Không chịu nổi nữa, tôi quay sang, giọng bực bội:
- Lần đầu đi nước ngoài hả, gọi cả họ hàng luôn rồi.
Người đó nhìn tôi, ánh mắt sáng lên, giọng cười khẽ:
- Anh là đàn ông thành đạt mà, có rất nhiều mối quan hệ.
- Vậy thì ở lại Hàn đi, đi theo tôi làm gì.
- Em nói vậy đâu được, vì anh không giỏi yêu xa đâu. Kẻo em qua bển lại quên anh. Với lại, anb cũng muốn chào hỏi ba mẹ em.
- Dư tiền quá ha. Chắc điện thoại chết rồi.
Tôi cười trừ, giả bộ phớt lờ. Cả hai chúng tôi cùng nói chuyện, thế giới dường như chỉ có hai người giữa không gian sân bay đông đúc. Giờ đây, tôi không còn thấy ngại ngùng hay bối rối nữa. Vì tôi biết, chúng tôi đã quyết định không bao giờ bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa. Câu chuyện phải lòng của những năm tháng trẻ dại ấy, cuối cùng cũng tan tành khói mây. Không còn những ngộ nhận, những tiếc nuối, hay những lời chưa kịp nói. Giờ đây, chỉ còn lại hai con người yêu nhau, chỉ còn lại sự ấm áp đồng điệu giữa hai trái tim.
Sau một khoảng thời gian yêu xa, tôi cũng chính thức dọn về Hàn. Ngày ấy, tôi cứ nghĩ mình chỉ đang yêu nhiều quá thôi thì cứ bồng bột, nhưng thật ra, đó chính là bước vào vòng tay của người yêu tôi nhất cuộc đời. Chúng tôi thường nhớ lại những ngày đầu, khi còn vụng về, khi còn để cảm xúc lấn át lý trí, và trêu nhau rằng thời trẻ thật đáng yêu.
Có lẽ, đó chính là điều kỳ diệu nhất "câu chuyện phải lòng" mang lại. Từ những hiểu lầm, từ những giọt nước mắt, đến niềm hạnh phúc trọn vẹn. Và giữa chúng tôi, mọi thứ đã tìm được đúng vị trí của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro