(Chuyển ver/ Edit)VKook: Bồ công anh! Anh yêu em
" Xán Liệt! Bồ công anh rất đẹp đúng chứ?"
" Ừ! Chúng rất đẹp cũng rất mỏng manh tựa như em vậy."
-oOo-
Hoa bồ công anh-một loài hoa quyến rũ đến lạ, muôn vàn sắc đẹp khép mình giữa chốn thảo hoang không tên, không tuổi. Ánh mặt trời nuôi chúng lớn lên bằng sức mạnh phi thường của chính bản thân mình nhưng những hạt mưa có thể khiến chúng ngã gục vì đau đớn. Mưa không mang lại hạnh phúc nó luôn mang cho ai đó nước mắt đau thương. Những hạt mưa nhẹ rơi tí tách giúp mặt đất khỏe mạnh để chúng trưởng thành nhưng chốn thảo hoang nơi chúng ở thì sao? Mưa ở đây như thác nước trút xuống theo ngày tháng, in vào lòng người một nét buồn sâu đậm khó phai.
Và mưa khiến tôi nhớ em.
Giờ đây, tôi không còn nhớ rõ cái cảm giác nhè nhẹ trên chốn thảo nguyên xinh đẹp, đã một thời gian dài tôi không đến đấy nhưng làn gió cuốn theo mùi hương bồ công anh lại in sâu vào lòng tôi như khắc họa một cách cẩn thận. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên mùi hương ấy và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên được em, nét mặt thanh nhã với sức hút sâu trong ánh mắt vô hồn, một vẻ đẹp không quá hoàn mĩ nhưng khiến người khác chìm vào đấy như một giấc mơ không tỉnh lại được.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp em, một bé trai mồ côi giữa cánh đồng bồ công anh bao la, em nhỏ người và chẳng nổi bật nếu nhìn xa có lẽ tôi sẽ thấy cả cánh đồng đang ôn trọn em vào lòng. Tôi bước gần đến, lúc ấy tôi rất ngại, ánh mắt vô hồn rực lên nét gì đó khiến tôi thấy tội lỗi. Tôi đã né ánh mắt ấy, tim tôi sẽ như ai bóp nghẹn nếu nhìn sâu vào nó. Em đang có một cảm xúc không thể nào quên, tôi thấy vậy.
Tôi lên trên thảo nguyên ấy một lần nữa, ở đây u buồn và cô đơn. Tôi lại bắt gặp em dưới gốc cây, em nhìn xa xăm về bầu trời xanh với nỗi nhớ hằng giấu kín. Gió lãng đãng cuốn theo những vệt trắng cuối ngày, mặt trời mệt mỏi dừng chân ngủ quên dưới tán mây trắng, những cánh chim rủ rê nhau đến một nơi nào nó, bất chợt lao đi như xé gió, xé mảnh trời xanh dịu, em và tôi ngồi chùng nhau ngắm chúng như một trò chơi thú vị. Lòng tôi cũng chợt lặng buồn theo khung cảnh tĩnh mịch. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hương nhè nhẹ của bồ công anh trắng, chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ mê mẩn lòng người.
" Tôi tên Thế Huân còn anh?"
" Phác Xán Liệt"
Em nhìn tôi, nụ cười nhạt nhẽo thoáng chút tâm sự vẫn ánh mắt ấy, lạnh lùng đến khó chịu. Tôi hiểu em đã trải qua thời gian khó khăn và chính nó đã khiến đôi mắt vốn dĩ ấm áp trở nên như vậy. Tôi cũng biết trái tim em đang đóng băng và sẽ rất khó để làm nó dịu trở lại. Tôi bắt đầu muốn che trở tấm thần nhỏ bé ấy. Thế Huân! Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp ,tôi thích em.
Tôi không muốn em phải chịu cảnh dầm mưa, dầm nắng hay lẻ loi giữa mảnh trời rộng lớn. Tôi dắt em xuống thành phố bon chen, náo nhiệt này. Có lẽ cái sự ồn ào sẽ khiến em quên đi một phần của quá khứ.
Nhưng...
Tôi ngu ngốc quá em nhỉ, tôi kéo em vào chính sự điên rồ của mình. Giờ đây em phải làm người ở cho cái gia đình của tôi, thà rằng tôi để cho em ở yên trên cái nơi không tên ấy. Ở đấy, em tự do, em có thể ngắm bình minh xanh mát rượi, ngắm mảnh mặt trời gay gắt đỏ như máu khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng tôi luôn thắc mắc tại sao em lại đồng ý ? Chẳng phải em đang đi sâu hơn vào đau đớn sao.
Tôi nhốt mình trong phòng với đám hỗn độn . Em là một người khiến tôi luôn đặt ra nhiều câu hỏi, tôi biết em đang suy nghĩ con người tôi thế nào, tôi tệ lắm phải không em? Tôi xin lỗi!
Mang tiếng với cái danh "người ở" không phải là thứ đang sỉ nhục người khác sao? Vậy mà em vẫn cam chịu nó. Em gánh chịu sự đánh đập, chà đạp bởi những con người không nhân cách đó là thói quen của em à? Em có thể rời khỏi cái căn nhà đầy vết nhơ này, nhưng em vẫn phải quỳ hạ bọn họ. Ngày trôi qua, tôi đã nghĩ em xuống đây có thể bỏ đi nỗi buồn để nhận lấy hạnh phúc, nhưng vết thương mới tiếp diễn sau vết thương cũ, nỗi đau của em phải gánh chịu như một cuốn tiểu thuyết không vất bỏ đi được.
" Em không thấy mệt sao? Em đi đi, ở đây không tốt đẹp gì cả"
" Dù gì tôi vẫn phải ở đây"
Em quá ngang bướng, em không thấy nhục nhã đến thế nào sao? Và câu nói ấy của em đã khiến tôi nghĩ rằng em bất chấp tất cả chỉ vì tiền. Tôi cũng chẳng còn tôn trọng em nữa, trở thành một con thú tàn ác khi thấy em, vì trông em kinh tởm biết chừng nào, tham lam đến khờ dại.
" Anh muốn nghĩ sao về tôi cũng được, Xán Liệt"
Vẫn ánh mắt ấy em nhìn tôi, lại một lần nữa tôi trở nên cảm thấy tội lỗi. Nhưng lần này tôi không còn né tránh nữa, tôi nhìn sâu vào nó. Tim tôi đập nhanh một cách hoảng loạn. Đôi mắt ấy sắc sảo thu hút, nó gợi lên một giấc mơ buồn thảm thiết muốn tỉnh cũng không tỉnh lại được.
Em sống cạnh tranh với thảm thương suốt một năm qua tại ngôi nhà này. Em thường lên lại thảo hoa nghĩ ngợi về tương lai tươi đẹp hay quá khứ sợ hãi. Bồ công anh chúng mỏng manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, tự chống chọi với cuộc đời ngang trái và cố sống cùng nó, nhìn bồ công anh tôi luôn nghĩ về em.
Đi một mình trên con phố tấp nập, lặng mình tôi ngắm dòng người qua lại, suy nghĩ vu vơ về một cô gái tôi đã đẩy vào ngõ cụt không lối thoát. Tôi không chú ý đời sống họ đang diễn ra thế nào, cứ rải bước mà không để tâm đến ánh đèn lúc này ,lúc tôi đáng ra nên dừng lại cùng mọi người để đợi xe cộ đi hết.
" XÁN LIỆT!"
Một tiếng la thất thanh làm tôi thức tỉnh, một hình bóng nhỏ quen thuộc lao thẳng về phía tôi.
*Rầm*
Một lực mạnh khiến tôi văng ra khỏi vòng tròn nguy hiểm ấy, mở ánh mắt ra, bao nhiêu con người đang vây quanh một chàng trai. Lao nhanh về phía họ, tôi chen giữa đám đông đang ồn ào ấy. Em nằm giữa một vũng máu đỏ, mắt nhắm nghiền lại, ánh mắt u buồn ấy sao lại thế này?
Và em đã có một giấc ngủ thật đẹp.
-oOo-
"Này, không có mắt à?"
Tôi tỉnh dậy trong một hồi chìm hẳn về quá khứ. Cái quá khứ đã khiến tôi thù hận bản thân mình. Em đã cứu tôi ra chính sự lơ đãng và khờ dại của mình nhưng lại một lần nữa tôi đi sang đường sai thời điểm.
Tôi lên lại chốn thảo hoa trắng, mùi hương thân thuộc không thể nào quên. Hình bóng vô hình của em đang ở đây, tôi nghĩ là thế. Em luôn là một bông hoa bồ câu anh rực rỡ nhất, đẹp nhất và mạnh mẽ nhất.
Tiến đến ngôi mộ của em, một ngôi mộ đơn độc dưới gốc cây xanh ấy, có lẽ ở đây là nơi phù hợp cho em, em sẽ ở đây với một niềm ao ước nào đó. Em sẽ mãi ở cùng với bồ công anh trắng, với mùi hương nhẹ khó phai.
Nhìn vào tấm bia mộ tôi không khỏi hối hận, tim tôi quặng đau từng cơn một. Tôi ước gì tôi đừng gặp em, ước gì đừng đẩy vào con đường ngang trái ấy. Để rồi trách nhầm em nhưng sao em không giận tôi, không ghét bỏ tôi để tôi đỡ thấy bản thân mình hèn hạ. Em đổi lấy mạng sống của mình để cứu lấy người hại em sao? Em thật sự rất khờ đấy.
Một cơn gió mạnh lướt qua, hoa bồ công bay đi cùng những điều ước tuyệt đẹp. Có những cánh hoa còn víu lại để được sống sót, còn những cánh hoa kia,...
Chúng bay đi và cuốn em rời xa tôi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro