Track #2: Từ tận đáy lòng (BE)
Eunseok: Ngân Tích
Sungchan: Thành Xán
Lấy cảm hứng từ bài hát: Screams and Dreams - Faye
(SAD ENDING)
Năm 20 tuổi
- Tôi thích em, Ngân Tích, hơn cả đại dương, tôi thích em.
Giữa chốn eo biển đôi ta thường hò hẹn, anh hét lên những lời từ tận đáy lòng. Lúc ấy, những lời của chàng trai trẻ phong trần nhất vịnh, nói với đứa chỉ là giếng đáng mạnh ai nấy rửa như tôi, quả thực là huyền thoại sống.
Ở cái vịnh mà pháp luật không với tới, chỉ có gió biển hắt hiu đạo đức và lòng người, kể cả là bậc cha mẹ. Tôi đã chẳng còn có thể tin tưởng ai. Nhưng tôi lại tin anh.
Tôi gặp anh lần đầu trong một quán bar, nơi tôi định sẽ cả đời chôn chân phục vụ. Anh nhìn thấy tôi, tôi cười với anh, cứ vậy mà hò hẹn từ lúc nào. Thú thật, anh là kiểu tôi thích, nhưng tôi biết rõ giá trị của mình, tự giác xem anh là tình một đêm chóng qua mà lấy chút cảm giác vỗ về an ủi.
Nằm bên cạnh tôi, anh bảo anh là dân buôn biển, nhưng lại chán cảnh bấp bênh. Anh hỏi tôi liệu có cách nào giúp anh say cơn sóng mới. Tôi chỉ ngại ngùng cười trêu anh, rằng thử kiếm mấy ả đàn bà có địa vị trong vịnh. Lãng tử như anh thì điều đó còn dễ hơn ăn nằm.
Sau đêm mặn nồng, chẳng hiểu sao anh lại đến tìm tôi lần nữa. Anh bảo anh thích nghe tôi kể về chuyện đời khổ. Cảm giác mỉa mai làm sao, tôi gạt anh ra khỏi tầm mắt. Vậy mà anh vẫn tích cực đeo đuổi.
Anh mang theo hoa chưa nở, anh van nài, ỉ ôi. Những ngày trông anh vui nhất, anh đến gặp tôi cùng những nụ cười và luôn là bó hoa chưa nở. Khó chịu nhưng cũng để tâm, vì anh là gu tôi mà. Cuối cùng, tôi chịu gặp gỡ.
Anh dẫn tôi ra một eo biển kín của vịnh, không quá nông và cũng không có sóng. Những tảng đá lớn bịt lấy cửa gió, tạo thành một hồ con lý tưởng, có thể bơi.
- Bất ngờ không.
Anh ra vẻ đắt chí, thân là người con lớn lên từ vịnh nhưng tôi lại ngỡ ngàng trước một nơi tuyệt diệu như vậy. Anh bảo sau này cứ gặp nhau ở đây.
- Không, tốt nhất là đừng hẹn hò với người như tôi.
- Em có phiền không, khi anh chỉ muốn gặp cái "người như tôi".
Rồi anh cười, cứ như ánh dương bên kia chân trời chạy đến ngay trước mắt tôi. Nhưng sương gió vốn đã nhanh hơn anh vài phần. Tôi cố gắng phớt lờ anh vào những ngày sau. Anh vẫn luôn kiên trì đeo đuổi, và rồi một lần tôi yếu lòng trước sự đời nghiệt ngã, tôi đã đến cái "hồ" đấy.
- Không có gió, không có sóng, không có ai đánh giá chuyện đời em, phải không.
Anh lại nở nụ cười, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé chai sạn, ôm tôi vào lòng anh vỗ về. Bây giờ tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của vầng dương, nơi tim anh vẫn đang cháy bỏng. Đưa tay mê mẩn đôi môi mọng, anh nói với tôi rằng, anh không quan tâm điều gì đã khiến đôi môi xinh đẹp cứ buôn ra mấy lời cực đoan cay đắng.
- Chỉ em, trong dáng hình này, giọng nói này, linh hồn này mới vừa vặn với tương lai mà anh mơ.
Anh nói. Thoáng chốc đã 2 tháng theo đuổi, tôi cũng ngã vào anh. Dù sao thì tôi cũng không mất gì, dù sao thì tôi cũng đã ngự trị ở dưới đáy đại dương kia. Cứ như thế, anh đưa tôi ra khỏi mặt nước lạnh, vỗ về tôi ấm áp.
Sau ngày tháng hò hẹn, cuối cùng hôm nay anh hét thật to với biển, anh đã yêu tôi hơn biển, say cơn sóng mới, không còn bấp bênh. Hai người con trai, rũ hết gió lòng mà nhảy xuống biển lạnh. Biển cả kia hôm nay ấm áp lạ thường, ôm chầm lấy hai trái tim rực cháy. Biển cả kia, không ngờ lại có lúc dịu dàng đến vậy, vội vàng chứng giám cho một cuộc tình.
Năm 22 tuổi
Cũng đã hai năm bên nhau, anh dường như quen với những bất công chốn vịnh, nhưng trong mắt anh vẫn ngập tràn yêu thương. Anh tháo vác, anh giỏi giang, anh miệt mài, anh khôn khéo. Những chiêu trò làm ăn của con người nơi chốn vịnh này cũng không quật đổ được anh.
Tình chúng tôi vẫn cháy nơi eo biển quen thuộc. Tôi vẫn luyên thuyên anh nghe mấy chuyện sớm chiều, còn anh thì cười tít cả mắt. Những lần bên nhau, đôi khi tôi thấy anh đang cố giấu đi tâm sự mấy chuyện làm ăn. Lo lắng cho anh, cứ mãi dịu dàng với tôi. Tôi thẳng thừng tâm sự, nói với anh rằng tình yêu là san sẻ. Anh cười thật to, rồi xoa đầu tôi.
- Ôi anh yêu em quá.
Rồi lại cười tít mắt. Nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc, tôi không muốn anh phải chịu đựng một mình. Suốt buổi hôm ấy, tôi cứ thấy anh nhìn xa xăm, rồi lại vuốt tóc tôi, lại hôn vào má tôi. Thú thật trong lòng tôi vì sự xuất hiện của anh, đã lu mờ đi những ngày tháng cũ. Giá trị của tôi không còn là con ngoài giá thú, tự nhủ mình xứng đáng bị bỏ rơi. Giờ đây tôi là người con của biển đang cố gắng nhấp nhô cơn sóng tình, xứng đáng được anh yêu thương.
Ngày sau, anh bận một chiếc vest lịch thiệp, trông bảnh bao vô cùng. Đứng chờ tôi ở trước quán bar, trông anh chứ bồi hồi trong dạ như đang suy tính điều gì.
Hôm ấy, chúng tôi lại đến cái "hồ". Anh vẫn tặng tôi một bó hoa chưa nở. Tôi nhận lấy, rồi cười trêu anh sao cứ tặng hoa chưa nở, phải chăng vùng vịnh này bị nguyền rủa đến độ hoa không thể nở hay chăng.
- Bó hoa chưa nở cuối cùng đấy.
Anh cười, rồi hỏi tôi có muốn bơi không. Tôi chẳng hiểu anh, bảnh bao như hôm nay còn đòi xuống bơi làm gì. Thấy tôi trêu anh lại nói đùa.
- Chồng em đẹp trai nhất vịnh đấy.
Chồng cái gì chứ, anh cứ nói mấy điều kỳ lạ. Mà trông anh hôm nay lạ thật, tai cứ đỏ cả lên, thi thoảng lại gãi vào gáy. Hình như tôi ngờ ngợ ra điều gì rồi. Tôi giả bộ nghe theo lời anh, nhảy xuống lòng hồ.
Thật sảng khoái, mỗi khi người tôi bao trùm bởi nước hồ, những suy nghĩ nặng nề cả ngày như được gột rửa. Tôi không thấy anh nhảy, trồi lên mặt nước, vuốt mặt ngước lên trên bờ.
Từ khi nào một chiếc xế hộp màu trắng đã dựng sẵn ở đó, với dòng chữ "Em sẽ cưới anh chứ" trên mình. Không, vốn là chiếc xe cũ của anh, đã nhanh chóng phủ lên một lớp sơn mới. Vầng dương của tôi cười thật ấm áp, kéo tay tôi lên bờ, rồi lại khuỵa người xuống.
- Ngân Tích, em lấy anh nhé.
Cả người ướt sũng nhưng tôi không lạnh vì anh đã khoác áo cho tôi. Nước trên người tôi đang nhiễu xuống, kèm theo cả nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc duy nhất trong đời. Tôi biết ngay là anh toan tính cầu hôn. Còn sợ anh sẽ chán tôi sau khi nhận ra bộ mặt của chốn vịnh, nhưng anh thật sự đã cầu hôn tôi. Nhẫn ngọc trai và bó hoa hồng trắng nở trọn, bày biện trước mắt, xa hoa tôi chưa từng ngờ.
- Thành Xán, em đồng ý.
Hai đứa cứ thế mà lặng lẽ tổ chức hôn lễ tại nhà thờ ven vịnh, mời đến những bạn bè tốt nhất. Chỉ còn thiếu chiếc giấy kết hôn, nhưng nào có quan trọng, ở nơi vịnh này. Khi thời khắc đã điểm, chúng tôi trong hai bộ lễ phục đen và trắng. Anh bước đến hôn tôi phát ngất. Anh ôm tôi thật chặt trong sự reo hò của những người dự lễ.
- Sau này, chỉ tặng em những bông hoa nở đẹp nhất.
Hôm đó có lẽ, tôi đã buông xuống những vết thương lòng, đã thực sự thuộc về anh. Và cũng từ đó, tôi chỉ có anh là gia đình.
Năm 30 tuổi
Tám năm bên nhau, tám năm hai người đàn ông kề gối, những ngày tháng cứ chầm chậm trôi. Anh vẫn luôn hôn chào tạm biệt tôi mỗi sáng, rồi lại ra thương trường lo chuyện làm ăn. Còn tôi sau bao năm cùng anh bươn chải, cũng mở được một tiệm bánh nhỏ.
Nghe người ta bảo, vùng vịnh vừa xây một nhà hát lớn, cạnh bên là một quán bar kiểu mới. Anh liền dẫn tôi đến thưởng thức. Mọi thứ xa hoa quá, cả con người nơi đây cũng thật xa hoa. Anh nắm tay tôi, bảo sẽ đưa tôi đến khi tôi muốn.
Mấy tháng gần đây, anh đi làm từ rất sớm, rồi lại về vào đêm muộn. Thấy anh thấm mệt nhưng vẫn hôn tôi, khiến tôi yên lòng mà chẳng hỏi. Nhưng từ lúc nào, anh đã không còn ôm tôi vào lòng nữa, đã không còn trò chuyện như thuở ban đầu. Tôi biết việc thương trường rất mệt mỏi, anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều, nên luôn cảm thông cho anh.
Rồi một ngày, xì xào từ những người dưng đi ngang xứ, tôi nghe tin nhà hát là nơi buôn đào trá hình cho những tên đàn ông chán cơm thèm phở. Đột nhiên tôi nghĩ về anh, rồi lại gạt phăng đi những ý nghĩ ngu ngốc đó. Để ý mãi những chuyện nhỏ nhặt, tôi cảm thấy mình tính toán chi li quá.
Nhưng rồi tôi chết lặng khi nhìn thấy vết son nơi cổ áo đã cố gắng che mờ. Anh đang say khướt và lặng yên trên giường. Tôi nằm cạnh anh, cố gắng cho rằng chỉ là tôi hiểu lầm, nhưng lòng lại đau đớn quá. Nhìn vào tấm lưng anh đang xoay về phía mình, nhìn vào tóc gáy anh và lặng thinh. Tôi trăn trở cả đêm, rồi lại ngồi dậy, nước mắt cứ lả chả rơi hoài.
Ngày sau, tôi đóng cửa hàng bánh thật sớm, rồi đến nhà hát thử một mình. Bên trong vẫn xa hoa như những ngày đầu tôi đến. Có cô gái thấy tôi là đàn ông, lại trông chững chạc, liền tiếp cận.
- Nếu hẹn hò ở nhà hát, thường sẽ đi đâu.
Tôi cười nói với cô gái, và rồi biết những gã đàn ông thường đến quán bar bên cạnh sau khi chọn xong "bạn diễn" cho đêm nay. Đứng trước của quán bar lạ, tôi chẳng dám mở cửa. Tim tôi cứ như nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ mong, tôi chỉ mong rằng anh đừng ở đó.
Và tôi đã mong một điều xa vời quá. Rượu vang đỏ cùng ánh đèn vàng lập lòe say đắm, anh ngồi cạnh cô ấy, khoác vai thật tình. Đá trên ly anh chưa tan nhưng tim tôi như vụn vỡ.
Đêm đó anh lại về muộn, nhìn thấy tôi, anh liền chồm đến hôn. Nhưng yêu dấu giờ đây đã không còn như trước, vầng dương không còn tỏ. Nó trở nên xa xỉ cùng cực. Tôi đấm anh một cái thật mạnh.
- Anh đã phản bội tôi, sau ngần ấy năm sao.
Mắt tôi đỏ hoe, mắt anh thì đục ngầu. Lau vội vết máu lan ra từ miệng. Anh cứ vậy mà nằm xuống, không nói một lời.
- Em biết từ lúc nào.
- Ngay hôm nay.
Tại sao anh lại lừa dối tôi, rồi lại im lặng chẳng nói. Anh hết yêu tôi rồi sao. Sao anh lại trở nên như thế. Tôi hỏi anh hàng vạn hàng triệu câu hỏi, nhưng anh không một lần trở mình.
Lạnh nhạt cũng đã một tuần, tôi không thể chịu được nữa. Anh đưa tôi đến eo biển cũ. Nhìn cảnh vật nơi đây vẫn vậy, cũng đã lâu chúng tôi không hò hẹn tại eo biển này. Tôi lại tiếp tục hằn học với anh về những chuyện vừa qua. Anh lại chẳng nói gì, chỉ nhìn về phía xa xăm mà thở dài. Gió trong những tháng năm qua lả lướt bào mòn những tảng đã, gió lùa vào nơi biển hồ, để lại sự lạnh giá như lòng anh lúc này.
- Anh không chịu nổi nữa, Ngân Tích à. Những năm qua gồng gánh chuyện thương trường, anh đã quá mệt mỏi. Anh yêu em nhưng anh cần một chỗ nương nhờ, để níu giữ những ngày tháng bên em. Anh thất bại rồi, anh còn gì đâu. Tình em, tiền ta, anh đều thất bại rồi. Nếu anh không cặp với cô ấy, em nghĩ ta có thể ngủ yên bên nhau mỗi ngày ở cái chốn vịnh này không.
Anh hét lên những lời thật rõ, từ tận đáy lòng trước "hồ". Tôi như chết lặng, người đàn ông từng không ngại đứng dậy trước những chông gai, hôm nay lại sử dụng cách tệ hại như bao người đàn ông chốn vịnh để níu giữ thời thế. Anh xem tôi có giá trị gì với anh chứ, một người ở, một người đợi anh nuôi hay chỉ là một kẻ yêu do anh chọn đại. Nói sao đi nữa vẫn là lừa dối. Tôi vụn vỡ ngồi xuống, hỏi anh:
- Bây giờ anh còn yêu em không.
- Có lẽ anh sẽ lại bôn ba trên biển. Anh quyết định rồi.
- Em hỏi là bây giờ anh còn yêu em không.
Tôi bắt đầu nức nở, nhưng đáp lại tôi là một tràng lặng im. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu vì sương gió của anh, vẻ lãng tử bao năm giờ lại xanh sao quá, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng chông chênh, rồi lại đục ngầu lạnh giá. Cứ vậy mà anh nhảy xuống hồ. Như đang che giấu đi câu trả lời của anh. Nhưng chẳng phải anh đã trả lời tôi rồi sao. Rằng anh sẽ lại quay trở lại biển, rằng anh sẽ lại say cơn sóng dữ.
Rối cuộc, tôi vẫn chỉ là con người chốn vịnh.
Năm 31 tuổi
Tôi đứng trước eo biển với bức thư anh gửi từ phương xa
Đầu thư anh nhớ tôi nhiều, cuối thư anh đã tìm được ước mơ
Giữa thư là những lời tận đáy lòng anh muôn thuở
Tôi vẫn yêu anh nhiều lắm, cứ nhớ mãi về thời còn bên nhau
Ngày anh đi, buổi chia ly ôn tồn biết mấy
Tôi mang tất thảy những ước mơ của anh, những lúng liếng bản thân tôi trăn trở
Gom lại
Đứng trước biển "hồ" kỷ niệm, nơi những hòn đá đã đỗ sập hoàn toàn
Gió biển lùa vào, chốn vịnh đìu hiu
Liệu đây có phải cách tình mình ngắt ngang dừng lại
Liệu đã đến lúc tình mình chôn sâu vào đáy biển
Vậy là chẳng thể giữ mãi tình kiếp chung thân phải không anh
Vậy là kết thúc rồi phải không anh
Để em đưa những tiếng hét than ai oán của anh
Và cả triệu lần anh rủ rỉ
Em là tình yêu của đời anh
Tất cả hóa thành những giấc mơ, chảy thành dòng nước lạnh, nơi đáy lòng, chốn vịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro