Oneshot 1: Ngỡ ( SE )
Jeon Jungkook và Kim Taehyung là đôi bạn thanh mai trúc mã cùng nhau chơi đùa từ hồi còn nhỏ. Phải tình bạn của 2 người thật sự rất đẹp. Nhưng từ lâu đối với Jungkook, cậu đã không còn xem anh là bạn nữa rồi. Tình cảm cậu dành cho anh là tình yêu đó, nhưng anh nào có biết.
Đến 1 ngày:
- Jungkook à. - Taehyung gọi cậu.
- Có chuyện gì sao ? - Cậu mỉm cười trả lời.
- Tớ có bạn gái rồi đấy, cô ấy thật sự rất đẹp, tên là Kang Minhee. - Anh hạnh phúc trả lời.
- À vậy sao, chúc mừng cậu nha Taehyung. - Cậu nghẹn ngào nói.
- Cảm ơn cậu nha, đúng là bạn tốt của tớ. - Anh choàng vai cậu.
- Không có gì đâu, vậy thôi nếu không còn chuyện gì nữa thì tớ đi đây, dạo này nhiều việc bận quá.
- Ờ, bye cậu, ngày mai gặp lại. - Taehyung nói.
Tại sao 1 chút hiểu tớ cậu cũng không có.
Tại sao 1 chút cảm giác của tớ cậu cũng không biết.
1 tháng sau:
- Kookie à. - Taehyung gọi cậu trong tình trạng say rượu.
- Taehyung à, sao cậu lại uống nhiều rượu như vậy. - Cậu hỏi.
- Minhee sắp chết rồi, tớ phải làm sao đây. - Anh đau lòng nói.
- Tại sao lại chết ? - Cậu hỏi.
- Cô ấy bị bệnh tim giai đoạn cuối, bác sĩ nói cần có người hiến tim thì cô ấy mới sống được, nhưng tim của tớ lại không phù hợp với cô ấy, tớ không biết phải làm sao cả Kookie à.
- Vậy không tìm được người hiến tim sao ? - Cậu hỏi.
- Cậu nghĩ làm gì có 1 người nào lại hiến cả mạng sống cho người mình không quen biết không ?
- Taehyung à. - Cậu nói nhẹ nhàng.
- Vậy bây giờ nếu có người hiến tim cho cô ấy, cậu sẽ vui chứ ? - Cậu hỏi tiếp.
- Tất nhiên rồi - Anh đáp chắc nịch.
- Sẽ hạnh phúc chứ.
- Tất nhiên rồi. - Anh trả lời tiếp.
- Vậy được rồi, bây giờ cậu ngủ đi, rồi ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. - Jungkook nói.
Anh nghe lời cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Anh vẫn không bao giờ hiểu em.
Anh vẫn không bao giờ nghĩ đến em.
Tối hôm ấy có một người lặng lẽ ngồi viết gì đó rồi rời đi. Trước khi đi còn nhìn người trên giừơng với đôi mắt ngập lệ.
Sáng hôm sau:
- Đau đầu quá, đây là đâu vậy nhỉ ? -
Từ từ mọi thứ lại hiện dần trong đầu anh.
- Đúng rồi, Kookie, Kookie ơi, cậu đâu rồi. - Anh vừa bước xuống giừơng vừa la lớn.
Đột nhiên như linh cảm anh quay đầu và nhìn lên bàn: 1 tờ giấy. Anh đi lại và cầm lên đọc.
" Taehyung à, là tớ - Kookie đây. Có lẽ khi đọc lá thư này thì tớ sẽ chẳng còn bên cạnh cậu nữa rồi, tớ phải đến 1 nơi thật xa mà mãi mãi cũng không thể nhìn thấy cậu nữa, tớ buồn thật đó. Nhưng có thể làm cậu vui và hạnh phúc thì tớ thật sự rất mãn nguyện rồi. Cậu còn nhớ những ngày còn nhỏ không? Lúc đó tớ thật sự rất vui. Được ở bên cạnh cậu, được cậu chơi đùa cùng, tớ đã rất vui. Nhưng từ lâu rồi tình cảm của tớ dành cho cậu không chỉ đơn thuần như tình cảm bạn bè nữa rồi. Tớ - Jeon Jungkook thích cậu, à không phải nói là yêu mới đúng nhỉ ? Thiệt ngu ngốc phải không, biết cậu chỉ xem tớ như một người bạn mà tớ vẫn cứ ấp ủ trong lòng thứ tình cảm này. Nhưng Taehyung à, tớ sẽ không hối hận vì đã yêu cậu đâu. Được làm cậu vui và hạnh phúc trước khi ra đi thì còn gì là bằng nữa. Trái tim tớ sẽ đập trong lòng người mà cậu yêu thương coi như đó là một đền bù xứng đáng với tớ rồi. Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ sống thật vui và thật hạnh phúc như lời mà cậu nói nhé. Cậu hãy quên tớ đi và đừng nghĩ rằng cậu mắc nợ tớ nhé. Đó là cái giá tớ phải trả vì đai yêu cậu. Nếu có kiếp sau tớ vẫn ích kỉ muốn gặp lại cậu và mong cậu có thể đáp lại tình cảm của tớ. Thật quá xấu xa rồi. Tớ đi đây, tạm biệt cậu - Kim Taehyung, người mà tớ yêu rất nhiều. Jeon Jungkook. "
- Không !!! Tại sao lại như vậy chứ, Jeon Jungkook. - Anh vừa hét lớn vừa chạy như bay ra khỏi nhà.
Liệu có kịp để anh nhận ra.
- Jeon Jungkook, Jeon Jungkook. -Nước mắt anh tuôn như mưa, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên cậu.
Vừa đến bệnh viện anh đai bắt gặp ông bác sĩ thường khám bệnh cho Minhee.
- Chào cậu, Taehyung. Chúc mừng cậu tối hôm qua có người đã đến hiến tim cho bạn gái cậu và cuộc phẩu thuật rất thành công. - Bác sĩ nói.
- Vậy còn người hiến tim, cậu ấy sao rồi ? - Anh gấp gáp hỏi lại.
- Thật không may cậu ấy không còn nữa đang nằm trong nhà xác, cậu..
Chưa kịp để bác sĩ dứt lời, anh đã 1 mạch chạy đến nhà xác. Run rẩy không dám bước vào, anh chỉ muốn đó không phải là cậu. Nhưng đã sai lầm, khi mỡ tấm chăn trắng ra, đó chính là cậu. Anh quỳ xuống khóc nức nở.
- Nè đồ ngốc cậu mau dậy ngay đi, cậu định hù tớ hả, cậu đang xấu hổ vì tỏ tình với tớ chứ gì. Không sao, không sao cả, chỉ cần cậu thức dậy tớ nhất định sẽ chia tay Minhee, sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều. Sao cậu vẫn chưa chịu dậy hả Kookie? - Anh khóc.
Đáp lại anh chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngày tang lễ của cậu anh không khóc. Nhưng không khóc đâu đồng nghĩa với việc anh không đau lòng cơ chứ. Chỉ là đến đêm có 1 người gào thét, đập vỡ đồ đạc, miệng lẩm bẩm duy nhất 1 từ " Jeon Jungkook".
Sau một thời gian, người ta phát hiện có một người phụ nữ chết tại căn trọ số 4. Nguyên nhân chết là do tim bị người khác đâm và tim bị mốc ra nhưng lại không tìm thấy quả tim ấy - nạn nhân là Kang Minhee.
Là do anh ngu ngốc
Là do anh không nhận ra tình cảm của em
Là do anh không nhận ra tình cảm của chính mình
Cứ ngỡ em vẫn mãi bên cạnh
Nhưng thật sai lầm
Tại sao không cho anh cơ hội
Tại sao chúng ta lại không có một kết thúc đẹp
Là do anh, là tại anh
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro