Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Track #1: Đốt ngọn lửa ấm nhất vùng tuyết dày (OE)

SES: Song Eunseok
JSC: Jung Sungchan

Lấy cảm hứng từ bài hát: Without You - Lana Del Rey

"Ngày 24 tháng 12 năm 1960.

Từ Venice, Ý. 

Gửi JSC, thủ đô của cõi lòng em.

Ngày anh nhận được lá thư này, chắc có lẽ em cũng không còn ở quê hương đất Ý thơ mộng này nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt khoảng thời gian không có anh. Em nghĩ đến lần cuối anh phàn nàn về cuộc tình điên rồ này. Em nghĩ về những lời trái lòng mà anh đã tự tạo để dày xé tâm can anh, cũng như nỗ lực đốt đi con chỉ dệt sợi tơ lòng. Nhưng anh đã quên, em cũng đã yêu anh, như một kẻ điên dại.

Vì vậy, đừng hỏi em bỏ lại gì, cũng đừng hỏi em đánh đổi điều gì, càng đừng hỏi em hối hận điều gì.

Không có anh, bốn bể đều là những khoảng không vô nghĩa. Em đủ đầy nhưng em lúng liếng, em trăn trở, em không được là chính em. Tiền vàng chất núi và hoang lạc cõi đời đứng trước nỗi nhớ người em thương đều là vô nghĩa.

Vậy nên anh à, chỉ cần, nắm tay em thật chặt, em nguyện chạy trốn thế giới này cùng anh.

Tất nhiên, bức thư này cũng không phải lời tỏ tình thứ hai, cũng chẳng phải lời hứa thứ nhất. Em chỉ viết nó trước, để thông báo. Thông báo cho những điều ngày mai, những điều trong phút tiếp theo và những điều sắp diễn ra trong đời anh. Người em thương.

Đến Na Uy.

SES"

Tôi cầm trên tay lá thư của em ấy. Cảm xúc trong tôi lúc này vừa vui sướng, vừa hụt hẫn. Tôi như muốn phát điên. Em ấy còn sống! Người tôi cần nhất vẫn còn sống! Nhưng tôi hụt hẫn, vì tôi không muốn em ấy nghĩ đến tôi một lần nào nữa. Em đã chịu đựng đủ đau khổ thời còn bên tôi rồi. Một kẻ không có gì trong tay, lại mắc một chứng bệnh tâm lý điên rồ như tôi, thật không ra gì.

Tôi là một kẻ điên suốt ngày chạy trốn thế giới.

Tôi chưa bao giờ nói yêu em ấy, tôi chỉ nói cần em ấy. Chỉ bởi vì tôi nghĩ mình chẳng thể khiến em ấy có một cuộc sống tốt, chẳng khiến em ấy tự hào hay mạnh dạng đi ngoài đường hô to. Từ lúc gặp tôi chưa bao giờ em ấy có một ngày yên bình cả.

Tôi cầm mảnh thư, tay vẫn còn hơi run run. Tôi lấy bật lửa, muốn đốt đi lá thư duy nhất này. Nói thật, đây là bức thư tôi mong chờ và mãn nguyện nhất suốt 2 tháng qua. Cuối cùng em ấy cũng gửi thư cho tôi. Nhưng tôi không thể giữ. Tôi không biết em ấy ở đâu, cũng không muốn biết. Vì muốn giải thoát cho em ấy, lại càng phải trút bỏ cảm xúc của bản thân. Tôi quyết định ra ban công đốt nó.

*Phực*

Ấm áp thật, ngọn lửa tình yêu này, cái thứ chết tiệc đã làm khổ đời công tử đài cát người ta này. Ai mà ngờ đốt lên lại xua tan được cái lạnh của gió Đông Na Uy chứ.

Tôi hơ nó gần da thịt mình, tự cho bản thân ích kỷ, níu lấy một chút hơi ấm cuối cùng từ tình yêu của em.

- JSC, đừng nói em là khu ổ chuột này đến củi cũng không có?

Tôi có phải vì ngọn lửa tình đang dần cháy sang nổi nhớ em mà nghe được tiếng em ấy không. Tôi vẫn ngờ ngợ. Một quả cầu tuyết lao thẳng vào mặt tôi.

- Này, em đang nói chuyện với anh đó.

Là em ấy! Là ES Song bằng xương bằng thịt đang đứng dưới kia. Tôi không lẽ đã sắp phải chết rồi sao, bệnh tâm lý của tôi nặng đến gặp chứng ảo ảnh rồi sao.

- Anh không mở cửa, em đốt nhà đấy. Anh muốn được ấm đúng không?

Em ấy rút ra một chiếc bậc lửa, bật lên chiếc cửa gỗ tàn cũ kĩ của tôi. Lúc này, nó không chỉ là đốt cửa, mà cái nó đốt chính là sự quyết tâm buông bỏ em trong tôi. Ánh mắt tôi rực cháy, hai chữ điên rồ như thế chỗ tình yêu. Tôi nhảy ra khỏi ban công lầu một, ngã lên người em ấy. Tôi ôm em ấy thật chặt, chặt nhất mà tôi từng ôm. Em ấy cười nấc tiếng. Chúng tôi hôn nhau, mặc cho cánh cửa nhà tôi đang dần cháy rụi.

Ánh lửa thật đẹp, rực rỡ, tiếng lòng thật da diết, đắm say. Đây chính là đặc điểm nhận dạng tình yêu của hai chúng tôi.

Tôi đứng dậy, nắm lấy tay em chạy khỏi những ngày cô đơn chết mòn chết dại.

Ấm áp thật đấy.

Ngày 10/01/1961

Căn nhà nhỏ nơi khu ổ chuột này vốn đã luôn rất lạnh lẽo, nhưng lạ thay hôm nay, nó lại ấm áp một cách vô thường. Tôi tựa người lên chiếc ghế gỗ lắc cọt kẹt, vừa nhâm nhi tách cà phê em pha vừa hưởng thụ sự hiện diện của em.

- Em đang làm gì vậy.

Em không trả lời nhưng có lẽ tôi cũng có thể đoán ra được. Từ trong chiếc túi da, em lấy ra một chiếc cassette.

- Em đã trộm nó à.

- Không, một quý bà người Đức đã tặng cho em, làm lời định tình. Ừ, lộ phí tại Đức của em đấy. Nhưng nghe nó khiến em nhớ đến anh, rồi em đá ả.

- Em vẫn như vậy nhỉ.

Tôi bậc cười thành tiếng. Quả thực tôi có hơi ghen đấy, nhưng nhìn cái cách mà ánh mắt em ấy hướng về phía tôi khi kể về ả, tôi chỉ còn mãn nguyện.

- Thế dạo này anh sống thế nào?

Em từ từ kéo ra từ dưới gầm tủ chiếc máy cassete phủ kín tơ nhện, phỗ phỗ mấy cái. Em nhẹ nhàng bỏ chiếc băng vào, giai điệu bài "nothing without you" phát lên.

- Thì làm vài vụ cho ông Paul, bị đánh, bị đói, thế thôi.

Tôi thản nhiên.

- Có giết ai không đấy.

- Tất nhiên không.

- Anh cũng tài thật, còn sống nhăn.

Nói rồi em ấy đưa tay về phía tôi, mời tôi hoà nhịp giai điệu. Từng đường cong cánh tay, cơ thể, đôi chân, hơi thở, mái tóc, bờ môi cong, đôi mắt như ngọc và gương mặt xuất chúng thượng lưu của em ấy, tất cả đều đang nhảy múa. Phải rồi, xã hội của tôi đã làm bản thân quên mất em ấy từng là công tử hào nhoáng nhường nào nào. Một trái tim đài cát bằng vàng bằng bạc, một gia đình thượng lưu, một cuộc đời mĩ mãn hơn tôi gấp triệu tỷ lần. Em quý báu vô ngần.

Em nở một nụ cười ấm áp tựa gió xuân, nhưng cơn gió ấy càng kéo tôi về miền cực - cái nơi mà đáng ra em không nên thuộc về.

Bệnh của tôi, nó hình như đang đến, tôi đang cảm nhận được, phải, nó đã đến. Mọi sự ấm áp trước mắt bỗng trở nên băng giá phút chốc.

Tôi bắt đầu khóc, em ấy vẫn nhảy múa và ngân nga không ngừng.

Tôi bắt đầu hét lên, em ấy vẫn ung dung, lòng vững chãi như đá tảng, tình mềm mại như lựa đào, tiếp tục nhảy múa.

Tôi đứng dậy, đấm vào mặt mình mình, tôi nói tôi không yêu em, em ấy nhắm mắt lại, tiếp tục ngân nga.

Tôi biết, nghe có vẻ điên rồ, nhưng trong đầu tôi không hiện lên hai chữ TẠI SAO như thứ đang xuất hiện trong đầu bạn.

"Tạo sao em không phản ứng?"

Tôi thề là bản thân chưa bao giờ thắc mắc như thế. Em càng ung dung, tôi càng nhẹ lòng. Đã rất nhiều lần em bảo tôi quên đi quá khứ của em. Em cũng không dùng cách ép buộc tôi mà dùng cách xem mọi thứ ở tôi đều là bình thường để chi phối tôi.

Tôi ngồi đừ xuống. Nó đi chưa? Cơn ác mộng tâm lý đó, nó cuốn qua chưa?

- Nó xong rồi. Anh làm em nhớ thật.

- Em nhớ gì?

- Nhớ anh của năm tháng trước.

Em cười rồi ồ vào lòng tôi. Chuyện "lên cơn" hôm nay đúng chả là cái đinh gì so với hàng nghìn quỹ thời gian "lên cơn" lúc trước của tôi. Lúc em không ở đây, tôi đã đau khổ biết nhường nào.

Thật vậy, em có thể không là người tuyệt vời nơi danh gia vọng tộc ngoài kia, nhưng em là người hạnh phúc nhất bên trong trái tim kẻ bệnh hoạn này.

Ngày 11/01/1961

Tôi thức dậy trong đêm xuân đầy lạnh giá. Lạc lõng vô định là thứ cảm xúc đang bao trùm lấy cơ thể tôi lúc này. Tôi loay hoay chớp lấy chiếc đồng hồ cơ đã bể mất một nửa mặt kính. Người đầy mệt mỏi, tôi cố mở thật to con ngưi nhìn kĩ kim đồng hồ, to nhất có thể nhưng cũng chỉ bằng cái khe vực sâu đen láy. Đã ba giờ sáng rồi.

Chợt tôi nhớ tới em. Cũng chính cái đêm tháng giêng năm đó, vào lúc ba giờ sáng, chính đôi môi tôi đã hôn lên trán em như một lời vĩnh biệt và cũng chính đôi chân tôi đã lê bước, bỏ lại em một mình trong đêm. Dưới ánh trăng đoạ đày phán xét, tôi nhớ, em đã rơi nước mắt.

Chính lúc bây giờ, tôi mới đặt ra câu hỏi. Điệu nhảy mà em nhảy ban nãy, lửa châm lên cánh cửa nhà khi chiều, lại là một cơn mộng mị xé lòng xuất phát từ hình phạt thua cuộc của lý trí tôi chăng?

Không, rõ ràng, em đã ở đây, nhưng em đâu mất, hay lý trí của tôi đã thực sự thua cuộc rồi. Tôi nhớ em quá, tôi nhớ em đến tan ra, tôi lúc này nhớ em hơn những hàng phố thơ nước Ý quê hương đầy rẫy kẻ giàu béo bở, nhớ em hơn hàng nghìn cây số lưu đày chân trần mặt cát, nhớ em hơn tiếng đám đông cỗ vũ, mạt sát hành hình.

Vậy ra, là tôi ảo tưởng. Cuộc đời thất bại này, mà còn vọng tưởng viễn vong. Tôi đứng dậy, đến gần bàn làm việc. Trên bàn, tôi thấy lá thư mà em đã gửi, nó cháy nhém.

Phải, tôi đã đốt nó mà, nhưng sao tôi lại không đốt hết nhỉ. Trên tấm giấy này vẫn còn tên em, vẫn còn mùi của em, vẫn còn nét chữ em. Có lẽ con tim tôi đã dập tắt ngọn lửa này.

Tôi lắc đầu, lề mề quay về giường ngủ. Vừa nhắm mắt lại, tôi nghe thoang thoảng tiếng em.

- Này, Cago, mày nằm ngoài này lạnh lắm, vào nhà đi nào.

Cago chính là chú chó mù 1 mắt mà em và tôi từng cứu từ một trại huấn luyện gỡ bom khắc nghiệt. Nó thích nằm ở trước cổng, tôi giờ cũng chả mảy may đến nó nữa. Thôi thì cho nó vào nhà vẫn sẽ tốt hơn...

Nhưng khoan đã, tôi có nghe lầm không, là giọng em ấy, giọng SES. Lần này, chỉ lần này thôi, tôi mong con tim và lý trí tôi đều nằm cùng một bên bàn cược.

LÀ EM! CHẮC CHẮN LÀ EM RỒI!!!.

Tôi bật dậy, chạy thật nhanh xuống nhà dưới. Ôi mái tóc đen tuyền óng ánh kim của em bên cạnh lò sưởi, nó như đang cháy, nhưng không cháy ở em, mà cháy trong tim tôi. Em nhìn tôi, cười giọng nhẹ nhàng nói.

- Khi nãy em uống nhiều cà phê quá, nên em không ngủ được. Đi dạo quanh đây tuy lạnh nhưng thoải mái lắm.

Không chần chừ, tôi chạy lại ôm chầm lấy em từ sau.

- Anh lại quên nữa à.

Em ôm lấy tôi, em vẫn hiểu con người tôi như vậy.

- Anh, anh đã tưởng tất cả chỉ là mộng mị.

Tôi mếu máo. Em ấy liền ôm lấy tay tôi thật chặt mà vỗ về, tuy không nhìn thấy mặt em, nhưng tôi cảm nhận được nhịp tim em, cách mà em run, động. Có lẽ, em ấy đang khóc.

- Em đã nói rồi, em ở đây rồi, hiện tại và sau này, em sẽ luôn ở đây. Em sẽ ăn đời ở kiếp với anh.

Giọng em run lắm, tôi lại làm em khóc rồi. Nhưng những giọt nước mắt này, thật quý giá đối với tôi. Từng giọt, từng giọt đều chứa đựng sự hạnh phúc tột cùng của em. Chẳng bù cho những giọt nước mắt của tôi, những giọt nước mắt lo sợ, những giọt nước mắt yếu đuối, thảm hại.

Và rồi tôi tự nhủ.

"Ngày mai và ngày sau, anh chỉ có thể hứa rằng: nhất định sẽ không để ai làm cho em khóc một cách hạnh phúc, càng không để em phải khóc thảm hại như anh một lần nào"

- SES, anh yêu em.

Cuối cùng tôi cũng nói ra rồi.

Ấm áp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro