
2
Gã đàn ông ném, chính xác là NÉM linh hồn tới nơi này.
"Đồ chó khốn nạn!" Linh hồn cúi đầu xuống đất, nghiến răng ken két, nhưng ngay lập tức trong chốc lát, nó nhìn lên người đàn ông và nở một nụ cười lịch sự.
Trông quá tử tế, quá ngu ngốc, nhìn không ra được sự bất mãn vừa hiện hữu trên khuôn mặt nó mấy giây trước, cứ như lột xác thành một con người khác vậy.
Nếu người đối diện chưa từng đọc về cuộc đời nó, có chết cũng không biết nó có thể làm được gì.
Gã đàn ông khoái chí cười.
"Ngươi đúng là có tố chất làm phản diện đấy."
Rồi biến mất.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Chào mừng đến với thế giới mới, 134."
Lnh hồn giật mình, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói. "Ai đó?"
"Tôi là hệ thống của ...ngươi?" Giọng nói đó có vẻ bối rối nhưng lại tiếp tục, "Dẫu sao thì, cứ coi ta như người hướng dẫn là được." Vừa dứt lời, một con nhóc nhỏ đã hiện ra trước mắt linh hồn. "Đây là hình dạng vật lí của tôi."
"Được tôi Gì Cũng Được."
"... ý ta không phải thế! Ngươi cố tình à?" Hệ thống dặm chân.
Linh hồn đứng lên và phủi bụi, nó nhận ra mình đang trong thân xác của một cô gái. Tiếng hệ thống bên tai còn đang lải nhải, nhưng linh hồn không có ý đặc tên cho nó, nhớ những gì người đàn ông nói chứ? Đặc tên có nghĩa là phải có trách nhiệm với thứ hệ thống đó, trong khi nó không biết gì về thứ này. Hợp tác với một kẻ có kiến thức hơn mình là hoàn toàn rủi ro, nhưng có thể tạm thời bắt tay, nhưng trước hết, thứ đó phải thể hiện rằng nó có khả năng gì đã.
"Từ giờ ngươi cũng được đánh số, 134, muốn gọi bản thân là gì cũng được, nhưng giờ cả đơn vị sẽ gọi ngươi là 134."
"Có nghĩa là ta là thành viên thứ 134?"
Hệ thống phì cười.
"Không, cái đội của ngươi toàn một lũ cặn bã, mỗi lần các ngươi chết thì phải đánh số lại à? Không, số của ngươi chỉ là do quay số ngẫu nhiên mà ra thôi."
...
"Huống hồ gì, suy nghĩ để đặc cho ngươi một con số có ý nghĩa cũng khiến chúng ta tổn hại nguồn lực."
"Nguồn lực? Các ngươi có đơn vị tiền tệ à?"
"Linh hồn con người là bộ não, thân xác là công cụ dệt nên những câu chuyện... à không, đó chỉ là nhiệm vụ của những anh hùng mà thôi!"
Lời nói của hệ thống có vẻ khinh bỉ.
"Những kẻ như các ngươi chỉ biết cắn phá tấm vải của người khác, thật đáng tiếc khi các ngươi bắt buộc phải tồn tại, vì nếu phản diện biến mất, câu chuyện sẽ không còn kịch tính nữa..."
Trong lúc "hệ thống" luôn mồm lải nhải về anh hùng và phản diện, linh hồn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Thứ này thật sự dễ vạ mồm nhỉ?" 134 đứng yên nhìn nó, tự nhủ rằng nếu bản thân im lặng lắng nghe, nó có thể cung cấp thêm thông tin. Nhưng không, "hệ thống" lửng lơ bay tiếp, lưng nó đối diện với 134. Cảm thấy bầu không khí đang dần căng thẳng, linh hồn chủ động bắt chuyện, suy cho cùng ở một thế giới xa lạ, kẻ duy nhất có thể giúp nó là "hệ thống" này, dù nó không tin tưởng thứ này cho lắm. Chí ít, cũng phải moi ra được lí do nó được gửi tới đây chứ? Nhưng suy tính lại, 134 nhận ra nó không cần phải làm điều đó, khi trách nhiệm tới, dù muốn hay không, tự động bất kì ai cũng phải hoàn thành công việc của mình, suy cho cùng không ai cho không ai điều gì, chắc chắn thứ "hệ thống" này cũng được giao một loại nhiệm vụ giống 134, và nếu nó đủ khôn ngoan, nó PHẢI thực hiện loại nhiệm vụ đó. Hướng dẫn viên... như đó đã nói trước đó nhỉ?
Theo những gì 134 lờ mờ đoán ra, bộ phận bí ẩn cô đang làm việc cho thực chất cũng họat động theo hệ thống và trình tự như 1 công ty: giao việc, phát lương, sa thải,
Điều này làm 134 nảy ra một suy nghĩ, tại sao lại không đưa thẳng công việc cho người làm nhiệm vụ mà lại phải thông báo qua một "hệ thống"? Như vậy chẳng phải sẽ nảy sinh thêm chi phí duy trì một bộ phận không cần thiết hay sao?
Trừ phi, thứ này không tới để giúp đỡ nó.
Cảm nhận được một luồn lạnh buốt chạy dọc sống lưng "hệ thống" quay đầu lại, chỉ nhìn thấy 134 đang phủi mớ bụi bẩn trên váy của cô ta. Nó không biết mình có nhìn nhằm không, nhưng vài giây trước, nó cảm nhận được như thể có ai đó đang muốn giết nó ngay lập tức vậy. Chẳng lẽ nào... nó hắn giọng một hơi, không thể nào, đây chỉ là một sinh vật cấp thấp không hơn không kém, một linh hồn lang bạc bị bắt lại bởi tổng bộ.
"Vậy, ngươi nghĩ ra cách gọi ta chưa?"
"Ngươi bảo ngươi tên Gì Cũng Được?" 134 ngơ ngác.
Haha, chắc là đúng vậy rồi, sinh vật này quá ngu ngốc. Ngu tới chết mất.
"Vậy thì cứ gọi ta là Hệ Thống đi."
134 gật đầu.
Hệ thông có vẻ tức tôi, lần này tên Sếp lại tìm đâu ra một kẻ vừa ngu vừa cứng đầu như vậy? Nếu không phải vì nó cần năng lượng tồn tại, nó đã chuồng về tổng bộ để thứ này tự sinh tự diệt.
Vốn dĩ, hệ thống định dụ dỗ linh hồn đặc tên cho nó như những chủ nhân cũ, lũ đó ngu tới mức dễ dàng phát ra từ tên cái này sang cái tên khác, có kẻ còn tốn cả ngày trời để nghĩ tên.
Rồi tất cả chết hết. Thật ngu ngốc.
Câu chuyện của người được dệt nên bởi kẻ khác, nó tự nhủ mình cứ kiên nhẫn làm tròn nhiệm vụ của nó, một ngày nó sẽ tích lũy đủ nhiều để thoát khỏi sự kiểm soát của Tổng bộ, và nó sẽ trở lại làm anh hùng một lần nữa.
"Chắc nó đang suy tính cái gì nhỉ? Suy nghĩ lộ hết ra trên mặt rồi." 134 thở dài, có vẻ hệ thống này còn non trẻ, và chắc chắn nó biết nhiều hơn cô ta, tốt, có nghĩa là thứ này chẳng khác gì một cái mỏ dầu, nếu đào đúng chỗ, có thể sẽ vô cùng có ích trong tương lai.
"Vậy giờ, ngươi có còn gì để làm không?"
Hệ thống sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, luốn cuốn bật lên một bảng điện tử, trông như là đang coi gì đó.
"Ahem... được rồi! Giờ tôi sẽ phát nhiệm vụ cho cô." Hệ thống nói rồi thì thầm nho nhỏ. "Mẹ kiếp, đáng lẽ mình không nên kéo dài thời gian cho tới bây giờ, sẽ bị khiển trách mất."
Hạ Vy, con gái duy nhất của một gia đình tài phiệt, bị Hắc Phong bắt cóc trong một phi vụ trả thù do cha của cô nợ gã một khoảng tiền lớn rồi bỏ trốn. Cô vị gã giam cầm và cưỡng ép trong thế giới đầy rẫy bạo lực và tội lỗi của Hắc Phong, Hạ Vy cố gắng chống trả nhưng cuối cùng buộc phải khuất phục trước sức mạnh cùng quyền lực của hắn. Hắc Phong, với tâm lý bất ổn, vừa lạnh lùng vừa si mê Hạ Vy, biến cuộc sống của cô thành một địa ngục vừa ngọt ngào vừa tăm tối.
...
134 cạn lời.
Cả mạng sống cũng nằm trong bàn tay của người khác thì làm sao mà "ngọt ngào" nổi chứ???
Nhưng cũng may mắn cô gái này không bị hội chứng Stockholm, ngược lại còn rất có ý chí tự do, luôn cố để thoát khỏi vòng tay của cái tên man rợ đó.
Trong một lần tình cờ, Hạ Vy được Minh Dương - một cảnh sát chìm đang điều tra tổ chức của Hắc Phong - cứu thoát. Minh Dương nhìn thấy ở Hạ Vy sự mạnh mẽ và ý chí sinh tồn, Sau nhiều nỗ lực, anh tìm được cách tiếp cận Hạ Vy và thuyết phục cô trở thành cảnh sát ngầm để giúp triệt phá tổ chức của Hắc Phong. Ban đầu, cô sợ hãi và do dự, nhưng khát vọng được làm chủ cuộc đời đã thôi thúc cô đồng ý. Ban đầu, Hạ Vy chỉ đồng ý để trả thù Hắc Phong, nhưng càng tiếp xúc với Minh Dương, cô càng bị cuốn vào sự chân thành và ấm áp của anh.
Khi trở lại bên Hắc Phong, Hạ Vy bắt đầu thực hiện kế hoạch của Minh Dương. Tuy nhiên, cô phát hiện Hắc Phong không phải chỉ là một kẻ tàn nhẫn. Hắn thông minh, quyến rũ và đôi lúc tỏ ra yếu đuối một cách đáng ngờ, khiến Hạ Vy dần bị cuốn vào sự phức tạp trong tâm lý của hắn. Đồng thời, Minh Dương cũng ngày càng quan tâm đến cô, không chỉ vì nhiệm vụ mà còn vì cảm xúc cá nhân.
Mối quan hệ giữa ba người trở thành một vòng xoáy nguy hiểm khi Hắc Phong phát hiện ra sự phản bội. Hắn không muốn mất Hạ Vy, nhưng cũng không thể để cô sống sót. Trong khi đó, Minh Dương phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, cố gắng cứu cô khỏi tổ chức. Hạ Vy không muốn làm ảnh hưởng tới tương lai của Minh Dương, năm lần bảy lược không muốn trốn chạy, cũng liên tục cung cấp thông tin cho cảnh sát dồn ép thế lực của Hắc Phong.
Cuối cùng khi bị cảnh sát dồn vào đường cùng, Hắc Phong cố lôi Hạ Vy và Minh Dương, chết chung, cô vì muốn cứu Minh Dương đã ôm hắn nhảy xuống mép biển. Mang cả tình cảm âm thầm của cô với vị cảnh sát trẻ chồn vùi dưới đáy biển sâu.
Kể tới đây, hệ thống khóc hu hu như rất đau lòng.
"Trước khi đến với phần tiếp theo, ngươi có muốn hỏi thêm gì nữa không?"
"... tại sao mấy cảnh này lúc nào cũng xuất hiện vực sâu, bờ biển vậy?"
134 không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của hệ thống lắm. Nó chẳng cảm thấy chút cảm xúc nào với câu chuyện này, nếu có thì cũng không phải chuyện tình cảm động hay mấy cái kiểu vậy, mà ức chế nhiều hơn. Hầu hết lí do là vì thời còn sống, 134 không thích coi phim cho lắm, nếu không gọi là ghét, và nó càng không hiểu có gì đẹp đẽ ở một "câu chuyện tình tội phạm". Theo nó, câu chuyện này giống truyện kinh dị hơn.
Nó nghe thứ Hệ Thống đó lầm bầm "ngươi là máy móc à?" Rồi tiếp tục câu chuyện. Tới lúc này, 134 đã có thể đi tới kết luận: hệ thống hoạt động thiên về tình cảm hơn là lí trí, và nếu biết nó đủ lâu, chắc chắn 134 sẽ có thể lột sạch tài nguyên của nó.
Nhưng "phản diện" không phải Hạ Vy, Minh Dương, hay thậm chí là Hắc Phong mà là một người khác.
134 quay ngoắt đầu kinh ngạc, mồm vô thức buôn ra một câu "Cái gì vậy trời?"
Cái tên Hắc Phong đầu óc điên khùng kia còn không phải là phản diện, vậy phản diện là kiểu người đao to búa lớn gì đây? Không lẽ là CEO của tập đoàn tài chính? Hay có lẽ là một trùm của một tổ chức tội phạm khét tiếng đối đầu khác chăng?
"Ngươi mơ hả?" Hệ thống bĩu môi khinh khỉnh "phản diện lần này là một cô gái làng chơi, không tiền, không bạc, không địa vị hay trí tuệ, thậm chí còn không có cha mẹ."
...
"HẢ????"
Hoa Lệ là một cô gái làng chơi vô danh, sinh ra từ một mối quan hệ sai trái giữa mẹ cô và một người đàn ông bí ẩn. Người cha của cô, vốn là một cảnh sát ngầm, đã để lại mẹ con cô ngay từ khi cô chưa chào đời, từ bỏ quyền làm cha để bảo vệ thân phận, một phần nữa, ông ta đã có vợ con đuề huề chứ không phải là thiếu niên trẻ tuổi như vỏ bọc của mình. Theo lý, Hoa Lệ đáng lẽ phải lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nhưng mẹ cô đã quyết định ôm cô chạy trốn, bắt đầu một cuộc sống chật vật đầy khó khăn, vốn dĩ bà ấy còn không thể tự nuôi nổi bản thân, nay còn gánh theo một đứa trẻ sơ sinh.
Trong hoàn cảnh nghèo túng và đói kém, Hoa Lệ chật vật lăn lộn được vài năm, cuối cùng bị đuổi học. Không được ăn no, cũng không có quần áo lành lặn để mặt, hai mẹ con phải lang thang từ khu ổ chuột này sang khu ổ chuột khác, không thể vượt qua áp lực cuộc sống, Hoa Lệ theo chúng bạn xấu sống buông thả, rồi cuối cùng bỏ nhà ra đi. Khi lớn lên, Hoa Lệ trở thành một cô gái làng chơi. Cuộc sống của cô chỉ thay đổi khi mẹ cô qua đời, để lại một bức di thư tiết lộ danh tính của người cha ruột. Biết được cha mình là ai và sự ruồng bỏ của ông ta, lòng Hoa Lệ tràn ngập hận thù.
Người anh cùng cha khác mẹ của cô, không ai khác là cảnh sát Minh Dương.
Trong lúc cô đang lăn lộn ở chốn địa ngục Minh dương cùng người đàn ông tồi tệ kia tận hưởng cuộc đời vinh quang, mọi ấm ức dâng trào trong lòng, Hoa Lệ căm phẫn tới muốn phát nổ.
Từ đó, cô nung nấu ý định trả thù và tìm đến Hắc Phong, với cái tính cách bốc đồng không nhìn trước nghĩ sau của Hoa Lệ, 134 không hiểu cô ấy đã làm cách nào để tiếp cận hắn ta. Nhưng sau đó, cô ta mong muốn được giúp Hắc Phong đánh bại Minh Dương. Tuy nhiên, Hắc Phong không hứng thú, Hoa Lệ bị bắn một nhát giữa trán, chấm hết. Nhưng Hoa Lệ không cam tâm, không cam tâm, cô ta thật sự rất ghen tị, ghen tị tới chết đi được những kẻ được đứng ở trung tâm thế giới này, được tồn tại, được nhớ tới, được yêu thương, cô ta ghét. GHÉT. GHÉT cay ghét đắng phải sống mọn, cô ta chỉ muốn tỏa sáng, được trao cơ hội có được những gì mình muốn.
134 vuốt trán, “Trời ạ… Cái trò gì đây?”, nó nhếch môi một chút, rồi bật cười, nhưng tiếng cười lại nghe không chút vui vẻ. “Mẹ nó, sao lại là như thế này? Cô ta… cô ta cứ vậy mà chết à?"
Hệ thống nhún vai.
"Cô ta không đủ chuẩn làm phản diện, nên mới nhờ tới cô đó."
Một màn hình xanh hiện lên trước mặt 134, "Trả thù Minh Dương, Hạ Vy, Hắc Phong. Khiến cha Minh phải cúi đầu xin lỗi trước mộ mẹ."
Mới khỏi đầu mà đã như vậy.
Nam chính Minh Dương làm cảnh sát, Hắc Phong là trùm tội phạm, thậm chí Hà Vy là tiểu thư sa cơ vẫn được che chở dưới cánh của tên man rợ kia.
Mà cho dù Hà Vy không còn một ai, không còn thứ gì, suy cho chùng vẫn có xuất phát điểm khá tốt so với Hoa Lệ, cô ấy có bằng cấp, trí tuệ, danh tiếng không quá tệ, cũng đã từng tiếp xúc với giới tinh hoa, dù cực hơn chút nhưng vẫn có thể cố được.
Ánh mắt của 134 mở to hết cỡ, lông mày nhướn cao như muốn rơi khỏi trán. Miệng nó hé ra một chút, nhưng rồi lập tức mím lại như thể não bộ đang cố gắng cật lực xử lý cái thứ vừa xuất hiện. Cả cơ mặt đông cứng trong một biểu cảm mà chính họ cũng không nhận ra là mình đang làm gì. Hai tay nó vô thức buông thõng, ngón tay hơi co lại như muốn bấu vào không khí. Nó chớp mắt vài lần, nhưng cái màn hình chết tiệt kia vẫn lơ lửng trước mặt, không hề biến mất. Không có tiếng thở dài, không có lời phản ứng, chỉ là một cái trừng mắt dài đằng đẵng.
"VÃI.... cái tư duy này... không có trách nhiệm lắm... Khoan đã, Hắc Phong thì hợp lí, Minh Dương thì cũng tạm chấp nhận, nhưng Hạ Vy đã làm gì sai?"
"Có thể là do ghen tuông chăng? Có lẽ cô ấy thích Hắc Phong?"
"Yêu thích một kẻ mới gặp và giết mình ngay lúc đấy ư?"
Nghe không khả thi lắm.
"Phản diện mà, hỏi những câu vô nghĩa làm gì chứ?" Hệ thống đảo mắt.
...
134 dụi mắt, cảm giác bối rối từ màn hình xanh còn chưa kịp tan, nó đã nhận ra mình đã không còn ngồi đứng ở làn đường trống nữa. Thay vào đó, nó đang ở giữa một hành lang dài, lát đá cẩm thạch trắng bóng loáng như gương. Những cột trụ lớn màu trắng tinh khôi với các hoa văn điêu khắc tinh xảo vươn cao đến tận trần, nơi ánh đèn chùm pha lê lấp lánh rọi xuống thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ.
Không khí xung quanh phảng phất hương thơm của hoa tươi và rượu vang, cùng tiếng nhạc cổ điển du dương vọng lại từ phía xa. 134 quay đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng trước những khung cửa lớn viền vàng dẫn ra một căn phòng rộng rãi. Bên trong, bóng dáng những vị khách vận trang phục dạ hội lộng lẫy đang rì rầm trò chuyện, ly rượu trên tay phản chiếu ánh sáng lung linh
"Giờ, mau đi đi!" Hệ thống hối thúc.
.
.
.
"Không."
134 lắc đầu lia lịa và xoay người quay về phía cửa lớn, nó không muốn thực hiện cái nhiệm vụ trả thù kỳ quái này. Nó chỉ muốn trở về, trở lại cuộc sống bình thường của mình.
"Ta sẽ về nhà, ta từ chối nhận nhiệm vụ."
...
"Ngươi... thật sự nghĩ mình được phép chọn à?"
Hệ thống bật cười, nó cười lớn tới mức tiếng của nó át cả những âm thanh xung quanh, lăn đi lộn lại vài vòng trên không trung trước khi nó gạt nước mắt vì cười quá nhiều.
"Con người cần thân xác để tạo ra câu chuyện. Những kẻ như ngươi thì đi "vay mượn" thân xác. Muốn đi? Được thôi, nhưng ngươi sẽ nhanh chóng tan biến vào cõi hư không nếu không có thân xác chứa đựng."
...
"Nghe ta nói này, hãy tìm cách chiếm lấy trái tim của nam chính Hắc Phong, khiến hắn ta mê mẩn ngươi."
134 tặc lưỡi. Chỉ có một đứa trẻ mới nghĩ ra biện pháp ngây thơ tới vậy, thật sự làm 134 khó chịu nổi da gà. Dựa dẫm vào người khác chưa bao giờ là một nước đi khôn ngoan, chưa bao giờ. Ngoài ra, tên nam chính man rợ là kiểu người làm người khác ghê tởm, không cần phải giải thích thêm vì chính hành động của hắn đã thể hiện quá đủ rồi. Hắc Phong có biểu hiện của bệnh ái kỉ, thái nhân cách, những kẻ này chỉ biết yêu bản thân mình, một quả bom nổ chậm sẽ hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để phục vụ lợi ích của bản thân.
Không có tình cảm gì hết.
Nhân lúc hành lang vắng vẻ, nó chạy vội về phía cửa chính, nơi những cánh cửa lớn nạm vàng đang khép hờ. Nhưng chưa kịp thoát ra, nó va mạnh vào một người vừa bước tới. Cú va chạm khiến cả hai loạng choạng.
“Cô không sao chứ?” – Một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái vang lên. Người vừa va vào là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài. Cô gái cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy Hoa Lệ , ánh mắt ân cần.
134 lắp bắp: “Tôi... không sao.” rồi nó cúi xuống, nhìn lên định thần lại "xin thứ lỗi, lần đầu tiên tôi được mời tới một nơi sang trọng như thế này."
Cô gái gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo như muốn chắc chắn rằng Hoa Lệ không bị gì. “Tôi là Hà Vy. Nếu cần gì, cứ nói với tôi nhé"
Tên “Hà Vy” như một tiếng sấm nổ trong đầu 134. Họ đông cứng tại chỗ, nụ cười tự nhiên cảm thấy cứng ngắc. Hà Vy, nữ chính.
134 nhìn cô gái trước mặt, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Hà Vy thật sự hoàn hảo – khí chất ung dung, vẻ đẹp rực rỡ mà không chút phô trương. Sự dịu dàng và ân cần trong từng lời nói khiến cô càng trở nên khác biệt, như được bao phủ bởi ánh hào quang. Bất giác, 134 hiểu ra lý do Hoa Lệ muốn trả thù. Không phải vì Hà Vy làm gì sai trái, mà chỉ đơn giản vì cô quá... hoàn mỹ.
Ghen tị cũng là một động lực tốt để làm phản diện mà.
Hoa Lệ căm ghét Hà Vy không phải vì Hà Vy làm tổn thương cô, mà chỉ vì sự hiện diện rực rỡ của Hà Vy là tấm gương phản chiếu những gì Hoa Lệ không bao giờ có: gia cảnh giàu sang, vẻ ngoài xinh đẹp, trí tuệ sắc sảo và khí chất cao quý của một người được nuôi dạy cẩn thận trong nhung lụa.
Nó giữ bình tĩnh, rồi tiếp tục trò chuyện với Hà Vy như thể không có gì bất thường. Nói một câu, đáp một câu, Hoa Lệ trông có vẻ như một cô gái thân thiện và thích học hỏi, thực chất, linh hồn 134 vẫn luôn để ý tới những ánh mắt kì lạ hướng về phía cô và Hà Vy ở trên tầng lầu, ngoài hành lang và sân thượng, thậm chí có mấy gã ở gần bàn rượu.
Nó liếc nhanh qua đám đông. Những người tham dự bữa tiệc, vốn cố tỏ vẻ lịch sự, không khỏi để lộ nét ngập ngừng và tò mò, nhanh chóng né đi ánh mắt của Hoa Lệ. Một vài ánh nhìn đầy soi mói, một vài khác lộ rõ vẻ dè chừng với cô gái đang đứng cạnh Hà Vy. Cô ta mang lại họ họ một cảm giác khó tả: ớn lạnh, như thể họ không nhìn thấy một con người, mà là một cái bóng đen kịt.
134 cảm nhận được bất thường, với một nụ cười khẽ, nó lên tiếng: “Ở đây hơi ngột ngạt, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Hà Vy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, đi theo 134 khi nó khéo léo dẫn cô ra khỏi tầm mắt của đám đông. Trong lúc bước đi, 134 thoáng thấy vài người trong số họ vẫn còn liếc nhìn. Có gì đó không ổn ở đây, có lẽ nam chính sắp hành động rồi.
Khi hai người đã rời khỏi khu vực đông đúc, Hà Vy quay sang: “Cô ổn chứ? Có vẻ cô hơi lo lắng.”
134 lắc đầu, cười nhạt: “Không sao. Chỉ là… những ánh mắt ấy, cô không cảm thấy gì à?”
Hà Vy nhún vai, ánh mắt vô tư lự: “Tôi quen rồi."
134 im lặng, nhìn Hà Vy. Theo kịch bản, cô ấy sẽ bị nam chính đánh thuốc... ôi cô gái này, không có chút linh tính nào cả. Có lẽ không quen với áp lực hay ít tiếp xúc với hiểm nguy, cô gái này hoàn toàn không có trực giác, là một người ngoài cuộc, Hoa Lệ còn còn thể đánh hơi được nguy hiểm tiềm tàng xung quanh Hà Vy, nhưng cô gái ấy vẫn mỉm cười vui vẻ như chả có gì đang diễn ra.
134 thấy… trống rỗng.
Hóa ra trả thù Hà Vy lại đơn giản đến thế.
Chỉ cần không làm gì cả, Hà Vy sẽ tự rơi vào kịch bản. Số phận đã định sẵn: cô ấy sẽ bị Hắc Phong hành hạ. 134 nhìn Hà Vy thêm một lần nữa, vẻ bình thản đến lạnh lùng. Nó không cần ra tay, không cần kế hoạch, không cần bất kỳ động thái nào. Thứ duy nhất nó cần làm là đứng ngoài và để mọi chuyện diễn ra như vốn dĩ. Nhưng có lẽ đó không phải là những gì Hoa Lệ muốn, nếu không 134 đã không ở đây, trả thù, theo ý cô ấy có lẽ là một nghĩa khác.
Hay là giết hết nhỉ?
Khó đấy, dẫu sao ngoài cô Hà Vy này, ai cũng là nhân vật máu mặt.
Một người đàn ông từ đâu bước tới, va vào người Hà Vy, 134 trong thân xác Hoa Lệ thuận tay đỡ lấy cô, và thuận chân đạp cho tên kia một cái. Chắc là đau lắm, 134 có thể nghe thấy tiếng răng rắc phát ra sau bộ vest bóng bảy đắt tiền kia. Mấy ánh mắt theo dõi bọn cô dần tiến lại gần, một vài kẻ trông khá sốt ruột nhưng bị đồng bọn ngăn lại. Hoa Lệ giả vờ không nhìn thấy gì, luống cuống chạy lại đỡ người đàn ông kia ngồi dậy, rồi lại trật tay đẩy anh ta xuống. Thật tiếc là thể lực tên này tốt, anh ta vẫn ngồi vững sau cú "trật tay" vừa rồi, thậm chí còn nắm chặt lấy cổ tay Hoa Lệ đau điếng.
"Anh có sao không ạ?" Hoa Lệ hậu đậu ngắm nghía hỏi hang, trông cứ như thật sự hối lỗi vì đã làm điều gì sai trái lắm, tới mức lũ người quan sát từ xa cũng nghĩa cú ngã kia chỉ là một tai nạn.
"Cô em, cô đạp gãy xương tôi rồi." Gã đàn ông mỉm cười xã giao, nhưng tiếng răng hắn nghiến lại kêu ken két.
"Ôi, tôi cứ theo phản xạ mà làm thôi ạ, đâu nghĩ rằng mặt sàn trơn trượt tới như vậy? Tôi và bạn gái đây không té ngã, cảm ơn anh, có lẽ là do anh cao lớn quá nên đỡ được cú ngã của bọn tôi ạ."
Một vài người hiểu được ý của 134, phì cười nho nhỏ.
Câu đó có thể là lời khen, nhưng nó cũng nghe như là "lớn con như vậy mà đi đứng cũng không vững" Nếu tiếp tục đổ lỗi cho Hoa Lệ, gã đàn ông sẽ ngay lập tức trở thành một kẻ nhỏ nhen, thích hơn thua.
Gã đàn ông nhìn chầm chầm vào Hoa Lệ, cô cười ngây ngô. Gã không biết là mình có nhìn nhằm không nữa, cảm giác như cú đá vừa rồi là cố tình, nhưng không có một bằng chứng nào cho thấy Hoa Lệ đã làm như vậy cả, cũng chẳng có lí do gì để cô ta làm thế.
"Thôi thì, nếu đã không phải lỗi của ai, chúng ta uống một cốc nước coi như làm quen đi có được không?"
134 nhìn Hà Vy mắt long lanh hướng về tên đàn ông, cô gái này làm nữ chính cũng có thực lực ha, kẻ thủ ác trước mắt mà linh tính không nhắc nhở gì.
Ôi trời ạ cô gái, hắn ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro