phải chăng cuộc sống là thế?
ở một sòng bài sầm uất toạ lạc nơi con phố nhỏ thành phố seoul, đi vào một phòng vip không quá to, có độ 4 người giàu có ngồi quanh cái bàn vuông lớn, tính thêm 1 nhân viên sòng bạc và 1 phục vụ kề cận.
không gian ảm đạm với nguồn sáng tập trung lại nơi đèn chùm giữa gian phòng, khói thuốc lá cũng thay phiên trút ra từ những khuôn miệng cười cợt cho vụ 'vung tay quá trán' của tên lắm tiền vừa qua lượt.
"chà ngài kim vội thế, có mà tụt hết túi mật"
"ông son đây cũng khéo kháy người khác nhỉ, chơi đẹp chứ!"
hai kẻ vừa rồi đang nói khích nhau với cái giọng giễu cợt như một chuyện bông đùa, ấy thế mà để bụng lắm, suốt ván chỉ chăm chăm "trả thù" thôi.
hai người còn lại cũng chẳng thân quen gì mấy, chỉ là ngồi vào đúng nghĩa những người chơi, không nói gì nhiều, chỉ cười theo những câu nói móc xỉa của hai kẻ họ kim và họ son này.
những tên lắm của vào đây thì cũng chẳng dễ dầu mà chơi một ván, một lần vào chắc phải độ chục ván hay bám víu cả ngày trời là ít. cái sòng bạc lớn mạnh này cũng có tiếng tăm vang dội lắm, cũng kén chọn, chỉ có những tên giàu mút chỉ mới mò vào đây mà thôi.
đã hết giờ làm việc của cậu phục vụ phòng vip nọ, lật đật giao ca và chạy sang cửa hàng tiện lợi gần khu trọ làm nốt ca cuối ngày.
trong phòng chứa đồ nhân viên, cậu gặp một phục vụ giống mình, là một người nữ trông rất mạnh mẽ, thấy cô có vẻ mệt mỏi nên hỏi thăm.
"cô làm ở đây lâu chưa, có vẻ như tôi chưa thấy cô bao giờ.."
"à, tôi chỉ là giờ sáng thôi, hôm nay làm giúp một người ấy mà"
"ra vậy, cô thấy công việc ở đây thế nào?"
"cũng hay, làm ăn trong sạch, nhiệm vụ chỉ cần phục vụ thức uống và vệ sinh gọn gàng thôi, chỉ là buổi đêm khá nhiều người nên dọn dẹp nhiều thêm."
"phải, tôi cũng thấy thế.."
"chà, tôi là joo, tôi phải đi về rồi, hẹn gặp lại."
cô gái này nói rồi cũng mang balo quay đi, chẳng kịp để cậu trai nói thêm lời nào.
cũng vội vàng nên cậu ấy nhanh chóng rời đi, bắt một chuyến bus về thẳng khu bongsoon, nhà trọ cậu, hoàn thành ca đêm ở cửa hàng tiện lợi đến qua nửa đêm rồi mới đặt lưng lên giường ngủ khi mặt trời dường như gần tỉnh giấc.
- thương cảm những con người vất vả mặc sáng đêm mặc gian khổ, họ vẫn gồng mình bươn chải với ước mong một cuộc sống tốt hơn, dư dả và hạnh phúc. nhưng liệu có phải cuộc sống quá tấp nập đến độ vội vàng cuốn đi niềm tận hưởng cuộc đời tối thiểu của con người rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro