Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản nhảm


#Tiếp (của đoản nhảm đầu tiên)

Gần 1 tháng trời, tôi luôn nằm trên giường bệnh, ba mẹ tôi lo lắng sốt ruột trong người bất yên. Mỗi ngày mẹ tôi luôn đem theo trái cây tới và sắp xếp ngay ngắn trên 1 cái đĩa nhỏ ngay bàn bên cạnh, vẫn gọt ra rồi để đó

-" Vy à, con mau dậy ăn táo này, mẹ đã gọt cho con rồi đó, con thích ăn táo lắm mà phải không? Vy con mau dậy ăn đi " mẹ tôi lúc nào cũng ngồi bên cạnh giường mà nói chuyện với tôi nhưng tôi lại không nghe và không trả lời lại

Cũng có những lúc ba tôi khuyên mẹ về nhà mà nghỉ ngơi nhưng mẹ tôi lại không chịu nghe mà cứ nằn nặc khẳng định

-" Con tôi nó sắp tỉnh dậy rồi! "

Vẫn là câu nói đó, ba tôi mệt mỏi, bất lực mặc cho mẹ tôi làm gì thì làm

Đó là về ba mẹ tôi còn về phần hắn. Từ nãy tôi nói mọi người tưởng hắn không đến thăm tôi nhưng mọi người nhầm rồi hắn có đến đấy! Nhưng lại không dám vào, vì sao ư? Đơn giản thôi vì căn bản, bản thân của hắn đã không còn dám đối mặt với tôi nữa

Sau những lần tan học hắn cũng đều đến thăm tôi nhưng lại không vào chỉ dám lẳng lặn nhìn tôi qua 1 tấm kính nhỏ. Mỗi lần nhìn tôi hắn đều luôn nở 1 cười chua xót

Cũng cái ngày định mệnh đó hắn biết mình đã làm đánh mất đi 1 người con gái vô cùng quan trọng đối với hắn

Tròn 1 tháng sau đó, tôi mở mắt dậy người đầu tiên tôi thấy đó chính là mẹ, bà ấy vẫn đang ngồi cặm cụi gọt táo cho tôi mặc dù biết đó là điều vô bổ

-" Vy, con đã tỉnh rồi! Có còn đau chổ nào không con! " mẹ tôi vui mừng mà nói

-" Dạ, con đã....không sao rồi " tôi cố gượng cười chỉ để cho mẹ vui tại vì lúc đó tôi rất mệt

-" Để mẹ điện cho ba con " bà cầm điện thoại lên và gọi ngay cho ông

Chưa đầy 20 phút sau ông cũng đã có mặt kèm theo đó là 2 đứa bạn thân của tôi và mọi người trong gia đình. Và cũng không thể thiếu 1 người đó chính là hắn

-" Oa.....Vy! Cuối cùng bà cũng tỉnh lại rồi làm tui lo muốn chết "

-" Bà hù chết tui rồi "

2 con nhỏ bạn của tôi nó khóc bù lu bù loa lên làm tôi không thể nhịn được cười

-" Thôi đừng khóc không phải tao đã dậy rồi sao "

Tôi quay qua thấy ba mắt đã hơi rưng rưng vài giọt lệ

-" Ba...... "

-" Con gái cưng của ba " ông lại ôm chầm lấy tôi khóc như 1 đứa trẻ

Mọi thứ đều tốt đẹp trừ phi hắn bước vào, lần này hắn đã dốc hết can đảm mà đi vào trong, nặng nề thốt lên 1 từ

-" Vy--.... "

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường, tôi im lặng khá lâu và quyết định chọn rằng.....

-" Anh là ai??? "

.....quên đi hắn

Hắn cứ ngỡ như người mất hồn, sửng sốt không tin vào tai mình là tôi không nhận ra hắn

-" Vy!.....em không nhận ra.....anh sao? " môi hắn mấp máy nói

-" Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi? " tôi cố giả vờ ngây ngô không biết hắn nhưng thật sự trong tim tôi đang có hàng ngàn con dao sắc nhọn thay phiên nhau mà đâm vào nó khiến cho nó rỉ máu

-" Vy.....em thật sự không nhớ? " hắn bước tiến lại gần

-" Mẹ, người này là ai....tại sao lại biết con? " tôi quay qua hỏi mẹ

Bà ấy cũng không biết như thế nào đành theo tôi bởi chuyện tôi thích hắn bà cũng biết kể cả chuyện tôi bị tai nạn là do ai. Từ sắc mặt hiền hậu chuyển qua lạnh lùng

-" Cậu có nghe? Con tôi không biết cậu, vui lòng cậu đi ra ngoài giúp tôi "

-" Hừ....người như ông không đáng để gặp mặt Vy "

-" Ông hãy tự ngẫm nghĩ lại đi, nhờ ai và do ai mà khiến nó trở nên như vậy "

2 đứa bạn tôi cũng không kìm lòng lại được mà nói móc hắn

" Haha....cũng đúng, mình làm gì mà có tư cách để gặp mặt cô ấy, mày không khác gì sức sinh, có lẽ từ giờ mày nên biến mất khỏi thế giới của cô ấy thì hơn " hắn cười nhạt tự chế giễu bản thân mà thầm nghĩ

Bỗng cánh cửa bật mở ra lại có thêm 1 người bước vào, cậu ta mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trên tay còn cầm theo 1 bó bông hồng nhìn tổng thể cậu ta không khác gì là 1 chàng bạch lãng tử cả

Mọi người ai cũng bất ngờ nhất là hắn

-" Chào cô công chúa xinh đẹp của ta " cậu ta đứng cạnh cửa nói

-" A....anh Thiên, sao anh có mặt ở đây " tôi cười tươi tắn với cậu

-" Anh đến đây thăm cô vợ nhỏ tương lai của anh không được hay sao " cậu ta bước lại gần tôi đặt bó bông lên cạnh giường

" Vợ tương lai sao!? Có lẽ thật sự mình không nên ở đây, mình hiện chỉ là kẻ thừa thôi "

-" Dạ xin lỗi đã làm phiền mọi người, con về đây " hắn cúi người 90° rồi quay lưng bước đi

-" Tốt nhất là cậu nên đi luôn đi đừng đụng vào vợ của tôi nữa! "

Hắn không nói gì bước đi nhanh ra khỏi phòng. Vừa kịp đóng cửa lại vài giây hắn chạy như điên ra khỏi bệnh viện

Còn về phía tôi nước mắt như không kìm lại được nữa mà rơi xuống nhưng tôi nhanh chóng lau đi hàng nước mắt đó để mọi người không lo lắng

-" Mọi người có thể ra ngoài 1 chút được không ạ, con muốn nói chuyện với Vy " cậu ta nhìn mẹ tôi rồi nhìn mọi người nói

-" À được thôi, mọi người đi ra nào " mẹ tôi đẩy đẩy mọi người ra thoáng chốc trong căn phòng chỉ còn lại tôi và cậu ta

Im lặng 1 hồi cậu mới chịu cất lời

-" Vy! Có phải em vẫn còn yêu cậu ta không.....? "

Tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh