Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyen phan - Tieu Ha

1.

Ngay từ khi còn bé, tôi đã nhận thức rất rõ vị trí của mình trong ngôi nhà cổ sang trọng và lúc nào cũng lạnh lẽo của nhà họ Hoàng. Mẹ tôi là một trong những người phục vụ gia chủ, ngày ngày lụi cụi trong bếp, nấu những món thật ngon lành, và tôi, chỉ biết đứng ở một xó rất xa mà thèm muốn trong sự cam chịu lặng câm. Mẹ không bao giờ để ý đến tôi khi bà đang làm việc, mặc cho khói bếp làm mắt tôi đỏ mọng hay những cơn đói cồn cào kêu ùng ục trong cái bụng kẹp lép của tôi. Tôi chỉ được ăn khi gia chủ đi nghỉ ngơi.

Tôi không bao giờ hỏi mẹ về bố hay bất cứ ai khác trong gia đình mình kể từ khi tôi 5 tuổi, sau khi đã bị mẹ vừa khóc vừa cầm doi mây quật túi bụi lên người tôi. Tôi mặc nhiên chấp nhận số phận, không kêu ca, không căm hận... Vì mẹ của tôi!

Bà là đầu bếp phục dịch cho gia đình họ Hoàng từ khi mái tóc đen lay láy, lúc nào cũng mượt mà cho đến tận bây giờ, lưng đã hơi còng vì vất vả, mái tóc đã bị cắt ngắn và xác xơ. Mẹ ít khi cười. Tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng của bà mỗi khi hai mẹ con trong bếp, mãi rồi tôi cũng không nhớ rõ ánh mắt của mẹ mình sẽ như thế nào khi bà âu yếm tôi... Gia đình họ Hoàng sở hữu mẹ tôi ở tất cả mọi phương diện, chỉ chừa lại cho tôi sự che chở mỗi đêm dông. Lúc đó, mẹ mới thật sự là mẹ của tôi!

Tôi lớn dần lên theo thời gian, cùng mẹ làm việc trong bếp và tích góp tiền để có thể đi học. Tôi chỉ có một ước mơ duy nhất, cháy bỏng và luôn ngùn ngụt trong đầu tôi mỗi khi thấy mẹ ngày một già đi... Phải làm sao để hai mẹ thoát khỏi cái ngôi nhà này, thân phận này? Làm sao để mẹ sẽ chỉ là mẹ của tôi...

Tôi phải có tiền.

Tôi phải học và trở nên giàu có...

Chỉ có một con đường như thế!

2.

Tôi vào đại học, rời khỏi nhà họ Hoàng cổ kính để tới một nhà họ Hoàng hiện đại hơn trong thành phố có trường của tôi. Tôi được giao nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa và trông nom hai đứa trẻ của cô cậu chủ lúc nào cũng bận rộn. Một đứa 13 tuổi và một đứa 10 tuổi. Đứa nào đứa nấy đều nghịch ngợm và ương bướng như bản năng của các cậu ấm cô chiêu. Nhưng mà điều ấy cũng chẳng làm tôi phiền não. Tôi chỉ cần cố gắng 4 năm nữa thôi...

"Nhìn cái mặt chị lúc nào cũng đăm đăm. Ghét thật. Cho cốc nước đi!"

Tôi quay ra, chiếu ánh mắt vào đứa nhóc có gương mặt như thiên thần nhưng tâm địa ác quỷ, rồi khe khẽ gật đầu. Tôi không bao giờ bực mình vì những lời khiêu khích trẻ con ấy, chỉ ngoan ngoãn nghe lời chúng, đôi khi là dùng hết sức bình sinh để sắp xếp mọi việc sao cho vừa hài lòng chúng, lại vừa được lòng cô cậu chủ...

"Hừ. Nhanh lên. Mang lên phòng"

Nó quay lưng bỏ đi, nhanh nhẹn như lúc nó xuất hiện sau lưng tôi. Tôi lau hai bàn tay còn ướt nước vào cái tạp dề, lục tủ lạnh. Thằng nhóc này mỗi khi nó đòi uống nước có nghĩa là nó muốn uống nước chanh có đá, còn con em nó thì là nước cam không lạnh. Hai đứa học khác giờ nhau nên tôi và Hoa ( một người làm khác) chia nhau đi đón. May phước là tôi hầu như nhận nhiệm vụ chăm sóc con em nhiều hơn, và không phải hứng chịu những trò quái đẳn của thằng anh ương bướng. Có lúc tôi còn thấy Hoa khóc tấm tức trong nhà tắm khi vừa đi đón nó về.

Tôi thở dài, vắt nhè nhẹ quả chanh vào cốc thủy tinh trong suốt không một vết gợn. Thằng nhóc này có con mắt tinh đời của mẹ nó, nhìn cái gì cũng ra chuyện và luôn luôn kiếm cớ để bắt tôi làm đi làm lại một việc nhiều lần. Hồi mới lên, do chưa quen tính khí nó, tôi gần như kệt sức vì cái tính quái đản của nó. Tức điên người nhưng không thể làm gì được, tôi đã quyết tâm nhớ thật kỹ những sở thích của nó, né tránh tới mức tối đa những sai sót mỗi khi ... phục dịch. Như bây giờ chẳng hạn, vừa phải làm nhanh, vừa phải pha thật ngon đến mức độ hoàn hảo chỉ cho một cốc nước chanh... mà tôi biết là nó chỉ uống được có vài ngụm rồi bỏ. Nó không thích có tép chanh trong cốc nên tôi phải tỷ mẩn nhặt chúng ra, cố làm sao cho nước chanh thật trong. Công đoạn cuối cùng là bỏ đường, không được ngọt quá, cũng không được chua quá... Khi bỏ đá, chỉ bỏ 3 viên và nước thì vừa đúng cái vạch ngăn hai màu trên chiếc cốc.

Trong vòng 5 phút, tôi mang được cốc nước lên đến phòng cậu chủ nhỏ. Nó đang nằm khềnh trên giường, xung quanh là một đống truyện vất bừa bãi từ trên giường xuống sàn nhà, tới tận bàn học. Tôi đặt cốc nước xuống cái bàn cạnh giường, bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng. Dù không phải đi đón nó, nhưng tôi lại hay phải chịu những trò quái đản của nó khi mà chiều nào cũng chỉ có tôi và nó ở nhà. Nó thích nhìn người khác phải vất vả nên hay làm cho phòng của mình như một đống rác. May mắn cho tôi... tôi đã không có em trai!

"Để im đấy. Có ai bảo dọn không hả?"

Nó hạnh họe bằng cái giọng cao vút. Tôi mặc kệ, nhặt cho xong quyển truyện cuối cùng lên tay, tình cờ tựa đề của nó lướt qua mắt... " Nước mắt ngọc trai". Đây không phải là truyện tranh. Một điều đáng ngạc nhiên đối với niềm say mê điên khùng của thằng nhóc này dành cho mấy cuốn truyện tranh toàn đại chiến với hỗn chiến... Tôi giữ lại cuốn truyện, ngồi xuống giường, biết thừa là thằng nhóc đang trợn ngược mắt vì tức tối. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, và nó thì không bao giờ có thói quen mách lẻo với người lớn như em gái nó...

"Chị mượn cuốn này nhé?"

"Không".

" Nước mắt ngọc trai?"

Tôi đưa ra cho nó nhìn. Nó nhăn mặt như đang cố nghĩ xem từ đâu "mọc" ra cuốn sách có tựa đề ... sến quá mức như vậy. Một hồi, rồi nó nhoẻn miệng cười. Tôi hơi nhích người ra, đề phòng. Mỗi khi nó cười, trăm phần trăm là ngay sau đó có những yêu cầu cực kỳ quái đản và kinh khủng!

"Được thôi. Nhưng không được mang nó ra khỏi phòng này, dù chỉ là một giây!"

Tôi ngó chăm chăm vào cái đầu bù xù của nó, ra sức phân tích xem trong đó chứa những thứ quái quỷ gì...Chẳng phải nó rất ghét người khác vào phòng nó quá 5 phút sao?

"Đầu óc con nít mà khó hiểu ghê nhỉ?" Tôi buột miệng và biết ngay là nó sẽ gầm lên ngay tức khắc. Mỗi khi tôi nói nó là con nít, hoặc đối xử như kiểu người lớn với con nít là nó trợn mắt và quát ầm lên rằng "Ai là con nít hả?".

" Được rồi, em bình tĩnh đi!" Tôi thả cuốn sách xuống, đứng dậy "Chị sẽ ra khỏi phòng này ngay, nên không phải khó chịu như thế!"

"Ai bảo chị ra?"

Tôi nhíu mày, ngó nó đăm đăm. Nó tung người xuống giường, với lấy một cuốn truyện, thong thả nhả từng chữ

"Ngồi đó đọc đi. Rồi kể xem nội dung nó là cái gì. Tôi cần biết."

"Để làm gì?"

"Việc của chị à?"

"Dĩ nhiên là không."

Tôi ngồi xuống sàn nhà, tựa người vào thành giường và bắt đầu cầm lấy quyển sách. Thói quen nghe lời người họ Hoàng đã được mẹ tôi truyền qua dòng máu đang chảy trong người và được củng cố theo thời gian. Và vì thế, tôi làm theo lệnh của thằng nhóc mà không cảm thấy xấu hổ gì. Hơn nữa, cuốn sách này có vẻ là rất hay!

3. Trường đại học cũng không phải là một nơi dễ chịu. Tôi không biết là từ đâu mà thân phận "người ở" của tôi bị lộ ra và rất nhiều đứa nhìn tôi với ánh mắt bề trên. Tôi không có bạn, cũng ít khi nói chuyện với ai trong giờ nghỉ. Tôi ưa thích một mình, lặng im ngồi đọc một cuốn sách, ghi ra những câu chuyện hay ho vào cuốn sổ nhỏ luôn luôn có sẵn trong túi. Thi thoảng có một vài đứa tìm đến tôi để sinh sự, hoặc đùa cợt, nhưng chỉ được hai, ba lần rồi thôi... Tôi không quan tâm người khác nghĩ và đối xử như thế nào với mình, ở đây, bản ngã của tôi được bộc lộ hoàn toàn, tự do và rất cứng cáp... Tôi nhận ra là có lẽ suốt cuộc đời này chỉ có người nhà họ Hoàng mới ảnh hưởng được tới tôi mà thôi...

Và điều này khiến tôi phiền não. Tôi muốn được tự do một cách hoàn toàn...

"Tớ ngồi đây được chứ?"

Tôi ngẩng lên, khẽ gật đầu. Tôi đang ở trong thư viện, tìm một cuốn sách hay và nghiền ngẫm. Hôm nay lớp được nghỉ học để đi tìm tư liệu cho bài thuyết trình lần sau, nên hầu như đứa nào đứa nấy bủa xuống thư viện. Dĩ nhiên chỗ xung quanh tôi thì lúc nào cũng trống cả.

Cái người vừa thì thầm hỏi chỗ ấy đang lôi trong cặp ra chiếc latop và hai quyển sách kinh tế bằng tiếng anh. Tôi đoán chắc anh ta học trên khóa tôi và hoàn toàn không nghe gì về "tiếng tăm" lừng lẫy của cái con nhỏ ngồi bên cạnh là tôi đây. Anh ta phát ra một tiếng động và quay sang nhìn tôi mỉm cười hối lỗi. Tôi gật đầu đáp lại. Bàn của tôi đặt sát cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng hắt qua khung cửa sắt thành từng vệt lên mặt bàn. Tôi kéo lui ghế ra để tránh ánh nắng. Dưới ánh nắng, tôi không thể nào đọc sách được.

"Bạn ngồi sang bên này này!"

Tôi nhìn sang. Hình như lúc nào cậu ta cũng cười thì phải.

Tôi đứng lên, đi vòng qua cái bàn và ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh ta, bắt đầu chú tâm vào cuốn sách. Tôi phải tập trung để có thể kết thúc nó sớm. Hôm nay, tôi đã hứa với chị Hoa là đi đón thằng nhóc anh ương bướng hộ chị...

Đúng 11giờ, tôi gấp cuốn sách lại, đặt nó đúng chỗ và khoác túi đi về. Tôi thấy ánh mắt của người bên cạnh, rõ là rất tò mò. Tôi đã không cười đáp lại nụ cười của cậu ta mà xoay lưng bỏ ra ngoài.

Tôi không biết rằng, số phận của tôi đã bắt đầu chuyển động, kể từ ngày ấy...

4.

Tôi bắt đầu bước vào năm thứ 4 thì cậu chủ đề nghị tôi thôi làm những việc lặt vặt trong gia đình để đến làm việc bán thời gian cho công ty của cậu ấy. Một phần để thực hành luôn những gì mình đã học được trong 3 năm, một phần để tích lũy kinh nghiệm, tôi đã chấp nhận ngay mà không đắn đo gì. Tôi biết cậu chủ không phải quan tâm đến tương lai của tôi, chẳng qua thấy có thể ... thu lợi trên chất xám vốn cũng nổi tiếng chút ít của tôi mà thôi. Biết cậu chủ từ khi tôi là một con nhóc nhỏ xíu, tôi đã rút ra được nhiều điều về con người này. Để yên ổn, tốt nhất là hãy biết nghe lời! Trong nhà, chỉ có mỗi thằng nhóc ương bướng, hay còn được gọi là "ông trời nhỏ" là không biết sợ cậu chủ, còn ai cũng răm rắp nghe lời kể cả bà chủ ghê gớm của tôi...

Tiền tôi kiếm được phần nào giúp tôi trang trải học phí và những buổi học thêm ngoại ngữ đắt đỏ. Ngay từ khi bắt đầu học đại học, tôi đã dốc túi đầu tư vào Tiếng Anh và tiếng Nhật. Đến bây giờ, tôi có thể nhận tài liệu về nhà dịch thêm, và thi thoảng đi phiên dịch cho khách. Thời gian được tôi sắp xếp chặt chẽ để không bị gia chủ để ý, đặc biệt là "ông trời nhỏ". Thằng nhóc ấy cứ mỗi khi rảnh rỗi là lại lôi tôi ra hành đủ trò...

Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm những công việc sẽ phải làm ngay lập tức khi về đến nhà. Hôm nay do vị khách người Mỹ của tôi quá tò mò về văn hóa Việt Nam nên làm lố của tôi đến hơn tiếng. Bây giờ là 11 giờ...và nếu số tôi không may mắn thì sẽ gặp "ông trời nhỏ" ở ngoài hành lang... Tôi sẽ nói gì nhỉ? Uhm... một lý do nào đó...

Tôi dừng xe lại, giật mình vì bóng người ngay trước đèn xe của mình. Đó chẳng là ai khác ngoài cậu chủ nhỏ của tôi. Không cần phải lo lắng về việc đụng mặt ở ngoài hành lang nữa! Thay vào đó, tôi còn thấy một cảnh hay ho hơn rất rất nhiều...

Tôi thấy, trong ánh sáng của bóng đèn xe, cậu chủ của tôi đang hôn một cô bé... Nói đúng ra thì thằng nhóc này đang để cho con bé hôn! Thề có trăng sao trên trời, tôi không nói ngoa khi thằng nhóc hờ hững như thể chuyện hôn hít không phải là đang do mình thực hiện vậy. Nó không hề ôm con bé!

Còn tôi thì cứ chống mắt lên mà nhìn, quên rằng mình đang bất lịch sự tới mức không thèm tắt xe đi... Và đèn thì cứ sáng như thế đến khi thằng nhóc đẩy con bé ra, cất cái giọng cáu cẳn về phía tôi:

"Có biết lịch sự không vậy? Tắt máy đi!"

Tôi luống cuống giật chìa khóa, nhảy ra khỏi xe, và phân bua "Chị không thấy gì đâu... yeeeeen tâm đi!"

"Xời, đang... đáng ghét thật!" Con bé bĩu môi, ném cho tôi cái nhìn khinh khỉnh, rồi quay lại với thằng nhóc, hai cánh tay lại như cái thòng lọng, quấn rít lấy cổ nó. "Mình tiếp tục chứ?"

"Về đi".

Thằng nhóc đẩy con bé ra, hất mặt về phía chiếc xe đang để bên lề đường. Tôi lụi cụi dắt xe lên, và lục lọi tìm chìa khóa cổng, cố không để mấy tiếng nhí nhéo của đứa con gái đanh đá kia lọt vào tai mình. Thật bực quá... tìm mãi mà không thấy chìa khóa đâu?

"Vậy hẹn gặp anh ngày mai. Yêu anh"

Con bé hôn một cái rõ kêu rồi bước từng bước chậm chạp lại chiếc xe của mình. Tôi đã nhớ ra là mình quên chìa khóa ở phòng trước khi rời nhà sáng nay...

"Sao về muộn thế?"

"Chị có việc một chút. Em ... có chìa khóa không?"

"Không!"

Nó buông gọn, mặt lạnh tanh tiến lại gần tôi. Tôi ngẩn ra suy nghĩ...

"Có việc gì thì cũng không được phép muộn, chị hiểu chưa?"

"Nhưng..."

"Chỉ khi nào chị rời khỏi nhà này... còn không thì không bao giờ được về muộn quá 10 giờ!"

Nó nhấn giọng, đưa tay mở cánh cửa sắt. Ra cổng không khóa! Tôi đẩy xe vào, chậm chạp theo sau cái dáng lênh khênh của thằng nhóc chủ nhà. Sau ba năm, nó đã lớn một cách đáng kinh ngạc. Đầu tiên là bằng tôi, rồi sau khoảng 3 tháng, nó cao hơn tôi mấy phân. Tới lúc tôi kịp nhận ra thì nó đã vượt tôi cả một cái đầu, dù nó chỉ mới có 16 tuổi!

Mà đã ...?!

Tôi đứng khựng lại, "tiêu hóa" ý nghĩ ấy một cách khó khăn. Hình như nếu trí nhớ tuyệt vời của tôi có gì đó nhầm lẫn thì tôi được cô cậu chủ giao nhiệm vụ chăm sóc " đời sống tinh thần" cho hai đứa bé vàng ngọc của họ? Tôi phải làm sao với vụ " lớn quá nhanh" lúc nãy?

"Vào nhanh đi!"

"Cậu... cậu... không được phép như thế!" Tôi nuốt ực một cái, mong sao có thể trôi chảy hơn "Không được sống kiểu đó. Cậu còn ...nh...à ...chưa đủ tuổi!"

Nó bật cười, xọc hai tay vào túi quần. Giờ tôi mới để ý là nó đang mặc đồ ở nhà, chứ không phải là vừa mới đi chơi về...Lẽ nào lôi cả con gái về nhà?

"Chị bắt đầu nhầm lẫn rồi đấy. Ở đây tôi là cậu chủ, chị hiểu không?"

"Nhưng chị được giao nhiệm vụ chăm sóc cho em!" Tôi dựng xe, bước lên để ngang bằng với nó. Dĩ nhiên tôi vẫn phải ngẩng lên.

"Thế thì đừng về muộn nữa!" Nó buông gọn, xoay người bỏ vào nhà, tỏ ý không muốn đề cập tới bất cứ chuyện gì nữa.

Tôi phải mất một lúc mới có thể phản ứng trở lại, vội vã chạy theo. Nhưng nó đã chui vào phòng và treo bảng "Đang ngủ. Cấm làm phiền".

5.

Buổi sáng tôi thường dậy sớm, mục đích chủ yếu là vì sức khỏe của cậu chủ nhỏ. Cách đây 3 năm và bây giờ vẫn vậy, tôi bắt buộc phải tới trung tâm thể thao và chơi tenn is với ông trời con này. Hồi đầu, tôi thua thê thảm, luôn bị bóng bay vào người và trở thành trò cười của bọn nhóc choai choai chơi bóng đá ở sân bên cạnh. Nhưng bây giờ hầu như ngày nào, trên sân tenn is cũng là một cuộc đối đầu không khoan nhượng. Tôi, để có thể tồn tại, đã luôn phải thích ứng rất nhanh với những trò quái đản và không hề biết thương hoa tiếc ngọc của nhóc anh ương bướng.

"Hôm nay chị chắc chắn thắng!" Tôi tuyên bố khi đang vặn vẹo người khởi động.

"Ngày nào mà chẳng nói thế!"

"Nhưng hôm nay khác!"

Tôi quyết tâm hừng hực, chọn cho mình một cây vợt đẹp nhất, lao ra sân. Cậu chủ nhỏ của tôi lúc đó mới uể oải đứng dậy, lấy đại một cây vợt, bỏ áo khoác gió bên ngoài và bước ra sân. Mặc dù đã 21 tuổi nhưng khi ở sân bóng tôi lại hành động như một đứa con nít, rất hung hăng và hiếu chiến. Tôi tấn công liên tục, nhưng lại xuống sức rất nhanh, tới cuối trận thì hoàn toàn kiệt sức và thảm bại.

"Chị ngốc thật!"

Thằng nhóc buông gọn một câu rồi bỏ vợt đi về. Tôi lật đật chạy theo, lầm bầm nguyền rủa mình. Nhưng dù sao nó cũng là một thằng nhóc 16 tuổi mà thôi... dù nó đã biết hôn rồi.

"Sáng nay tôi muốn ăn phở"

Nó vừa nói xong thì lao xe ngay vào quán phở Vuông mà không thèm hỏi ý kiến tôi lấy một câu. Tôi lo lắng nhìn đồng hồ. Buổi học của tôi sẽ bắt đầu vào 45 phút nữa.

"Tôi sẽ đưa chị đi... nếu muộn!" Nó nói sau khi gọi món cho nó và tôi. Vẻ mặt thản nhiên như thể đó là chuyện của một người lớn đầy trách nhiệm. Tôi lóng ngóng nhìn đồng hồ lần nữa, cay đắng nghĩ tới chuyện phải đứng bên ngoài cửa lớp chờ đến giờ ra chơi.

"Không được nhìn đồng hồ nữa. Tôi đã nói rồi."

"Sẽ muộn đấy. Còn có 45 phút nữa thôi!" Tôi thì thầm "Hay để chị về trước?"

"Không"

Phở được mang ra. Nó có điện thoại và cái giọng eo éo của đứa con gái hôm qua vang lên mồn một. Hình như muốn nhóc này đến đón đi học thì phải?

"Không. Em tự đi đi."

Nó chỉ nói đúng có hai câu, dập máy, lừ mắt với tôi:

"Ai bảo là đang muộn hả? Còn ngồi đó?"

Nhiều lúc, tôi cứ như là một đứa trẻ trong cách đối xử của nó, bị nó chỉ đạo và trừng mắt như thể việc gì tôi làm cũng sai trái và phải sửa chữa ngay lập tức. Và cái tinh thần "Không bao giờ phản kháng người họ Hoàng" của mẹ lúc nào cũng phát huy tác dụng!

Tôi im lặng với phần ăn sáng của mình bằng thái độ ngoan ngoãn như mọi khi. Thằng nhóc đã có vẻ hài lòng hơn, nó để tôi ăn mà không cáu thêm một lần nào nữa.

Duy lúc trả tiền là có chút rắc rối. Chu yện là tôi gặp anh chàng đồng nghiệp và anh ta hỏi người đi cùng tôi là ai, có phải là người yêu không? Tôi đã bật cười rất lớn, nói rằng chúng tôi giống chị em hơn ấy chứ. Anh chàng gật gù, nhíu mắt để đánh giá. Nhưng cậu chủ nhỏ của tôi đã tỏ thái độ khó chịu mang tính chất "cậu ấm con ông trời" ngay lập tức. Nó đọc tên anh bạn đồng nghiệp của tôi, nói chính xác mã số nhân viên và lưu ý rằng không thích nhân viên của bố nhìn mình như thể một vật trưng bày như thế. Anh chàng tội nghiệp xám mặt, liếc nhìn tôi với vẻ kinh hoàng. Tôi vội vã kéo tay "vật thể quái đản" ra khỏi quán, phóng thẳng tới chiếc xe đang được nhân viên dắt ra. Thằng nhóc đe tôi "Chị bắt đầu không biết phép tắc gì rồi đấy!" nhưng lại bằng cái giọng nhẹ nhàng chưa từng có.

"Ủa? Thiên Anh?"

Tôi quay lưng nhìn lại. Hai cô bé rất xinh đẹp trên chiếc xe LX125 đỏ chót đang mỉm cười tươi roi rói với thằng nhóc.

"Thiên Anh cũng dậy sớm ghê!"

Giọng thánh thót của cô bé ngồi sau lại khiến tôi để ý thêm. Gương mặt mang nét đẹp thánh thiện đến mức con gái cũng phải mê mẩn... Nhưng cậu chủ nhỏ dường như không bị tác dụng gì của sắc đẹp mê hồn kia, vẫn ung dung ngồi lên xe, kéo tay tôi ra chỉ thị phải đi gấp.

"Bạn gái mới của cậu sao?"

Cô bé thứ hai phản ứng với cái chau mày rất ư dễ thương. Tôi đã leo được lên xe, chờ đợi. Cậu chủ nhỏ chỉ phẩy tay, buông gọn:

"Đi sau nhé?"

Rồi phóng vút đi. Tôi chỉ kịp níu lấy cái áo phông rộng thùng thình của nó, hét inh cả đoạn đường. Mười sáu tuổi thì không được đi xe như thế này... Khiếp khủng quá!

6.

Hoàng Thiên Anh - tinh anh của trời - giống như cái tên của nó, dừng đọc truyện tranh từ năm 13 tuổi. Mười bốn tuổi không còn giải toán bằng tiếng Việt nữa, 15 tuổi thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp như người bản xứ. Tốt nghiệp cấp hai và nhận được gần chục giấy mời vào thẳng của các trường đại học nước ngoài. Là người mà cả mùa hè vừa qua đã gây ra một trận bão trong gia đình khi quyết định trở thành một học sinh cấp 3 bình thường tại Việt Nam . Và cái con người ấy đang tỏ thái độ khó chịu ngay trước cửa phòng tôi, chỉ bởi vì trò tiêu khiển của nó là tôi đây, sắp "biến mất" trong vòng mấy ngày tới.

"Lại về nữa ?"

"Hơn hai tháng rồi chị không về thăm mẹ!" Tôi vừa cố nhét cái áo cuối cùng vào chiếc balo đã phồng căng vừa giải thích.

"Hôm qua tôi mới gọi điện về, mẹ chị vẫn khỏe!"

"Thế chỉ khi mẹ ốm thì mới được về nhà à?"

Tôi khoác cái balo lên vai, không quên tha thêm cái máy tính xách tay nặng trịch của mình. Thằng bé vẫn không chịu nhúc nhích, lông mày của nó nhăn tít.

"Chủ nhật lên mà mang về nhiều thế? Làm việc để chết à?"

"Thứ 3 chị mới lên!" Tôi đứng trước mặt nó, mỉm cười "Ở nhà phải ngoan đấy!"

"Sao lại là thứ 3?"

"Vì chị được nghỉ học. Chị về đây không thì không kịp xe."

Tôi nói để nó tránh ra, nhưng vẻ như tôi vẫn chưa được buông tha...

"Vậy nên tôi mới ghét chị..."

"Sao?" Tôi hỏi nhưng không thể hiện sự quan tâm cần thiết tới câu trả lời. Hầu như tôi đã quá quen cái câu "tôi ghét chị" mà không có nguyên do của nó rồi. Chắc lần này cũng không khác là mấy!

"Chị luôn tìm cách để thoát khỏi đây!"

Nó buông gọn, rồi quay lưng đi thẳng lên phòng. Lúc này thì tôi đúng là bị sốc thật. Nó mới 16 tuổi, nhưng những điều nó biết và suy nghĩ lại hoàn toàn là của một người trưởng thành. Sự lạnh lùng xa cách của nó không có nghĩa là bàng quan với tất cả mọi người, mọi việc. Tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp Thiên Anh khi nó bảy tuổi. Đó là người đầu tiên mang họ Hoàng khiến tôi lại gần và chủ động làm quen. Nhưng chẳng qua là tôi bị cái vẻ xinh đẹp như thiên thần của nó làm mờ mắt mà thôi...

Tôi mỉm cười, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh vật hai bên đường vun vút lao đi mang vận tốc của chiếc xe khách ọp ẹp. Tôi không phủ nhận rằng Thiên Anh đã khiến tôi bị bất ngờ, không, gần như bị phát điên thì đúng hơn. Nó xinh đẹp như những con búp bê mà tôi chỉ dám mơ ước trong cửa hàng ngoài thị trấn, khi thấy nó lang thang giữa đám cỏ bát ngát trên quả đồi sau nhà, tôi đã không ngần ngại lao ra, ôm chầm lấy nó, cười thật lớn như thể ước mơ vĩ đại nhất của tôi đã thành hiện thực. Lúc đó nó phản ứng sao nhỉ? Tôi cau mày, cố nhớ lại, nhưng hoàn toàn trắng xóa... Kí ức của tôi về Thiên Anh chỉ có vậy...

Tôi xuống xe, đi bộ qua quả đồi chỉ toàn cỏ và mấy con bò sữa đang bình lặng ngặm cỏ. Hít thật sâu vào lồng ngực hương thơm của làng quê, trái tim tôi lâng lâng một cảm giác nhẹ nhõm. Dù tôi đang cố thoát ra khỏi nhà họ Hoàng, nhưng tôi lại coi nơi đây là quê hương của mình, yêu nó như yêu chính cái ước mơ ngông cuồng từ thời thơ dại ấy... Tôi đã lớn lên ở đây, chỉ có khói bếp cay xè mắt, chỉ có những con bò sữa hiền lành làm bạn, và những ngọn cỏ cứ bị cắt trụi rồi lại vươn mình lên mơn mởn... Và mẹ tôi, người luôn luôn dừng lại ở nơi này...để tôi biết mình còn có một điểm tựa, tôi sẽ không bao giờ cô đơn!

"Mẹ? Mẹ ơi!"

Tôi gọi lớn trước khi đẩy cửa bước vào. Tôi biết mẹ chắc chắn lại đang lụi cụi trong bếp để chuẩn bị bữa trưa cho ông bà chủ. Một chút phiền muộn lắng lại trong tim, tôi ném mạnh cái balo xuống giường, cố ngăn mình không được khóc... Tôi luôn luôn ích kỷ, nhưng tôi chỉ có mình mẹ mà thôi...

Đứng dậy, tôi tìm kiếm việc để làm, mong thời gian trôi đi thật nhanh. Tôi không muốn lên trên đó tìm mẹ, không muốn cái không khí lạnh lẽo đó bóp nghẹt trái tim mình... Và cái trí nhớ tội nghiệp của tôi chỉ có mỗi một việc là tua lại những khoảng khắc cô đơn, đau đớn của thời thơ ấu. Nó chỉ khiến tôi muốn chạy trốn thật xa!

"Con về rồi sao?"

Tôi ngẩng lên, mỉm cười khi thấy nụ cười của mẹ ngoài cửa, trên tay bà là một cặp lồng thức ăn. Tôi gật đầu, đứng dậy để đỡ lấy nó.

"Bà chủ biết con về nên bảo mẹ làm thật nhiều cho con!"

"Chắc Thiên Anh nói!" Tôi trả lời, tay mở cặp lồng, luôn luôn ngạc nhiên với những món ăn đẹp mắt của mẹ "Ngon quá mẹ ơi!"

" Ừ. Lâu quá con không về..."

"Dạ."

Đối với mẹ con tôi, việc bày tỏ tình cảm bằng ngôn ngữ và hành động là những việc làm xa xỉ. Nhiều lúc tôi cũng muốn thử ôm chầm lấy mẹ như những người bạn của tôi luôn luôn làm mỗi khi về nhà. Ngay từ nhỏ, tôi đã học cách đứng xa mẹ để không làm vướng bận bà làm việc...

"Thứ hai này cái Mai lấy chồng đấy!"

"Vâng. Nó có gọi điện cho con rồi"

Tôi đưa bát cho mẹ đơm thêm lần nữa, ăn cơm mẹ nấu, bao giờ tôi cũng ăn được nhiều. Mẹ nhìn tôi, thở dài:

"Nó cũng bằng tuổi con, vậy là đã yên ổn rồi... Bao giờ con mới được thế chứ?"

"Mẹ, con đã học xong đâu?"

"Ừ thì... con gái không nên học nhiều con ạ. Quan trọng là kiếm được tấm chồng nhờ cậy được kìa. Như cái Mai ấy."

Tôi im lặng. Mỗi khi đề cập đến chuyện này, mẹ luôn luôn có một sự luyến tiếc âm thầm. Mẹ muốn tôi dừng học từ năm lớp 12, mẹ bảo con nhà nghèo thì cần phải làm việc chứ không nên học hành nhiều, mai sau có tiền đâu mà xin việc. Tôi phải nài nỉ, thề thốt suốt cả mùa hè mẹ mới cho tôi đi học. Mẹ bảo mẹ có ơn với nhà họ Hoàng, mẹ muốn tôi cũng nên trả ơn họ như mẹ đã làm... Và nơi đây, mọi thứ bình yên sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương!

"Con sẽ không trở về đây đâu!"

Tôi nói khẽ, không dám ngẩng đầu lên

"Khi con kiếm được nhiều tiền, mua được nhà... mẹ sẽ lên ở với con chứ?"

"Đây là nhà mẹ!"

Tim tôi như có một nhát dao đâm phải, đau nhoi nhói. Tôi đặt bát cơm xuống, miếng cơm nghẹn ngang ngực khiến tôi phải đứng dậy lấy cho mình một cốc nước.

"Mẹ muốn con trở về đây...Làm việc cho ông bà chủ. Cuộc sống cũng đâu có khó khăn gì đâu!"

"Con không thể mẹ ạ!" Tôi quyết định nhìn thẳng vào mắt mẹ, nhưng bà tránh né "Con đã gần như ngạt thở trong suốt thời thơ ấu mỗi khi ở căn nhà đó. Dù đó là những người đã cưu mang hai mẹ con ta thì từng đó năm là quá đủ rồi mẹ à."

Mẹ tôi không nói gì cả. Bà chỉ thở dài, đứng dậy dọn dẹp. Tôi cũng không còn sức để đứng trước mẹ nữa, bỏ ra ngoài, lang thang trên những vạt cỏ như bao năm qua. Gió thổi phần phật. Nắng hanh hao...Tôi thì chỉ muốn không tồn tại nữa!

7.

Đám cưới Mai được tổ chức đơn giản theo kiểu gia đình và một số bà con chòm xóm thân quen. Mai là người bạn duy nhất có thể chấp nhận bản tính lầm lỳ ít nói của tôi từ thời hai đứa lũn cũn chạy theo những con bò. Mai học xong cấp 3, đi học lớp trung cấp kế toán hai năm rồi về làm cho xưởng chế biến bánh sữa của gia đình họ Hoàng. Ở đây, Mai gặp và yêu Lâm, một nhân viên phụ trách kinh doanh. Gia đình hai bên đều nghèo, nên chỉ tổ chức đơn sơ cho đôi trẻ. Tôi bảo với Mai để cho mình phụ trách việc biến nó thành một cô dâu đẹp nhất vùng trong ngày hôm ấy. Với số tiền nhận được từ việc dịch một cuốn sách cho Thư viện Quốc gia, tôi đưa Mai lên tận thành phố, chọn váy cưới và thuê dịch vụ trang điểm tại nhà.

Điều bất ngờ nhất là tại đây, tôi gặp lại anh chàng khóa trên, từng gặp trong thư viện vào năm nhất. Ấy là anh ta nói thế, thuật lại việc ở thư viện sống động đến mức tôi nghĩ là mình cũng nhớ chút xíu. Anh ta tên là Du, bạn thời đại học của chú rể. Mai có vẻ vui khi thấy tôi và anh ta nói chuyện được lâu và khá nhiều. Nó khen Du rất giỏi, kiếm được rất nhiều tiền và đã có nhà riêng ở trên Hà Nội. Nó còn cười với tôi, bảo rằng Du là đối tượng khả quan, rất hợp với ước mơ "thoát khỏi nhà họ Hoàng" của tôi, mà anh chàng lại rất bảnh.

"Điều đó không quan trọng!" Tôi vừa nói vừa kéo lại cái váy cho Mai, cười vu vơ khi chợt nghĩ tới những lời của mẹ "Nếu mẹ cứ ở đây thì mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa!"

"Cậu có nghĩ ... trong chuyện này cậu hơi cực đoan?"

Tôi nhìn Mai, nhíu mày.

"Sao cậu không nghĩ ở đây mẹ cậu đã hạnh phúc rồi?"

Hạnh phúc? Tôi thấy như mình đang phải nuốt một thứ đắng nghét, khiến bụng cồn cào. Tôi không thấy nó trong mắt bà từ khi biết suy nghĩ. Có lẽ mẹ vẫn còn chờ đợi một niềm hạnh phúc mong manh nào đó... ngoài tôi ra.

"Cậu cũng nên yêu đi!" Mai thở dài "Trông cậu cô đơn quá!"

"Ừ. Cậu hạnh phúc là sự cô đơn của tớ cũng bớt đi chút ít đấy!"

Mai gật đầu, nắm lấy tay tôi thật chặt. Nhà trai đã tới đầu ngõ, trẻ con cười hét inh ỏi. Nhìn Mai rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hè trên ngọn đồi hai đứa thường chạy nhảy... Niềm hạnh phúc của Mai lan qua tôi, tim tôi ấm áp.

Du ngồi cạnh tôi, nói rằng anh chàng Lâm đang vô cùng hạnh phúc vì lấy được cô vợ vừa xinh đẹp, lại thảo hiền. Anh hỏi tôi bao giờ tính chuyện giống như Mai. Tôi chỉ cười. Liệu tôi có được hạnh phúc đó khi trong lòng lúc nào cũng bị ám ảnh về chuyện phải chạy trốn?

"Em cười rất đẹp! Hợp vô cùng với vẻ bằng lặng của em."

Tôi nhìn Du, anh cười nhẹ:

"Anh đã chú ý đến em khi em ngồi bên chiếc bàn ngập ánh nắng, giống như em tỏa sáng vậy..."

Tôi đang nghe một người khen ngợi tôi bằng những lời dịu dàng nhưng lại như nghe về một người khác. Tôi không phải thế... Cái thế giới của tôi chỉ là cái xó bếp mù mịt khói và mùi thức ăn, ẩm mốc và tối đen...

"Anh làm bạn em được không?"

Tôi giật mình khi anh chìa tay ra, trên môi anh nụ cười vẫn còn đọng lại, rất hiền. Trong ký ức của tôi, người con trai dường như lúc nào cũng cười xuất hiện, lẫn trong ánh sáng... Tôi đáp lại bằng cái gật đầu, đặt tay mình vào bàn tay rộng rãi của Du. Bàn tay ấm áp, đầy tin cậy!

8.

Có hai việc chỉ cần nói tên là biết ngay đang đề cập tới ông trời nhỏ nhà họ Hoàng, đó là: ngủ và đua xe. Nó thường xuyên ngủ tới tận trưa sau khi đi tập tennis về, buổi chiều chắc cũng ngủ gật trên lớp, tối đến nếu không đi chơi và đua xe với đám bạn nhà giàu thì cũng vùi đầu trong phòng, luôn treo bảng "cấm làm phiền" để ngăn đứa em gái có niềm đam mê là quấy phá anh trai. Cậu chủ bị chứng đau đầu vì thằng con trai nên lúc nào cậu ở nhà là y như rằng quát tháo ầm ĩ mỗi khi có ai đó sơ suất làm ... ngứa mắt cậu. Hầu như tất cả mọi người trong nhà đều mong cậu đi công tác thường xuyên...

Nhưng hôm nay, Thiên Anh không đi chơi, tôi gặp nó ở ngay phòng khách, đang vắt vẻo trên sôpha, ti vi bật ầm ĩ. Có lẽ cậu chủ không có nhà!

"Em không đi đâu à?"

"Chị bảo chiều nay lên!"

Nó tắt ti vi đi, ngồi hẳn dậy và bắt đầu tra vấn tôi.

"Nhưng bây giờ đã là 9 giờ rồi"

"Tại có đám cưới."

Tôi trả lời, buông ba lô xuống và bắt đầu lục tung nó lên, lôi ra được món quà mà tôi mua cho nó khi đi dạo quanh thị trấn.

"Cho em này!"

"Chị tưởng thế này là tôi bỏ qua sao?"

Nó nói thế nhưng vẫn cầm lấy món quà từ tay tôi, bóc lớp vỏ mà tôi đã bọc cẩn thận (biết tính nó mà!), mở hộp giấy ra. Tự nhiên tôi thấy hồi hộp, không biết nó có thích không? Đó chỉ là một thứ đồ trang trí ít tiền tại làng quê xa Hà Nội tít tắp...

Trên tay Thiên Anh, món quà của tôi nằm im và trông thật là thô kệch. Tôi thấy nó trên kệ của một cửa hàng lưu niệm nhỏ, được đan bằng cỏ khô, phết sơn màu đồng đỏ. Nó là chiếc móc treo chìa khóa, có một hình tròn kết từ những trái tim li ti rất tinh tế. Tôi nghĩ nó rất dễ thương, mà chìa khóa xe của Thiên Anh thì chưa có gì treo cả...

"Nếu như..."

"Được rồi. Tạm tha cho chị chuyện hôm nay. Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi!"

Nó đứng dậy, mang theo món quà của tôi từ cái hộp cho tới tấm giấy bọc. Tôi mỉm cười, trong lòng thấy vui vẻ. Vốn dĩ nó là đứa trẻ đáng yêu như thiên thần, và dù có thế nào đi chăng nữa, nó đã là người họ Hoàng đầu tiên và cuối cùng tôi có cảm tình và quí mến thật sự.

Tôi lên tới cầu thang thì bắt gặp chị Hoa đang vừa lau nước mắt vừa bê cái khay có chiếc cốc vỡ đi ra từ phòng cô chủ. Tôi giữ chị lại, kéo chị vào trong phòng. Chị òa khóc nức nở, nói rằng mấy ngày vừa qua đối với chị là một địa ngục. Cô cậu chủ cãi nhau và cậu chủ đã bỏ đi sau khi đe dọa rằng chị sẽ bị đuổi việc. Chị bảo mọi chuyện không phải lỗi tại chị, chẳng qua là chị tình cờ thấy điện thoại cậu chủ reo, không thấy cậu đâu nên chị mang qua phòng, gặp ngay cô chủ. Ngờ đâu đó là điện thoại của cô gái, hiện đang là bồ của cậu. Cô chủ ghen, làm mưa làm gió trong nhà, đập vỡ bát đĩa, chửi rủa tới tận ông bà chủ ở dưới quê. Đến chừng như không chịu nổi được nữa thì cậu chủ đi, cô chủ càng như điên hơn, tìm tới khắp nơi mà cậu chủ có thể tới... Tôi hỏi chị về hai đứa trẻ, chị chỉ lắc đầu. Ngọc Anh thể hiện rõ sự bàng quan như đã biết chuyện từ lâu, còn Thiên Anh thì dường như ngủ nhiều hơn vào ban ngày và đến tận sáng mới về nhà.

"Tội nghiệp hai đứa trẻ!" Tôi thở dài, lấy cho chị mấy chiếc khăn giấy. Chị Hoa vẫn còn thút thít kêu rằng chị mới là người khổ nhất, chị sắp bị mất việc.

"Không sao đâu chị. Cô cậu chủ sau khi suy nghĩ lại sẽ bình tĩnh hơn."

"Cô chủ bắt chị đi tìm cậu... Chị biết tìm đâu bây giờ?" Chị nhìn tôi van nài. Tôi lắc đầu. Trong công ty, cũng có những lời bàn tán thậm thụt về mối quan hệ của cậu chủ với cô thư ký trẻ trung nhưng tôi không để ý lắm. Tôi nghĩ, cậu chủ sẽ không bao giờ đánh đổi những gì mình đang có trong tay để chấp nhận mối quan hệ phiêu lưu với cô gái đỏng đảnh, chỉ có duy nhất một thứ là sắc đẹp ấy... Chỉ có điều, cô chủ đã không biết cư xử khéo léo hơn mà thôi!

"Chuyện này... không phải chuyện của chúng ta. Hãy cố làm hài lòng họ là được, chị ạ!"

Tôi thì thầm, nhắm mắt lại vì mệt mỏi. Tôi không muốn nghe hay muốn quan tâm tới bất kể chuyện gì của nhà họ Hoàng nữa... Bởi tôi là người tự do...

Chị Hoa đứng dậy, đã nín khóc. Chị có vẻ tin lời tôi nên yên tâm mang đồ xuống nhà. Tôi vất balo vào trong tủ, không buồn quan tâm tới đống quần áo sẽ bị nhàu vì không được treo lên móc. Cảm giác chán nản vô cớ xâm chiếm con người tôi, cố xua đuổi mà như bất lực. Tôi vùi người xuống giường, dỗ mình trong giấc ngủ...

Có ai đó chạm vào má, tôi mở mắt, nhíu nhíu để có thể thấy bóng đen rõ hơn. Thiên Anh ngồi bên cạnh giường, với tay bật điện. Lạ lùng là tôi không thấy sợ nó, chỉ thấy như là nỗi cô đơn đang đầy ăm ắp trong phòng...

"Không ngủ được!"

"Tại sao?" Tôi hỏi, nhưng cũng đoán ra lý do. Có lẽ ban ngày nó ngủ nhiều quá, và tối nay thì không thấy xách xe đi đâu...

" Chị mệt à?"

"Không."

"Vậy sao không thấy thay đồ?"

Tôi ngồi dậy, nhận ra mình vẫn mặc nguyên bộ đồ từ nhà, trên người ngai ngái mùi xe khách. Nhăn mũi một cái, tôi nhích ra xa:

"Ừm, cũng có chút ít... Chắc phải đi thay đồ!"

"Em ngồi đây chút được không?"

Tôi ngạc nhiên. Nó xưng "em" với tôi đấy! Vậy tôi nỡ lòng nào đuổi nó ra?

"Ừ."

Tôi gật đầu, ra khỏi giường và bắt đầu dọn đồ. Khi quay ra thì đã thấy thằng bé lấy một cuốn sách của tôi, tựa vào thành giường và chăm chú đọc. Tôi ra khỏi phòng để xuống nhà tắm phía dưới. Khi trở lên phòng, tôi đã thấy nó ngủ bên mép giường. Nằm rất ngoan, trông như một thiên thần hiền lành, dễ bị tổn thương. Tôi nhớ đến hình ảnh cậu bé 7 tuổi ngày xưa, ngạc nhiên khi biết trong đầu mình có hình ảnh tiếp theo sau khi tôi ôm chầm lấy nó giữa bát ngát cỏ và gió... Đó là việc tôi bị nó hôn!

Quay mặt đi để tránh khỏi sự bộc phát giận dữ, tôi đứng ngay dậy, mở cửa để đi ra ban công... Chết tiệt thật! Sao tự nhiên lại nhớ ra chứ? Nó, một thằng nhóc 7 tuổi tinh quái đã gần như ngay lập tức hôn tôi, con bé 12 tuổi gầy gò và ngây thơ đáng tội, đang có một niềm tin mãnh liệt vào sự tồn tại của thiên sứ... Vậy nên tôi bị sốc vì niềm tin đã gẫy vụn...

Đêm đó, tôi phải sang ngủ nhờ phòng chị Hoa. Nhưng giấc ngủ đã không đến với tôi dễ dàng nữa!

9.

Có lẽ nó cũng không nhớ chuyện đã gây tổn thương một cách sâu sắc cho con bé 12 tuổi, tôi tự an ủi bản thân mình, dù sao thì nó mới có 7 tuổi, quá non nớt. Nhưng nó lại mang bộ óc của một thần đồng! Tôi cau có nhìn mình trong gương, đưa tay chạm lên môi mình, đau đớn là mình đã ... bị hôn rồi!

Mà lại là cái thằng quái đản, ghê gớm, không biết trời cao đất dày ấy chứ? Đúng là tuổi thơ bất hạnh của tôi!

"Đang làm cái gì thế?"

Tôi giật mình, đánh rơi cái lược xuống đất. Ngọc Anh đang ngồi vắt vẻo trên giường tôi, mỉm cười:

"Chuẩn bị hẹn hò à?"

Tôi đã bình tĩnh trở lại. Ngọc Anh không hẳn là hiền lành, nhưng con bé không bướng bỉnh quá đáng và cũng không tinh quái bày trò khiến người khác phải phòng thủ. Nó là một đứa lười biếng trong tất cả mọi việc, trừ việc đàn đúm với hai đứa con gái khác, suốt ngày lượn lờ ở các shop quần áo và khu vui chơi. Hôm nay, thấy nó ở nhà khi mà bố mẹ nó đã mỗi người một nẻo thì đúng là chuyện lạ.

"Chị không phải ngạc nhiên. Tại rảnh rỗi thôi mà!"

"Thì đi học đi."

"Nói y như mẹ em vậy!" Nó bật cười "Tội nghiệp. Suốt ngày ở nhà chẳng buồn lo đến bản thân... Cuối cùng thì mất chồng!" Giọng nó chua chát như thể một người đã kinh qua bao nhiêu chuyện đau buồn. Tôi lại gần nó, biết rõ là nó đã trải qua những gì, nhưng đã chấp nhận và buông xuôi. Tôi đã chăm sóc nó từ khi nó mười tuổi, thỉnh thoảng còn nựng nịu mỗi khi nó ốm... Thực chất, tôi biết nó là đứa yếu đuối, bắt chước anh nó để mạnh mẽ hơn... nhưng vì thế lại cô đơn!

"Ngọc Anh, đừng nói thế. Chuyện của bố mẹ em..."

"Dào ôi!" Nó cau có, đứng dậy "Mặc ông bà ấy thôi... Ích kỷ đến mức đáng sợ!"

Nó đi vòng vòng quanh phòng tôi, lượm lặt các thứ lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng thì nó cầm đôi bông tai mà Mai mua tặng tôi trước khi đi lấy chồng bỏ vào túi áo. Tôi cũng không có ý lấy lại, lặng im nhìn nó. Nó cũng không nói gì, được một lúc ra ban công ngồi, thở ngắn thở dài và chấm dứt bằng nụ cười khi thấy hai nhóc bạn gọi í ới ngoài cổng. Hôm nay, đám tiểu quỷ đó tới đây lộng hành!

Tôi sực nhớ ra cái hẹn với Du, vội vã thay đồ. Sau một tuần từ đám cưới của Mai và Lâm, Du gọi điện cho tôi. Anh bảo khi nào rảnh rỗi anh em gặp nhau cho vơi bớt nỗi buồn (nỗi buồn gì thì tôi cũng không hiểu?). Lần lưỡng mãi tôi mới tìm được buổi trống để gặp anh.

Khi tới nơi hẹn, tôi đã thấy anh ngồi chờ, với cái latop và mấy quyển sách giống như lần tình cờ gặp đầu tiên. Anh cười, bảo đây là thói quen của anh mỗi khi chờ đợi ai đó. Tôi thì nghĩ chẳng qua anh quá bận bịu, và mỗi phút của anh là một thời khắc để làm những công việc có ích mà thôi.

Quán mà chúng tôi đang ngồi có một không gian rộng, luôn có tiếng nhạc violon réo rắt, đủ để không khiến khách phân tâm. Tôi chú ý tới những chiếc rèm cửa lớn, màu hồng nhẹ, được cài cẩn thận bên khung cửa kính nhìn ra đường. Bên ngoài, chủ quán trang trí bằng những giỏ hoa treo đủ màu sắc, nhìn xa có cảm giác như tại đây, thời gian dừng hẳn lại...

"Em vừa học, vừa làm có vất vả không?"

" Mọi việc chỉ là thói quen mà anh." Tôi đặt cốc cà phê của tôi xuống chiếc đĩa bằng sứ trắng như sữa. Liếc nhìn mấy cuốn sách mà anh đã dẹp qua một bên khi thấy tôi vào, vẫn là sách kinh tế.

"Anh thích đọc sách."

"Em cũng vậy!"

Tôi cười. Nếu có thời gian, tôi vùi đầu vào sách để tâm hồn mình không rơi vào khoảng trống đen tối như khi còn bé nữa. Tôi đã rất sợ hãi khi mình không có việc gì để làm!

"Khi ra trường... em vẫn làm ở đó?"

Anh biết gần như hết chuyện của tôi! Tôi nghĩ tới Mai, nó luôn luôn là đứa đa sự!

"Không. Em sẽ đi khỏi đó!"

Đó là điều tôi chắc chắn phải làm, dù mẹ có mắng chửi tôi đi chăng nữa. Gia đình đó đã bao bọc mẹ con tôi trong khốn khó, nhưng sau bao năm, những gì mà mẹ con tôi làm cho họ, còn chưa đủ?

"Vậy lúc đó... đừng quên là có anh luôn ở bên cạnh em nhé? Như một người bạn?"

Du lại cười. Anh luôn luôn nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt sâu, thăm thẳm một màu nâu sẫm dịu dàng. Tôi chưa từng có cảm giác được nâng niu và coi trọng như thế này trước bất kỳ một ai cả! Anh khiến tôi thấy mình quan trọng, và... tâm hồn tôi nhẹ nhõm!

Tôi nghĩ có lẽ tôi đã chấp nhận anh trong thế giới của tôi rồi!

10.

Tôi đang trên đường đi đón cậu chủ nhỏ với tâm trạng không được vui cho lắm. Tôi phải bỏ công việc đang cần phải làm gấp để chen chúc trong đám người ngày một ùn ùn trên con đường không lấy gì làm bằng phẳng. Nếu không có vụ đua xe tối qua thì... Tôi bậm chặt môi để ngăn mình lầm bầm như một bà già khó tính. Nhưng vô ích! Gương mặt nhợt nhạt vì đau của Thiên Anh vào nửa đêm trước vẫn hiện rõ mồn một. Thằng bạn của nó vừa dìu bạn, vừa co rúm người lại, mắt láo liên sợ gặp phải... phụ huynh. Tôi nhìn vết thương đang chảy máu đầm đìa ở chân của nó, yêu cầu phải tới bệnh viện gấp. Nó lắc đầu, nhờ thằng bạn đưa lên phòng và bắt Ngọc Anh im lặng. Vốn biết tính nó, tôi lẳng lặng đi lấy hộp cứu thương, tự mình trở thành một y tá tận tụy. Và tôi mất gần một đêm loay hoay với nó, sang vẫn phải đi làm bình thường và bây giờ công việc ngập đầu nhưng vẫn phải chiều chuộng ông trời con ấy...

Tìm một chỗ trống để dựng xe trước cổng trường Thiên Anh một cách chật vật, tôi ngó giờ trên cái điện thoại già nua. Tôi tới kịp lúc những bóng áo trắng ùa ra, ồn ào và hạnh phúc. Cũng không khó khăn gì trong việc tìm kiếm Thiên Anh trong đám đông. Nó luôn được vây quanh bởi đám đông, nhăn nhó vì bị quan tâm quá mức. Thằng nhóc hôm qua luôn luôn ở bên cạnh như hình với bóng, ngóng mắt ra xa. Tôi bấm còi mấy cái và nó mỉm cười, rồi quay sang kéo áo Thiên Anh. Cậu chủ của tôi thôi không nhăn nhó nữa, vẫn để bạn dìu và gạt đám đông để tiến về phía tôi. Đám bạn có lẽ biết đã đủ, tản ra ai về đường nấy. Tôi ngó cái chân không đi giày được của Thiên Anh, thầm hài long vì cái băng tôi quấn vẫn còn trắng nguyên.

"Hôm nay có đau lắm không?"

"Nó rên rỉ suốt!"- Bị lừ mắt, thằng bạn im re.

Tôi đưa tay ra, định đỡ lấy một tay Thiên Anh thì nghe thấy một tiếng gọi rất thanh. Thiên Anh quay lại còn thằng bạn thì lại quay đi, cố nén cười. Tôi tò mò hết nhìn cậu chủ nhỏ, rồi tới người con gái đang bước tới. Đó không phải là bạn cùng trang lứa với Thiên Anh, cô ta mặc bộ váy công sở được cắt may khéo léo, ôm gọn dáng người thanh mảnh. Có thể nào là cô giáo?

"Em có người đón không Thiên Anh?"

"Vâng. Em có rồi!"

"Em chào cô!"- Thằng bạn nó chào cô giáo, rồi quay sang tôi thì thầm "Cô giáo dạy văn của tụi em! Vì hôm nay có tiết của cô nên nó cứ nhất định lê tấm thân thương tật đi học đấy!"

Thiên Anh quay sang, đe dọa thằng bạn bằng ánh mắt. Tôi hơi bước ra một chút để cô giáo ấy có thể thấy tôi mà an tâm cho sự an toàn của học sinh. Nhưng cô giáo trẻ ấy chỉ lướt qua tôi lấy một giây, rồi lại tập trung vào Thiên Anh như thể chỉ có nó tồn tại trên đời và vết thương của nó là ghê gớm lắm.

"Đi xe máy đường đông có thể sẽ bị va chạm. Em để cô đưa về sẽ an toàn hơn... và cô cũng an tâm hơn!"

"Dạ không sao đâu ạ!" Thiên Anh bám lấy cánh tay tôi, cười cười "Chị của em vốn là người cẩn thận mà. Em cảm ơn cô!"

Chị của em? Mắt tôi có một dấu hỏi to tướng, và thằng bạn của nó thì húng hắng ho. Còn cô giáo thì vẫn có vẻ phân vân, nhưng thấy không thể thuyết phục được học sinh, cô miễn cưỡng đi trước sau khi dặn dò đủ kiểu. Tôi nhìn theo bóng cô gái ấy một lúc lâu, lơ đãng lắng nghe bạn của Thiên Anh làu bàu:

"Mình ở gần ngay nhà cô mà cô không cho đi nhờ. Lúc nào cũng là Thiên Anh!"

"Vì cô giáo này mà em ...say mê đến trường à?"

Tôi ngó lên nhìn Thiên Anh giờ đây đã dựa hoàn toàn vào tôi (dù tôi chẳng thấy nặng chút nào!).

"Chị bắt đầu linh tinh rồi đấy!"

"Chị không thấy cô ấy hơi giống chị sao?"- Thằng bạn lại láu táu.

"Im đi thằng kia. Từ nãy giờ tao nhịn hơi nhiều rồi đấy!"

"Thôi, em chuồn!"

Nó biến lẹ để tôi loay hoay với Thiên Anh mất một lúc.

Đã vậy, Thiên Anh không muốn về nhà ngay. Tôi phải đưa nó đi ăn, đi uống nước và dạo quanh bờ Hồ mất mấy vòng. Về đến nhà, tôi mới biết Du gọi lỡ cho tôi tới hơn 10 cuộc và hàng loạt tin nhắn lo lắng. Tôi tá hỏa vội gọi điện vì anh nói anh đang tới nhà tìm tôi...

"Anh sắp tới nhà em rồi! Tại sao em không nghe máy?"

"Em để điện thoại trong túi, không để ý. Bây giờ muộn rồi, anh đừng đến!"

Du im lặng một chút, rồi mới tiếp tục:

"Ừ... Anh yên tâm rồi."

"Vâng. Em xin lỗi."

"Em biết lỗi là tốt! Lần sau hãy chú ý rằng anh luôn luôn nghĩ tới em và muốn nghe giọng em... Em hãy nghe điện thoại nhé?"

Tôi không biết nói gì, ấp úng được vài câu. Gần đây tôi càng ngày càng nhận ra Du có tình cảm với mình. Đối với tôi, chuyện này là chuyện lạ, dù không cảm thấy khó chịu, nhưng tôi chưa thể quen ngay được.

Có tiếng gõ cửa và Thiên Anh thò đầu vào. Tim tôi bắn ra ngoài như tên ăn trộm bị bắt quả tang, ấp úng nói lời tạm biệt. Thiên Anh với đôi mắt nheo nheo lại, đang thầm đánh giá hành động vô lý của tôi, đặt hộp cứu thương xuống giường. Tôi tắt điện thoại, bỏ nó lên bàn học, cố lờ đi bằng nụ cười gượng gạo.

"Sao không ở bên phòng để chị sang?"

"Ai gọi vậy?"

" À, bạn chị!"

Tôi với lấy hộp cứu thương, bắt đầu tìm cuộn băng và cái kéo.

"Lạ thật! Trông cứ như đang làm gì vụng trộm!"

"Em bị thương luôn cả ở đầu à? Đi bệnh viện nhé?" Tôi bắt đầu cáu.

"Được thôi. Làm gì mà chị ghê gớm vậy?"

Nó cười, ngồi xuống giường và đưa chân ra cho tôi gỡ băng. Tôi cố không nhìn lại chiếc điện thoại và gạt đi cái cảm giác hối lỗi đối với Du... Quả thực, tôi hành động gần như một kẻ tồi tệ... Có lẽ phải gọi lại xin lỗi anh lần nữa...

...Con tiep___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: