Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là Của Tôi

Chỉ sau gần 1 năm ra mắt, Vương Nhất Bác Dần chứng minh thực lực của mình, từ nghệ sĩ mới, nhanh chóng trở thành nghệ sĩ lưu lượng đỉnh cao khiến nhiều người ghanh tỵ. Đi kèm với sự nổi tiếng thì tai tiếng cũng không thiếu, không dưới ít nhất là 10 lần cái tên Vương Nhất Bác ngạo nghễ chiếm trọn hot search, mà luôn là những hot search nổi bật, chẳng hạn như

" Vương Nhất Bác có kim chủ chống lưng"

" Vương Nhất Bác dính tin đồn phim giả tình thật".

" Vương Nhất Bác được đại gia bao nuôi ".

Những tin đồn cứ thế ngày càng nhiều, mà người trong cuộc là cậu lại không biết từ đâu lại có tin đồn như vậy. Có lẽ là từ những người ghét mình, hay cũng có thể từ atifan đi, bất quá cậu cũng chẳng quan tâm, mình sống như thế nào tự mình biết, chứ càng lên tiếng thì người ta lại càng cho là mình đang biện hộ mà thôi.

Có chăng trong số đấy có một tin là chính xác, khiến cho cậu có muốn lên tiếng phủ nhận cũng không được. Đúng là cậu có kim chủ thật, người ấy ngoài ai khác ra là Tiêu Chiến, chính là cái người đang nằm ngủ bên cạnh cậu như con heo chết kia kìa.

Đúng vậy, cậu và anh chính thức yêu nhau, mặc dù vậy nhưng những gì nổ lực của Nhất Bác để có được ngày hôm nay chính là nhờ công sức của bản thân cậu. Chẳng có sự phụ thuộc nào từ anh cả, mặc dù anh có yêu cầu, nhưng cậu đều từ chối, cậu muốn chứng minh cho tấc cả mọi người đặc biệt là fan của cậu biết rằng, sự thành công hôm nay của cậu là hoàn toàn xứng đáng với những gì công sức mà cậu đã bỏ ra.

Tiêu Chiến thức dậy, theo thói quen mà mò sang bên cạnh nhưng không có cậu, anh liền mở mắt ngồi dậy nhìn ngó một lúc, thấy cậu đứng ở ngoài ban công. Anh nhẹ nhàng đi đến, vòng tay từ sau lưng ôm lấy cậu.

- sao em dậy sớm quá vậy?

Cậu xoay người lại, đối diện với anh, rồi cũng vòng tay qua ôm lấy eo anh, mỉm cười

- em không buồn ngủ nữa, mà sao anh lại ra đây? Bộ em làm anh tỉnh hả?

- không? Tại không có em   bên cạnh, anh không quen nên anh tỉnh đó.

Cậu bật cười, hôn lên môi anh một cái

- đồ dẻo miệng.

- cũng chỉ dẻo miệng với em thôi.

Hai người cứ thế ôm ôm hôn hôn một lúc mới dời ra, đi vào trong, ăn sáng rồi đi làm.

Mọi chuyện cứ thế êm đẹp trôi qua, hai người ngày càng mặn nồng. Nhớ lại cái khoản thời gian anh theo đuổi cậu thật có bao nhiêu vất vả cùng khó khăn , luôn phải canh me với tình địch xung quanh, nào là bạn diễn  nữ của cậu, nào là mấy phu nhân lớn tuổi,  cả mấy kim chủ trẻ tuổi đẹp trai,rồi đến cả mấy vị đầu hói, bụng phệ, thật sự khiến anh đau đầu.

Cũng may bằng tấc cả tấm chân tình của mình anh cũng có được cậu, có được đoá " bạch mẫu đơn" mà nhiều người mơ ước.  Nhưng mà dạo gần đây Tiêu Chiến đang cảm thấy vô cùng buồn bực, bởi vì là, hai người quyết định nhận nuôi một cậu nhóc, mọi chuyện không có gì đáng nói, cho đến mấy ngày hôm nay, cậu nhóc ấy lại trở thành cục bột dính người, lúc nào cũng dính lấy Nhất Bác, khiến cậu chẳng còn để ý đến anh.

Chẳng hạn như lúc này đây, có bốn con mắt hai lớn, hai nhỏ đan nhìn nhau bằng hình viên đạn. Không ai khác chính là Tiêu Chiến cùng cục bột nhỏ A Toả, một người đàn ông ba mươi tuổi, đang cùng cậu bé 5 tuổi đấu mắt với nhau, chỉ vì tranh giành Vương Nhất Bác.

A Toả đứng dậy, bước sang cái ghế bên cạnh leo lên người ba nhỏ, ngồi trên đùi ba nhỏ, trừng mắt với ba lớn, khuôn mặt tròn tròn, hai cái má phúng phính, môi nhỏ mấp máy trông hết sức đáng yêu.

- ba nhỏ là của con.

-cái gì của con? Là của ba.

A toả, đứng hẳn dậy, hai tay chống hông

- không, ba nhỏ là của con. Nói rồi nhào qua ôm hôn vào má Nhất Bác một cái " chụt" .

- con...sao con dám hôn ba nhỏ của ba?

- của con thì con hôn thôi, oè..

- con...

- thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, mau ăn cơm thôi.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ đấu khẩu khiến cậu đau hết cả đầu, nhưng bất quá cậu không cảm thấy phiền phức, mà có chút vui vẻ.

Đến tối, lúc Nhất Bác đang nằm trên giường ôm A toả đi ngủ thì Tiêu Chiến mở cửa đi vào. Anh nhẹ nhàng bế A Toả sang phòng của cậu nhóc, đặt cậu nằm ngủ cẩn thận rồi mới trở phòng mình, kéo chăn mà ôm cậu. Bị ôm Nhất Bác mở mắt, lên tiếng

- sao anh lại vào đây? A Toả đâu rồi?

- anh để con ngủ riêng rồi, để cho con tự lập.

- tự lập cái gì chứ? Con nó mới năm tuổi, để em sang ngủ với con.

Nói rồi, cậu toang đứng dậy bước đi, đã bị anh kéo lại ngã xuống giường ôm chặt lấy.

- thôi mà, con cũng 5 tuổi rồi, em phải tập cho con tính tự lập chứ.

- nhưng để con ngủ một mình em không yên tâm.

- không sao đâu, anh đã che chắn cho con cẩn thận rồi, hơn nữa phòng con có camera mà.

Anh để cậu ở dưới, mình thì leo lên trên, gác cằm lên vai cậu, cọ cọ ở cổ cậu mà gửi mùi hương quen thuộc trên người cậu. Nhất Bác cũng đưa tay  xoa xoa lưng cho anh như vẫn hay làm với A toả.

Một lúc sau, anh vươn người lên hôn môi cậu một cái, nói

- Nhất Bác này, chúng ta kết hôn nhé!

- kết hôn ở thời điểm bây giờ hả?

- đúng vậy! Đợi A Toả lớn hơn một, anh và em sẽ công khai quan hệ, sẽ tổ chức kết hôn có được không?

Cậu bật cười, từ lúc quen anh đến bây giờ, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay, ngày cậu thật sự có mái ấm gia đình riêng của mình. Cậu bây giờ chẳng cần gì cả, chỉ cần như thế này là đủ, một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.

- được! Em đồng ý, em đồng ý cùng anh kết hôn.

Tiêu Chiến vô cùng hạnh phúc, ôm lấy mặt cậu, trao cho cạu một nụ hôn, Nhất Bác cũng vòng tay qua cổ anh, đáp trả nụ hôn ngọt ngào từ anh. Hai người cứ thế triền miên quấn quýt, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Đến trưa hôm sau, A Toả đã thức dậy từ lâu, xuống nhà được dì giúp việc cho ăn, rồi lại lên phòng lấy đồ chơi ra chơi cả một buổi, nhưng vẫn không thấy hai baba của mình đâu cả. Cậu bé lần mò sang phòng hai người, vừa định đưa tay gõ cửa thì cánh cửa bật mở, là Tiêu Chiến.

Không thấy Nhất Bác đâu, A Toả tò mò hỏi

- ba lớn, ba nhỏ của con đâu rồi?

Tiêu Chiến nhìn đưa mắt nhìn vào trong, rồi ngồi xuống nhẻn miệng cười

- ba nhỏ của con hôm qua bị ba lớn dạy dỗ nên hôm nay mệt rồi.

- ba nhỏ làm gì sai? Sao ba lớn lại dạy dỗ ba nhỏ?

- chuyện người lớn, con không dược biết, nào để ba lớn bế xuống nhà chơi, để ba nhỏ con ngủ.

- vâng ạ!

Anh đóng cánh cửa phòng lại, mỉm cười, thì thầm.

- cuối cùng cũng " ăn" được rồi, không phải đổi họ nữa rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro