R.O.D
Tiếng khán giả dưới sân khấu bắt đầu nhốn nháo, sau tiếng giới thiệu của MC bài hát tiếp theo sẽ là R.O.D do thủ lĩnh BigBang G-dragon và Lydia Paek trình bày đã hơn 20 phút vẫn chưa thấy ai bước ra sân khấu. Phía sau hậu trường cũng không khác gì, mọi người đều đang sốt ruột chờ nữ ca sĩ song ca với G-dragon xuất hiện. Jiyong đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền định thần. Quả thực hôm nay cậu cũng không có tâm trạng biểu diễn lại thêm sự có không liên lạc được với Lydia khiến cậu càng thêm ủ ê, đạo diễn đi đi lại lại vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó, quay qua nói với Jiyong:
- Jiyong à mau mau lên sân khấu đi, cứ hát đoạn của em nếu đến đoạn của Lydia mà cô ấy vẫn chưa đến anh sẽ tính sau.
Jiyong khẽ mỡ mắt:
- Tiền bối anh chắc chứ?
- Ừ bây giờ cứ để khán giả đợi cũng không phải là cách hay, em mau lên đi. Vũ công đâu mau mau ra đi.
Jiyong cùng các vũ công bước ra sân khấu bắt đầu biểu diễn, tiếng chuông điện thoại của đạo diễn vang lên, là quản lý của Lydia. Ông không đợi đầu dây bên kia kịp trả lời liền gắt:
- Yahh, sao giờ này Lydia vẫn chưa đến?
- Đạo diễn xin lỗi ông, cô Lydia vừa bị xuất huyết dạ dày hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Ông xèm tìm người thay thế cho cô ấy, chúng tôi sẽ bồi thường sau. Xin lỗi !
- Sao không báo sớm, cậu bảo tôi kiếm ai bây giờ hả này này alo alo...
Không đợi ông nói hết đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút dài vô tận. Ông nhăn nhó nhìn màn hình, tình hình này khác gì đánh đố ông. Cái cô này thật lạ, sớm không bị muộn không bị lại nhằm ngay lúc này mà phát bệnh. Đoạn điệp khúc của cô sắp đến ông biết tìm ai thay thế đây. Ông quay sang cậu trợ lý của mình:
- Cậu Kim xem có đĩa nào thu tiếng cô Lydia...
- Đạo diễn để tôi thay cô ấy cho.
Cô gái trẻ mỉm cười nhìn ông, không đợi ông đồng ý liền cầm lấy chiếc micro đang nằm trên bục gần đấy rồi bước ra sân khấu. Đạo diễn vẫn đang ngơ ngác không biết cô gái vừa xuất hiện là ai, Jiyong vẫn đang phiêu theo bài hát. Nhìn từ bên ngoài cậu có vẻ rất ung dung nhưng thực chất trong lòng đang rối tung, đoạn điệp khúc của Lydia sắp đến mà cô vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào cô tính để cậu hát thay hay sao?
" Em là khoái lạc trong cuộc đời anh,
Anh thấy mình như quay trở lại thời ấu thơ
Cố gắng không nghĩ về em và chỉ có thể kéo dài trong 10 phút
Mối quan hệ của chúng ta giờ ở ranh rời giữa lạnh lùng và mặn nồng
Bất kể thứ gì đều tuyệt vời chỉ cần anh giữ được em bên cạnh
Nét mặt em là một tác phẩm điêu khác màu nhiệm
Khi anh ngắm nhìn em anh hóa đá, ngôi sao cuộc đời anh
Em là một chú bươm bướm
Chỉ cần em cười lòng anh sẽ nổi bão tố
Hãy chạy đi, tung cánh bay
Từ giờ hãy cố hiểu thêm về anh nhé
Đàn ông đều là những đứa trẻ hay những con bướm
Kẻ khác săn đuổi em như diều hây
Còn anh sẽ trao em tình yêu em chưa từng cảm nhận
Anh sẽ trở thành James Bond của riêng em cho đến hơi thở cuối cùng..."
Cậu hạ micro hướng về phía song sắt đỏ đạo cụ phía sau, nơi theo kịch bản Lydia sẽ từ đó bước ra. Ánh đèn trắng chiếu xuống cô gái trong chiếc váy đỏ đang từ từ đi ra sau song sắt tiến về phía cậu, giọng hát trong trẻo nhưng không phải của Lydia. Jiyong mở to mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh kiều diễm đang bước về phía mình, là cô, là người anh thương nhớ. Người anh cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại, là người trước đó đã nói sẽ không bao giờ gặp lại anh dù anh đã khuyên can, khẩn cầu cô đừng rời bỏ mình. Anh nhìn cô chằm chằm, tình huống này là sao, cô quay lại đây làm gì? Và sao lại xuất hiện trên sân khấu này?
Cô bước đến đứng đối diện anh, mỉm cười nhẹ khẽ đưa bàn tay áp lên gò má người yêu, người đang ngạc nhiên nhìn cô đến bất động, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cả sân khấu như chỉ có 2 người. Ba tháng rời xa anh là ba tháng dài nhất đời cô, tưởng chừng như dài cả thế kỷ. Cô về Việt Nam mở một tiệm bánh nhỏ, bao nỗi đau, bao nhớ nhung cô dồn hết vào công việc. Cố ép mình bận rộn để thôi không nghĩ đến anh, tự nhủ anh với cô chỉ là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Cô làm việc đến suy nhược cơ thể, người gầy rộc đến nỗi ngất đi phải nhập viện khiến bố mẹ lo lắng. Truyền nước đến khi tỉnh cô lại nhất quyết không chịu ở lại viện dù chỉ 1 ngày vì chỉ cần có thời gian rảnh cô sẽ lại nghĩ đến anh, như vậy đến bao giờ cô mới có thể quên anh được. Bố mẹ cô nhất quyết bắt cô ở lại để bác sĩ theo dõi, bố cô ra điều kiện nếu cô không chịu ngày mai ông sẽ đến cửa hàng và phá tan mọi thứ, cô đành xuôi theo ý bố mẹ giao lại công việc cho chị quản lý cửa hàng lo giúp vài ngày không quên dặn nếu có việc gì quan trọng cứ gọi cho cô, cô sẽ đến ngay lập tức. Mẹ cô ngày ngày mang những món ăn cô thích đến bồi bổ cho cô, bảo cô uống thuốc cho mau khỏe. Cô chiều lòng mẹ mà cố ăn cố uống mặc dù miệng đắng ngắt không hề cảm thấy có vị gì, lúc ngồi một mình cô lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, kỉ niệm của anh và cô lại như một thước phim quay chậm dần dần tái hiện lại trong tâm trí. Lần đầu tiên cô gặp anh ra sao, lần đầu tiên anh hôn cô thế nào, lời anh nói yêu cô, lời cô phũ phàng tổn thương anh...tất cả như vừa mới hôm qua. Nước mắt cô lại rơi, lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, nước mắt đọng trên đôi môi nứt nẻ mặn chát...Xem ra từ bỏ anh là điều khó khăn nhất đồi với cô, ngày qua ngày cô lại lặng lẽ dõi theo anh qua các trang báo, qua instagram của anh, thấy anh vẫn ổn, vẫn hoạt động đều đều cô thấy yên tâm hơn. Cô cứ nghĩ mình sẽ mãi sống như thế lặng lẽ dõi theo anh từ xa như các fan girl bình thường khác nếu như TOP không gọi cho cô, anh nói chàng trai của cô đang ngày ngày ép mình quá sức. Cậu hoạt động điên cuồng không ngừng nghỉ, có lúc vì quá mệt mỏi mà ngất đi trên trường quay, anh lo sợ nếu cậu cứ như vậy sẽ không trụ được mất. Anh nói bây giờ chỉ có cô mới có thể can ngăn được Jiyong, lời TOP nói như tiếng sét thức tỉnh cô. Thì ra anh cũng giống như cô cả 2 đều tự ép mình quên đi đối phương, cô cứ nghĩ rời xa anh là đang giúp anh nhưng thực chất lại là hại anh. Antifan ư, fan cuồng ư, lời đe dọa ư, cô không quan tâm nữa, trời sập xuống cô cũng sẽ trống chỉ cần anh bình yên là được. Cô tức tốc xin ra viện, sức khỏe cô đã khá hơn bác sĩ cũng đồng ý cho cô suất viện. Cô vội vàng đặt vé máy bay đi Seoul, bố mẹ cô lo lắng không muốn cho cô đi nhưng thấy có ngăn cũng không giữ được cô nên đành chấp nhận. Trước khi đi không quên dặn cô nếu thấy khó khăn quá thì về nhà, bố mẹ vẫn luôn chờ cô. Cô thầm cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho mình, vừa đặt chân xuống sân bay cô đã gọi đt cho TOP. Anh nói hôm nay cậu có buổi trình diễn tại nhà hát thành phố, cô vội vàng bắt taxi mang theo cả vali đến gặp anh để rồi bây giờ đứng đối diện với anh.
" Cách anh khiến em bùng nổ, khiến em không thể điều khiển được bản thân
Đừng bao giờ từ bỏ anh nhé, kể cả khi họ thử thách chúng ta
Anh và em đối đầu thế giới với anh dẫn đường
Cùng sánh bước hoặc đối diện tử thần hôm nay
Anh khiến trái tim em vang lên nhịp điệu, khiến em không thể điều khiển được bản thân
Đừng bao giờ từ bỏ anh nhé, kể cả khi họ thử thách chúng ta
Anh và em đối đầu thế giới với anh dẫn đường,
Chiến đầu hoặc chết ngày hôm này..."
Từng lời từng lời bài hát phần điệp khúc của Lydia cất lên, Jiyong vẫn ngây ngốc nhìn cô gái đối diện mình kể cả khi phần điệp khúc đã kết thúc. Anh quên cả lời hát của chính mình, khán giả ở dưới đã bắt đầu xì xào bàn tán, các vũ công cũng bắt đầu lúng túng. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới rồi khẽ nhón giày thì thầm vào tai anh:
- Oppa đến lượt của anh rồi, hát đi nào!
Jiyong như bừng tỉnh, anh đưa bàn tay nắm chặt cánh tay đang áp vào má mình tiếp tục cất lời hoàn thành bài hát. Khi nhạc đã tắt, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét đan xen nhau, Jiyong cùng vũ đoàn của mình cúi chào khán giả rồi nhanh chóng đi vào cánh gà sân khấu. Đạo diễn thấy anh bước vào đang tính hỏi vài câu đã bị anh chặn ngang:
- Xin lỗi hyung em bận chút việc, lát ta nói chuyện sau nhé.
Rồi cứ thế kéo tay cô đi trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người. Vào đến phòng chờ của nhà hát đã được bố trí dành riêng cho mình, đóng sập cửa vào rồi mới chịu buông cô ra. Anh đứng đối diện bàn trang điểm, quay lưng về phía cô, giọng trầm buồn:
- Em quay lại đây làm gì, đã nói cả đời không gặp tôi nữa cơ mà?
- Jiyong ah, em...- NC vươn tay muốn chạm vào người anh lại bị anh ngắt lời.
- Hay là chia tay tôi rồi lại thấy tiếc nuối vì tôi là chủ nhân của black card, lại muốn tiền của tôi? Anh ngẩng đầu nhìn cô qua tấm gương để lộ nụ cười mỉa mai đầy châm biếm.
- Jiyong ah không phải như anh nghĩ đâu, em...
- Vậy thì cô muốn gì hả, vứt bỏ tôi rồi h quay lại đây để cười nhạo tôi sao?- Jiyong hét lớn, gạt tay làm mớ đồ trang điểm trên bàn lăn lông lốc xuống đất, tạo nên một mớ hỗn độn.
NC ngây người nhìn anh, cô nhận ra tổn thương cô gây ra cho anh quá lớn, cô tiến tới vòng tay qua eo anh, khe khẽ nói:
- Jiyong ah nghe em nói đã, nói xong em sẽ đi ngay. Em rời bỏ anh vì em lo lắng một ngày nào đó vì em mà ánh hào quang xung quanh anh sẽ vụt tắt vì chuyện của chúng ta không được dư luận chấp nhận. Em không muốn vì em mà anh bị các fan quay lưng giống như Jong Hyun của Shinee bị fan của anh ấy phản đối nhưng em cũng không đủ can đảm để rời xa anh. Jiyong ah, xin lỗi vì đã gây tổn thương cho anh...hức hức...những gì cần nói em đã nói xong. Em...đi trước nhé!
Cô buông vòng tay đang ôm anh, xoay người bước đến phía cửa, hít một hơi dài cố ngăn nước mắt chảy ra. Jiyong thở dài, gằn lên một tiếng:
- Chết tiệt, NC!
Anh nắm cổ tay cô kéo lại, cả 2 cùng ngã lên chiếc ghế dài bọc nhung đỏ, ép cô vào người anh kéo cô vào nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn dồn nén bao nhớ nhung, bao tức giận, bao tổn thương của anh. Nụ hôn kéo dài khiến cô không thở được lại chỉ có thể phát ra những tiếng ưm...ah đầy ám muội, Jiyong hiểu ý rời 2 cánh môi đã tấy đỏ vì bị anh mút mát, ôn nhu áp tay anh vào má cô, tựa trán anh vào trán cô:
- Đừng tự ý quyết định mọi chuyện, từ giờ tôi sẽ không để em làm điều đó nữa, đừng tự chịu đựng một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đương đầu được chứ!? tôi không cho phép em rời xa tôi nửa bước, nếu em còn dám như vậy một lần nữa tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.
NC cười trong làn nước mắt, khẽ thì thầm:
- Kwon Jiyong, em yêu anh!
- Tôi cũng vậy, NC.
The End
P/s: Đã xong, tui biết tui còn nhiều thiếu xót có j các chế cứ góp ý tui sẽ cố gắng hơn. Thanks you :X:X:X
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro