Come back 3
NC vội vã chạy ra khỏi concert, bỏ lại một mảng hỗn loạn đằng sau, cách concert một con phố cô mới ngừng lại thở dốc.
- Nhìn thấy rồi, anh ấy nhìn thấy rồi.
Cô lẩm bẩm, đưa tay quẹt lớp mồ hôi trên mặt, cô bước đi lang thang trên phố. Chả biết qua bao lâu đã về tới khách sạn, lễ tân cúi đầu chào cô cũng không thấy cô phản ứng gì. Bọn họ thấy cô kì quái cũng chỉ biết nhún vai bỏ qua, NC không về phòng, cô đi qua sảnh khách sạn đến khu hồ bơi phía sau. Chọn một chiếc ghế dài bên hồ, cô thả chiếc túi trên đất, cởi đôi guốc dưới chân ngồi lên ghế bó gối. Tự trách mình bất cẩn vì đã để anh nhìn thấy, không muốn xen vào cuộc đời anh nữa cuối cùng vẫn không làm được.
- Thật vô dụng! - Cô cười tự giễu, cô tự thấy mình ngoài gây rắc rồi thêm ra chẳng làm được gì cả. Có lẽ từ đầu cô không nên đến buổi concert đó, không nên tham lam ham muốn được nhìn thấy anh một lần nữa. Cô nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, cô cần cái gì đấy mát lạnh để làm nguội cái đầu của mình. NC rời khỏi ghế, bước dần dần xuống hồ, cô thả mình vào làn nước, có lẽ ngâm mình một chút cô sẽ thấy dễ chịu hơn.
*******************
Xe của Jiyong dừng trước cửa khách sạn, anh đang định nhảy xuống phi vào lại bị Soon Ho kéo lại.
- Này này, mũ với khẩu trang của anh đâu. Chỗ này đông người sẽ phức tạp đấy.
- Tôi không mang - Jiyong đáp gọn lọn định tiếp tục nhảy xuống, lại bị Soon Ho kéo lại lần nữa. Dúi vào tay anh cái mũ lưỡi trai đen kèm khẩu trang y tế:
- Em đã dự bị cho các tình huống bất ngờ như thế này, hyung mau đeo vào đi.
- Cảm ơn cậu!
Nói rồi anh đội vào lao xuống xe, chạy ngay đến thang máy trong sảnh khách sạn bấm nút lên tầng 3. Khi thang máy ting một tiếng, Jiyong bước ra đi vội đến trước cánh cửa có biển 302. Anh đưa tay lên định gõ cửa rồi lại do dự, băn khoăn không biết khi nhìn thấy anh cô sẽ như thế nào, phản ứng ra sao. Anh rụt tay lại đưa tay xoa xoa gáy, đi đến ban công cuối hành lang, rút một điếu thuốc châm lửa rồi đưa lên môi. Rít một hơi thả ra, làn khói trắng nhanh chóng bị gió cuốn đi, Jiyong tựa một tay lên lan can vô thức nhìn xuống dưới. Con ngươi co rút, dưới bể bơi khách sạn đang có người nằm dưới đó. Ánh đèn xung quanh hồ bơi đủ để anh nhận ra vóc dáng đó, là cô ấy!
Jiyong ném điếu thuốc lại, vội vàng chạy đến cầu thang thoát hiểm phi thặng một mạch ra hồ bơi lao mình xuống kéo cô lên.
- Chết tiệt, NC em làm cái trò gì thế hả!?
NC đang nhắm mắt ngâm mình dưới hồ bơi, bỗng dưng bị một lực mạnh kéo lên, sau đó là cảm giác bị ai đó ôm vào người kèm theo tiếng rống giận. Cô ho vài cái, lấy tay dụi dụi mắt, nheo nheo nhìn đối phương, giây sau lập tức mở to mắt. Anh ấy sao lại ở đây, TOP đã nói với anh ấy sao? Cô lắp bắp:
- Anh...anh sao lại ở đây?
- Không ở đây để em làm trò điên rồ này à !!!
Anh tức giận nắm chặt hai cánh tay cô, NC vuốt vài lọn tóc dính trên mặt một tay đẩy người anh ra:
- Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn ngâm mình một chút cho mát thôi. Anh không thấy nóng à.
Jiyong nhíu mày nhìn cô, bây giờ đang là cuối xuân buổi tối vẫn còn lạnh, mọi người ra đường vẫn phải khoác thêm tấm áo mỏng mà cô bảo nóng gì chứ. Jiyong kéo cô vào lòng ôm chặt:
- Đồ ngốc, em có biết tôi lo thế nào không hả, đừng đi nữa được không. Ở lại đây, bên cạnh anh được chứ, xin em!
NC sững sờ, cô bỏ anh đi đã hơn một năm, anh không hận cô, không trách móc cô lại cầu xin cô ở lại. Một G-dragon kiêu ngạo, cool ngầu trên sân khấu, giấc mơ của hàng triệu cô gái bây giờ lại đang đứng trước mặt cô, xin cô ở lại bên cạnh anh quá ư phi thực tế. Nhưng lại là sự thật, cô run run tay định vòng qua ôm anh nhưng rồi hai bàn tay lại nắm chắt lấy hết sức đẩy anh ra, cô quay mặt đi:
- Kwon Jiyong chúng ta đã kết thúc rồi, anh mau về đi. Ngày mai tôi sẽ bay về Việt Nam, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Tạm biệt!
Cô cắn cắn môi, hai tay nắm trước ngực, bước từng bước về phía bậc thang bể bơi để leo lên, cô lại một lần nữa tổn thương anh rồi. Khi cô vừa nắm vào thành bậc thang, đằng sau lại chuyền đến thanh âm ám muội:
- Jiyong nhẹ thôi...ưm chỗ đó...ưm...
Cô quay mặt lại, lại thấy anh đang cầm điện thoại trên màn hình là hình ảnh cô đang nằm sấp với tấm lưng trần. Jiyong nhìn chằm chằm cô, gọi cả họ tên cô:
- NC, nếu em dám bước thêm một bước nữa ngày mai tôi sẽ công bố đoạn video của chúng ta này.
- Anh...đưa đây cho tôi.
Cô nhào đến định giật lấy chiếc điện thoại, lại bị Jiyong một tay nắm lấy cổ tay phải, một tay ôm ngang eo cô kéo cô vào lòng hôn xuống. Cô mím chặt môi cố gắng không để lưỡi anh luồn vào, thân người ra sức giãy giụa đấm vào người anh, Jiyong càng siết chặt lấy cô hơn, mặc cô làm loạn. Sau một hồi nãy nháo không được cô đành mặc sức kệ anh hôn mình, cô nhắm mắt mặc cho dòng lệ tuôn rơi. Jiyong thấy cô khóc chợt dừng lại, cô cúi đầu nức nở, đấm đấm vào ngực anh:
- Kwon Jiyong anh có biết em đã phải cố gắng như thế nào để quên anh không hả, em rời xa anh là vì muốn tốt cho anh. Anh không nhớ báo chí đã đả kích anh như thế nào khi yêu em không hả. Hx...
- Anh mặc kệ, bọn họ muốn nói gì cũng được, chỉ cần em bên anh là được. Trước đây không có em, âm nhạc với anh là tất cả, nhưng từ khi em xuất hiện thì em đã thay thế nó mất rồi.
Jiyong nâng cằm cô lên hôn nhẹ vào môi, hai tay ôm lấy mặt cô cố lau đi những giọt lệ cùng nước hồ.
- Đừng đi nữa nhé, được không?
- Nhưng...hx...còn bạn gái anh bây giờ thì sao?
- Bạn gái nào? Ai? - Jiyong nghiêng đầu nhíu mày.
- Là cô gái quay tiktok chung với anh đó, ai cũng nói đó là bạn gái anh.
Jiyong phì cười, hôn lên trán cô:
- Em ấy là Lee Joo Yeon, bọn anh chỉ là bạn bè. Mấy bài báo lá cải đấy em tin à, em ghen!?
Jiyong nở nụ cười mê hoặc, áp sát mặt cô trêu chọc. NC đỏ mặt quay mặt đi, hai ngón tay ấn ấn vào nhau:
- Ai thèm ghen, cô ấy rất dễ thương nhìn hai người thân mật như thế ai chả tin hả?
Jiyong xoay mặt cô lại đối diện với mặt anh:
- Em dễ thương hơn cô ấy nhiều đồ ngốc ạ!
Jiyong kéo mặt cô lại định hôn lên, khi môi anh và môi cô gần chạm nhau...hắt xì...không gian im ắng, NC vội lấy tay lau lau mặt anh:
- Xin lỗi, em không cố ý...hắt xì...
Jiyong không nói gì bế thốc cô lên, bước từng bước lên bậc thang bể bơi đi đến bên ghế nhấc chiếc túi cùng guốc của cô lên kề tai cô nói những lời dịu dàng nhưng cũng đầy ám muội:
- Lên phòng thôi, em ướt hết rồi sẽ cảm lạnh đấy. Hôm nay anh sẽ ở lại đây, phải chừng phạt em mới được, em đừng hòng chốn!
NC nép mặt vào lòng anh chỉ để lộ vành tai đã đỏ ửng:
- Ai thèm chốn, đồ ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro