Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÍCH CẬU LÀ VIỆC CỦA TÔI (2)

_______________________________________
Sau khi chào hỏi xong xuôi tất cả cũng bắt đầu vào tiết học, ai cũng chăm chú nhìn lên banvr nghe lão sư giảng bài, riêng có một con người nào đó vẫn dán mắt vào con người bên cạnh mình. Vâng người đó không ai khác chính là Tiêu- không liêm sỉ- Chiến. Từ đầu buổi học cậu cứ nhìn chằm chằm vào Nhất Bác, lâu lâu lại giờ trò chọc ghẹo anh.
--Bác ca à, có thể cho tôi xem sách với không, tôi không đem Theo sách. Vẻ mặt đáng thương . Nhất Bác nhìn qua cậu một lúc cũng mặt đẩy sách qua cho cậu cùng xem.
-- Lần sau không mang sách thì không cần đi học nữa. Vương- lớp trưởng nghiêm túc- Nhất Bác lạnh giọng trả lời
Nghe thế Tiêu Chiến cũng đành gật đầu
--Rồi rồi, tôi biết rồi.
Một lát thì Nhất Bác đang đọc sách bỗng cứ cảm thấy ai đó đang nhìn mình, xoay qua thì thấy khuôn mặt thiên thần phóng đại của Tiêu Chiến đang nhìn mình, có hơi giật mình nhưng vẫn lạnh giọng hỏi:
--Cậu nhìn tôi làm gì, sao không tập trung nghe giảng đi.
--Bác Ca à, đã từng có ai nói với cậu rằng khuôn mặt cậu đẹp đến mức có thể giết người chưa. Tiêu - Vô Sỉ - Chiến online
--Vô vị. Nhất Bác mặt lạnh trả lời, tuy nhiên lỗ tai đã thoáng đỏ lên. Tất nhiên sẽ không thoát khỏi đôi mắt của con người nào đó.
Thấy Nhất Bác ngượng đỏ tai Tiêu Chiến liền nở nụ cười đắc thắng nghĩ " Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác tôi không tin tôi khong thể làm cậu chú ý tới tôi, haha"
Cứ thế cậu tiếp tục trêu trọc Nhất Bác đến khi buồn ngủ liền gục mặt xuống bàn ngủ rất nhanh ( Nobita nhập). Nhất Bác ngồi một hồi thấy người kiau không còn nhoi nhoi nữa xoay qua nhìn liền bắt gặp khuôn lúc ngủ như thiên thần của cậu tim bỗng đập mạnh một nhịp, mặt thoáng đỏ " Trời, sao đáng yêu thế. M nghĩ gì vậy Vương Nhất Bác" nghĩ rồi anh tự tát nhẹ mặt mình vài cái cho tỉnh. Thế nhưng vẫn lén nhìn sang Tiêu Chiến
  Tất nhiên, tất cả hành động vừa rồi của 2 nguòi đều không thể qua khỏi đôi mắt của 2 con người ngồi phía sau, cả hai người một người thì ngạc nhiên, một người thì lắc đầu ngao ngán.
" Từ khi nào mà Nhất Bác nó nói chuyện nhiều như thế với người lạ thế??" Hải Khoan nghĩ
"Chiến oie là Chiến, mày cũng vô sỉ quá rồi!!!" Trác Thành nghĩ
Bất giác Trác Thành và Hải Khoan xoay mặt qú nhìn nhau rồi nở nụ cười ngượng ngùng rồi cũng quay mặt lên bảng nghe giảng. Không khí ngượng ngùng cứ thế kéo dài cho đến khi tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên. Cả lớp đang
yên lặng bỗng bùng lên như kiến vỡ tổ. Tiếng ồn làm cho Tiêu Chiến thức giấc, một hành động đáng iu y như lúc sáng lặp lại và lần này người ngẩn ngơ lại là con người mặt lạnh nào đó
-Ủa, đã đến giờ ra chơi rồi à.
--Ừm. Nhất Bác trở lại thực tại lạnh giọng trả lời
--Chiến, xuống căn-tin đi tao thấy hơi đói. Trác Thành vỗ vai Tiêu Chiến
--Okok, Bác Ca, Hải khoan hai người đi cùng tụi tui luôn nha, tụi tui mới đến nên chưa rành đường nữa. Giọng mũi onl
--Tôi thì ok, Nhất Bác mày đi luôn nha, đừng suốt ngày ở trên lớp thế chứ. Hải Khoan lên tiếng hỏi
--Không, tao mệt không muốn đi. Lạnh lùng trả lời.
--Ấy, sao được chứ Bác Ca, ở lớp hoài chán~~~i
aaaaa. Tiêu Chiến năn nỉ+ lay người Nhất Bác.
--ây, được rồi, đi thì đi, đừng có lay người tôi. Nhất Bác trả lời ròi gở tay Tiêu Chiến ra
Thế là cả 4 soái cùng bước xuống căn-tin. Khỏi phải nói cũng biết căn-tin bùng nổ cỡ nào
Thế là cả 4 người chọn góc khuất rồi ngồi xuống
--Tiêu Chiến, tối nay đi The Night nha. Đừng quên những gì mà ngươi hứa lúc sáng nha. Trác Thành hỏi Tiêu Chiến đồng thời không quên nhấn mạnh những lời hứa lúc sáng
--Ấy, tao biết rồi mà. Tiêu Chiến trả lời
  Cả 4 người bắt đầu giải quyết đống thức rồi lên lớp.
£££££££££££££££££
Tiếng chuông ra về vang lên, Tiêu Chiến đã bắt nhanh tay của Nhất Bác
--Ấy bác ca, nhà cậu ở đâu vậy, tôi đưa cậu về.
--Không cần, tôi có xe. Giọng cũng không còn lạnh nữa. Nói rồi toang bước đi, chưa bước được 2 bước đã bị con thỏ phía sau bắt tay lại hỏi.
--Thế tối nay cậu có đi The Night không đến chơi cùng tụi tui. Tiêu Chiến rủ
--Không đi, bận. Lạnh lùng trả lờ
-ơ, ơ kìa...Chưa kịp phản bác thì Nhất Bác đã quay lưng đi rồi. Tiêu Chiến xụ mặt thì đằng sau Trác Thành đã tới ỗ vai cậu
--Về thôi.
--Ừa. Buồn bã
--sao mặt như bánh bao chiều vậy????
--Không có gì, về thô
Hai người ra về
Tối đó, tại nhà Tiêu Chiến xuất hiện hai soái ca khiến cho người hầu trong nhà ai cũng ngơ ngẩn."ùi, cậu chủ và Uông thiếu đẹp trai quá đi" suy nghĩ chung của mọi người
(Tôi xin không miêu tả rõ hai người nha, mọi ng chỉ cần biết lúc này hai cậu rất đẹp)
Hai cậu nhìn nhau nở nụ cười yêu nghiệt khiến cho mọi người xịt máu mũi rồi bước ra xe tới The Night
Tới nơi, hai cậu gọi hai chai ruọư quen thuộc rồi tìm chỗ ngồi xuống
--Chiến, mày thích tên Nhất Bác rồi đúng không?? Trác Thành nghiêm túc hỏi
--Chưa đủ rõ à, mà mày cũng thích Hải Khoan rồi đk😆😆 Chiến lơ đãng trả lời
--Hzzzz, hết nói mày, mà cuối tuần này la sinh nhật mày đó, định làm sao.
-- tao làm đơn giản thôi. Không làm rầm rộ đâu. Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời
--Z bữa đó làm ở nhà mày đi, mời hai tên kia luôn.
--Okok
#############
Ở một bàn khác:
--Hôm nay mày lạ lắm Nhất Bác, tao chưa thấy mày nói chuyện cùng người lạ bao giờ, sao bây giờ lai....😋😋
--tao không biết nữa, thấy cậu ấy tim tao đạp nhanh vãi luôn, đặc biệt là lúc ngủ ấy, rất đáng iu luôn. Nhất Bác nở nụ cười nhẹ khi nói về Tiêu Chiến
--Thế sao lại lạnh lùng với ngta???
--Tại tao cũng không biết nên đối diện cậu ấy sao nữa, nên chỉ đành lạnh lùng mà nói chuyện thôi, còn mày, phải lòng nhóc kia rồi đk??
--Ừ, dễ thương thế mà😄
££££££££££££££££££££££'£'£££
Cứ thế mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, Tiêu Chiến thì vẫn không ngừng Trêu ghẹo Nhất Bác khiến anh đỏ tai, nhưng mặt vẫn lạnh lùng
Đến trước ngày sinh nhật của Tiêu Chiến một ngày cậu đã ngỏ lời mời Nhất Bác và Hải Khoan đến dự, cả hai người đồng ý
£££££££££££££££££££££££££££££££££
Tới ngày sinh nhật của Tiêu Chiến cậu đã tự tay chuẩn bị mọi thứ, cậu đã tìm hiểu và biết Nhất Bác không ăn Cà rốt cũng như không ăn cay nên cậu đã tránh những món có cà rốt và ớt, cậu nghĩ Nhất Bác sễ thích. Nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ có Hải Khoan và Trác Thành tới. Tiêu Chiến vẫm đợi nhưng chả thấy Nhất Bác đến cậu tự nghĩ " Chắc cậy ấy bận việc rồi" nghĩ rồi cậu quay sang cười cố tỏ ra vui vẻ nói:
--Thôi, mọi người cùng ăn đi, nay là Tiêu Chiến tôi tự tay nấu hết đấy nào nào ăn thôi. Nói rồi cậu cũng bắt đầu ăn, nhưng nét buồn của cậu vẫn không thể thoát khỏi Trác Thành, cậu quay sang hỏi nhỏ Hải Khoan
--Cái tên chết bầm kia đâu rồi. Giọng khá bực dọc
--Tôi cũng có biết đâu. Mặt vô tội
Thế là buổi tiệc trôi qua trong không khí gượng gạo, buồn tẻ
£££££££££££££££££££££££££££££££££££
  Tiêu Chiến quyết định vẫn sẽ như mọi ngày mà trêu ghẹo Nhất Bác, cậu sẽ không nhắc đến chuyện tối qua, cậu không muốn vì thế mà Nhất Bác cảm thấy cậu phiền hay này kia, nên cậu vẫn quyết tâm đeo đuổi Nhất Bác
Nhưng đó chỉ là quyết định của một tiếng trước mà thôi. Giờ đây cậu đã quyết định sẽ buông tay thật sự rồi, vì sao ư??
Chả là sáng nay trên đường tới lớp cậu đã thấy Vương Nhất Bác, cậu định chạy lại trêu ghẹo như mọi khi thì cậu bỗng khựng lại khi thấy một cô gái đi đến ôm tay Nhất Bác, anh cũng cười đáp lại cô. Thế là tâm Tiêu Chiến rơi lộp bộp, cậu thấy khó thở trước tình cảnh này nên cậu chạy thật nhanh lên lớp, khi cạu chạy đi Nhất Bác đã thấy cậu và muốn chạy lại xin lỗi chuyện lúc tối nhưng cô gái bên cạnh đã kéo lại, thế là anh đành để lát lên lớp rồi nói.
Nhưng anh đã lầm rồi, hôm nay bầu không khí giữa hai người vô cùng ảm đạm, con người luôn trêu ghẹo anh nay bống dưng yên bật, không còn trêu ghẹo anh như trước, cũng không còn mượn sách anh nữa, cậu bị sao thế, hay mình không đến sinh nhật làm cậu ấy giận à, ôi thật chẳng quen bầu không khí này chút nào. Nhất bác nghĩ
Ra về Tiêu Chiến không như mọi khi mà soạn nhanh sách vờ chạy nhanh ra ngoài để Nhất Bác đang muốn nói xin lỗi cũng chưa kịp nố, đến cả hai con người ngồi sau cũng thẤy lạ:
--Không biết sao mà hai người đó kì lạ thế nhỉ?? Vừa nói Hải Khoan vừa choàng tay ôm vai Trác Thành
--Còn không phải tại cậu bạn thân của anh? Trác Thành liếc mắt nhìn Hải Khoan
--Ấy ấy, đừng nhìn anh như thế, anh vô tội. Hải khoan giở giọng sợ hãi, trác thành cũng không nói gì thêm mà đi về luôn, Hải Khoan cũng chỉ vỗ vai an ủi Nhất Bác rồi chạy về với ngiu mình. Chắc mọi người thắc mắc tại sao hai người thành người iu rồi đúng không?? chả là tối qua sinh nhật của anh Tiêu, tất nhiên là có ruọư rồi, mà tuử lượng của Trác Thành lại không bắng hai người kia , nên chưa bao lâu đã say. Tiêu Chiến nhờ Hải Khoan đưa bạn mình về. Trên xe do say nên cậu đã vô tình tỏ tềnh với anh Khoan luôn. Anh Khoan đau nào bỏ qua, liền đè con người ta ra hôn, Trác Thành bị hôn đến tỉnh người nên vẫm còn nghe được lời xác nhận quan hệ của ai kia
Quay về hiện tại
Tình trạng ấy tứ tiếp diễn cho đến hết một tuần.Nhất Bác thật sự muốn phát điên luôn rồi. Suốt tuần vừa qua, mỗi lần hỏi tới thì Tiêu Chiến lại lạnh nhạt trả lời không sao. Về nhà nhắn tin gọi điện thì không bắt máy không trả lời. Hôm nay anh quyết phải nói cho rõ ràng không thì anh phát điên lên mất
  Đến giờ về, Tiêu Chiến vẫn nhanh chóng thu dọn đồ để về, nhưng chưa bước đi được đã bị Nhất bác níu tay lại.
--Rốt cuộc cả tuần nay cậu bị gì thế. Giọng hơi bực dọc
--tôi không sao, không cần anh bận tâm, bỏ tay ra tôi còn về. Tiêu Chiến nhạt giọng trả lời.
--Tôi không buông, hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng, chỉ vì hôm sn tôi không thể đến nên cậu giận à, tôi xin lỗi, nhưng hôm đó tôi bận thật, tôi phaỉ đi đón người. Nhất Bác quả quyết giải thích
--Nói xong chưa, giờ tôi cũng sẽ nói rõ ràng với anh luôn. Vương Nhất Bác cậu nghe cho rõ đây, Đúng, thích cậu chính là việc của tôi, do tôi ngu ngốc, còn việc cậu yêu ai, quen với ai thì kệ cậu, tôi cũng không quan tâm, chả phải lúc trước cậu thường bảo tôi phiền sao, thì bây giờ tôi cũng không làm phiền cậu nữa nên cũng không mượn cậu phải nhọc lòng lo lắng về tôi, lo về với bạn gái cậu đi. Tiêu Chiến càng nói về sau giọng càng lớn và nước mắt cũng theo đo rơi xuống. Suốt một tuần qua cậu cũng đau khổ chứ. Tin nhắn anh gửi cậu cũng trả lời rồi xóa cả chục lần chứ đùa đâu, nhưng cậu vẫn không gửi đi, vì cậu sợ mình không đủ can đảm để buông tay mất
Tiêu chiến toang bỏ chạy, nhưng vừa quay đi đã bị một cánh tay kéo lại ôm cậu và hôn cậu. Cậu rất ngạc nhiên nhưng một lúc sau thì đẩy Nhất Bác ra, mắng
--Cậu bị điên à, lỡ bạn gái cậu thấy rồi sao??
-Bạn gái?Bạn gái nào?? Tôi không phải vẫn luôn đợi em tỏ tình mà nên làm sao có bạn gái chứ
--Thôi đi, hôm đó tôi thấy hết rồi, rõ ràng tôi thấy cô gái kia lại ôm tay cậu cậu còn cười rất vui nữa không phải người iu thì là gì.? nghe Nhất Bác nói thế Tiêu Chiến có hơi vui nhưng vẫn cố cãi lại
--cô gái?? Ý em là Vương Khả Doanh??, trời ạ, tôi cười vui vè với em gái mình không được á?? Nhất Bác thản nhiên lắc đâù cười-Con bé đi du học mới về, đúng sinh nhật em đấy, nên tôi phải đi đón nó.
--e..em gái á?? Sao anh không nói sớm chứ, báo hại ông đây mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, tại anh hết đấy, hừ. Tiêu Chiến đánh vào Nhất Bác nhưng lực như gãi ngứa thôi
--Tại em không chịu hỏi rõ ràng thôi, còn trách anh à. Nhất Bác trêu -Nghe này thỏ con, thích anh, đúng là việc của em. Còn yêu em, là việc của anh. Nói rồi đặt lên môi Tiêu Chiến nụ hôn nhẹ nhàng, trông khi hai người còn chìm đắm trong nụ hôn thì cặp đôi ngoài cửa kia đã xem không xót một chi tiết nào thì
Ọc..ọc..ọc
Tiếng đói bụng của A Thành vang lên khiến cậu ngượng chín mặt, Hải Khoan phải nén cười không cậu giận thì toi. Nghĩ rồi cả hai cũng bắt đầu đi ăn cùng nhau. Cả hai nắm tay cùng đi song song nhau thật hạnh phúc và đẹp..
-----END----

#Dừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro