Giận
Jiyong chạy một mạch lên cầu thang không ngừng rủa thầm trong bụng thang máy chết tiệt, sớm không hỏng muộn không hỏng lại rình đúng lúc này mà trở chứng, hại anh phải chạy 8 tầng lầu. Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, Jiyong đi 1 hơi đến trước cánh cửa sơn đỏ, 2 tay tì lên 2 đầu gối đứng thở hồng hộc, mái tóc ánh kim bết mồ hôi loà xoà trước trán. Do dự có nên bấm chuông cửa hay không, bây h đã là 3h sáng nghĩ người trong nhà đã ngủ rồi nhưng bản thân lại rất muốn gặp người đó. Jiyong rút điện thoại trong túi quần ra suy nghĩ hay là nhắn tin cho em ấy? Nghĩ rồi lại thôi, do dự 1 hồi cuối cùng vẫn đưa ngón tay thon dài bấm chiếc nút vàng dưới tấm bảng ghi số nhà 808.
******************
NC nằm trong chăn chằn chọc không ngủ được, 2 mắt đỏ hoe nước mắt thi nhau nhỏ xuống gối. Hôm nay là sinh nhật người đó, cô đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị các thứ từ đồ ăn mặn đến bánh sinh nhật, đồ trang trí bày sẵn trên bàn chỉ chờ người đó đến. Vậy mà chờ cả buổi tối vẫn không thấy tăm hơi đâu, nhìn đồng hồ đã qua 1h khuya, thức ăn đã nguội cô bèn dọn dẹp cất hết vào tủ lạnh. Có lẽ anh đã quên mất cuộc hẹn với cô, chắc h này anh đang vui vẻ mừng sinh nhạt đón tuổi 29 với các thành viên Bigbang và bạn bè trong club nào đó. Cô cười khổ dù sao anh cũng là người nổi tiếng nên chuyện này là việc bình thường bèn cầm điện thoại nhắn 1 cái tin chúc mừng sinh nhật cho anh rồi tắt đèn lên giường nằm. Dù tự nhủ hôm nay sinh nhạt anh nên anh vui vẻ với bạn bè là điều tất nhiên nhưng vẫn không giấu được cảm giác tủi thân, nước mắt không tự chủ mà rơi. Nghe tiếng chuông cửa vang, cô thắc mắc h này mà còn có ai đến tìm cô sao, chắc là hàng xóm đi nhậu về muộn nhầm nhà cũng nên, nghĩ vậy cô lại nhắm mắt cố ru giấc ngủ. Hồi chuông thứ 2 vang lên, NC bước chân xuống giường định bụng xem kẻ quấy rối là ai. Cô đi ra trước cửa nhìn qua mắt thần, nhịp tim đánh thịch 1 cái, dưới ánh đèn hành lang là người yêu của cô. NC khẽ do dự có nên mở cửa hay không, cô đang rất giận anh nhưng cũng lại muốn gặp anh, NC lấy ống tay áo quệt nước mắt trên mặt, hít hơi thật sâu rồi thở mạnh 1 cái lấy lại bình tĩnh vặn tay nắm cửa.
**********************
Đứng chờ hồi lâu cánh cửa trước mặt vẫn chả có động tĩnh gì, Jiyong toan quay về rồi mai sẽ gọi cho cô lại nghe tiếng nắm cửa xoay. NC trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn đang đứng trước mặt anh, cô mỉm cười:
- Oppa đã xong việc rồi sao!?
Jiyong nhíu mày, áp 2 tay lên mặt NC kéo gương mặt cô gần với mặt anh. Lại thấy 2 mắt cô đỏ hoe vẫn còn ươn ướt thêm giọng mũi nghèn nghẹt, anh tự trách mình vô tâm quên mất cô, khiến cô khóc đến 2 mắt sưng húp. Jiyong ôm cô vào lòng xót xa:
- Ngốc quá, sao lại khóc đến sưng cả mắt như vậy. Xin lỗi em là anh mải mê công việc không để ý điện thoại, xin lỗi em là anh mải chơi với bạn bè quên mất đã hẹn với em. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!!
Từng câu nói ra anh lại càng xiết chặt cô vào lòng mình hơn, anh sợ cô giận dỗi lại 1 lần nữa bỏ anh đi như lần trước, sợ cô giận dỗi mà không thèm nhìn mặt anh nữa. NC im lặng nghe hết lời anh nói, không hiểu sao 2 mắt lại tiếp tục rưng rưng lệ, cô khóc oà lên trong lòng anh, vừa khóc vừa đấm vào lưng anh:
- Đồ xấu xa...hức hức...anh có biết em chờ anh bao lâu rồi không hả? Em là cái gì của anh, sao anh lại dám quên em ...hức...bạn bè của anh...hức...quan trọng hơn em đúng không...huhu...
Jiyong lại càng ôm cô chặt hơn, mặc cô làm loạn trong lòng mình, anh lấy tay vuốt ve mái tóc cô, khẽ hôn lên đó:
- Xin lỗi, anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé. Anh hứa sẽ không bao h bỏ bê em nữa!
NC cố đẩy tay anh ra, cô quát lớn:
- Anh buông ra đi, tôi không càn anh nữa. Anh đi về với đám bạn của anh đi, buông ra...buô...ưm...
Không để cô nói hết câu, anh nâng mặt cô lên áp môi mình vào môi cô hôn lấy hôn để, mặc kệ cô vẫn đang đấm vào người anh. Anh hôn cho đến khi người cô mềm nhũn, thôi đấm vào người anh mới buông ra, nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đang phiếm hồng, ra sức hít thở không khí.
- Ngoan, đừng giận nữa, ngày mai anh sẽ xin nghỉ bù đắp cho em được chứ!?
Anh nghiêng đầu nhìn xát vào mặt cô nở nụ cười mê hoặc, cô ho nhẹ đẩy mặt anh ra, chỉ vào người anh:
- Kwon Jiyong, tôi nói cho anh biết đừng hòng tôi tha thứ cho anh dễ thế, ngày mai anh chết chắc rồi.
Nhìn cô tức giận đến phồng mang trợn má, anh phì cười xoa đầu cô:
- Được được, ngày mai anh là của em, em muốn chiên-xào-tái-lăn gì cũng được hết!
Cô phụng phịu vơ lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống cắn 1 cái thật đau khiến anh la oai oái, lúc này lại nghe tiếng hàng xóm mắng vốn:
- Ồn ào quá, đêm hôm có cho ai ngủ không đấy hả?!
Cả 2 quay sang nhìn nhà bên cạnh, không ai nói ai câu nào cùng đồng thời đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng rồi lại ngơ ngác nhìn người đối diện phì cười. Giận nhau ngốc làm lành cũng ngốc 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro