Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Là Của Tôi

Vương Nhất Bác vào năm 13 tuổi, vì đam mê nhảy mà lén lút gia đình đi thi bước nhảy đường phố, nào ngờ lại được nhìn trúng. Cũng may là cha mẹ ủng hộ, nên cũng không có trở ngại nào .  Sau đó  một mình, khăn gói rời xa gia đình rời xa quê hương lên Bắc Kinh,đặt bút ký tên, trở thành thực tập sinh cho công ty đã nhắm trúng cậu kia.

Ở công ty người ta, hiển nhiên trở thành thực tập sinh của người ta, thời gian thấp thoát thôi đưa, kể từ ngày đặt bút ký tên vào bản hợp đồng kia, mới đây đã năm năm tròn, công sức nổ lực bỏ ra hằng ngày mười mấy tiếng của cậu cũng đến lúc thu về kết quả, Vương Nhất Bác chính thức được ra mắt.

Tuy vậy, đời không như mơ, kể từ ngày ra mắt, Vương Nhất Bác gặp không ít rắc rối, cũng bởi vì khuôn mặt bẻ cong mọi loại giới tính của cậu . Không chỉ có kim chủ nữ, mà ngay cả mấy lão già đầu hói, bụng phệ cũng muốn một lần sở hữu đoá hoa
" Bạch Mẫu Đơn " xinh đẹp này, bất quá, chưa có ai thành công cả.

Ngay lúc này, Nhất Bác vừa biểu diễn xong tiết mục của mình, đang ở phòng hoá trang chuẩn bị ra về thì bị làm phiền bởi một tên mập ú, đầu thì hối, bụng thì phệ.  Không phải vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, cũng như của công ty, thì cậu đã bẻ gãy mấy móng heo của lão ta để cảnh cáo rồi.

- xin lỗi , nhưng phiền Lâm tổng nhường đường, tôi đang vội, đoàn đội của tôi đang chờ bên ngoài, hẹn Lâm tổng khi khác.

Vậy mà lão ta không những không nhường đường mà còn ngang nhiên chắn trước mặt cậu, nắm lấy cổ tay cậu không buôn.

- khoang nào! Sao em nóng vội vậy, Lâm tổng tôi muốn cùng em bàn chút chuyện không được sao?

Vương Nhất Bác, dùng một tay còn lại gỡ cái tay dơ bẩn của lão ta ra khỏi người mình. Nhất Bác vẫn cố kiên nhẫn kiềm chế cơn tức giận của mình lên tiếng

- xin lỗi Lâm tổng, nhưng tôi nghĩ giữa tôi và ngài đây bất quá cũng không có gì để nói, xin phép tôi đi trước.

Lâm Doãn nhanh hơn một bước, vội vàng kéo tay Nhất Bác về phía mình, ôm eo cậu, nở nụ cười vô sỉ

- nào! " người đẹp" em đừng nóng vội, anh bảo em này, sao em cố chấp thế nhỉ, em tài năng như thế, " xinh đẹp " như thế, chỉ cần gật đầu về với anh, anh đảm bảo tài nguyên của em sài không hết, không những thế, ngay ngày mai lập tức đưa cho em vài bộ phim mới, thế nào?

Bị bàn tay giơ bẩn của lão ta ôm eo khiến cậu ghê tởm, chán ghét, Nhất Bác gỡ bàn tay lão ta ra, đang định cho  lão ta một bài học thì có giọng nói trầm ấm vang lên

- a! hoá ra là Lâm tổng, xin lỗi đã cắt ngang nhã hứng của ngài, nhưng mà tiếc quá, nghệ sĩ của công ty chúng tôi vừa mới biễu diễn xong, cần về nghỉ ngơi, ngày mai cậu ấy còn có lịch trình mong Lâm tổng thông cảm.

Nói rồi bước lên một bước, đưa tay kéo lấy tay cậu về phía mình, ôm ngang eo cậu. Người này không ai khác chính là Tiêu Chiến là ông chủ của Vương Nhất Bác, là tổng giám đốc của XB, một trong những công ty giải trí lớn nhất Bắc Kinh. Ai là người trong giới kinh doanh mà không biết đến vị tổng tài này, biệt danh của vị tổng tài trên thương trường mà mọi người vẫn đặt cho anh là

" Tiêu Ác Ma" .

Khuôn mặt của Lâm Doãn lúc này thật sự rất khó coi, trên trán hắn lúc này đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, mặc dù trong phòng có máy lạnh. Lúc này lão ta mới cười xòa xoà, dịu giọng,

- Tiêu tổng, thật ngại quá, tôi đúng là có mắt như mù, không biết cậu ấy lại là nghệ sĩ dưới trướng công ty ngài. Vì thấy cậu ấy có chút năng khiếu, nên muốn mời cậu ấy về công ty, bồi dưỡng thêm, nhưng nếu là người của công ty Tiêu tổng đây, thì tôi không dám.

Nói rồi, định quay lưng bước đi, nào ngờ, Tiêu Chiến lên tiếng khiến lão phải dừng chân

-  khoan đã Lâm tổng, xin ông dừng bước, sao lại vội vàng thế? Tôi còn vài việc muốn trao đổi với ông mà.

Lão ta quay lại, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, miệng cười cười lên tiếng

- Tiêu tổng còn việc gì sao?

Tiêu Chiến nhìn lão ta một chút rồi quay sang nhìn Nhất Bác , anh liền xoay người cậu lại, đưa tay chỉnh lại áo sơ mi cho cậu, dùng tay phủi phủi vài hạt bụi vô hình trên áo cậu, rồi lại ôm lấy eo cậu áp sát vào lòng mình, nói

- Lâm tổng, thật ra người này ý mà, ngoài là nghệ sĩ của chúng tôi thì cậu ấy còn một thân phận khác, không biết Lâm tổng có muốn biết không nhỉ ?

- xin hỏi, vậy cậu ấy là ...là thân phận gì của Tiêu tổng? Giọng lão run run đến tội

Tiêu Chiến cười lớn, đặt lên má Nhất bác một nụ hôn, bình tĩnh nói

- là " phu nhân " tương lai của tiêu Thị.

Khuôn mặt Tiêu Chiến không còn vẻ đùa giỡn nữa, mà trở lại thập phần nghiêm túc, khiến người ta không rét mà run.

Lúc này, Lâm Doãn   há hốc mồm, lần này thì hắn tự đào mồ chôn mình thật rồi, đụng ai không đụng, lại đụng trúng " phu nhân" nhà người ta, nước này có chết cũng không hết tội, ai bảo lão ta có mắt như mù làm gì.

Nhất Bác cũng ngạc nhiên không kém, cậu ngước mắt nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ

" không cần phải phô trương vậy chứ, nhìn mặt anh ta trông không giống như đang đóng kịch để dạy tên kia cho lắm"

Bất quá , cậu cũng không cảm thấy chán ghét cái cách mà anh đụng chạm hay gọi là " phu nhân" ngược lại còn có chút vui vẻ mà tận hưởng.

Lâm Doãn vội bước đến gần anh, giọng run run

- Tiêu...Tiêu tổng, tôi xin lỗi, xin ngài bỏ qua lần này, tôi không dám nữa, tôi thật sự không biết, mong ngài đại nhân rộng lượng mà bỏ qua cho lão già hồ đồ này.

- không cần ông xin lỗi tôi, người ông cần xin lỗi là cậu ấy, nếu cậu ấy bỏ qua thì ông cứ việc đi, còn không thì..

Lâm Doãn nghe vậy vội vàng cuối đầu trước mặt Nhất Bác, giọng gấp gáp

- Cậu Vương, tôi xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho, tôi không bao giờ dám tái phạm, mong cậu rộng lượng mà bỏ qua cho tôi.

Nhất Bác nhìn lão ta tỏ ra chán ghét, nhưng cậu cũng không muốn làm lớn chuyện, nên cũng gật đầu đồng ý tha thứ cho lão. Lão vội vàng ríu rít cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Đợi lão ta đi rồi, Nhất Bác liền thoát khỏi cái ôm của Tiêu Chiến, lên tiếng

- Cảm ơn anh.

- này! bảng chữ cái của em chỉ có vài chữ vậy thôi hả? Tôi là người vừa cứu em thoát khỏi bàn tay của lão già dâm tặc đấy.

- vậy anh muốn sao?

- em trả ơn tôi đi.

Nhất Bác nheo mày khó hiểu, không biết cái người này định giở trò gì

- anh muốn gì?

Tiêu Chiến cuối xác người xuống bên tai cậu thì thầm.

- tôi,   hôm nay muốn đến nhà em.

- nhà tôi?

- đúng vậy, nhà em, muốn ăn cơm em nấu, thế nào ? không lẽ em không mời tôi được một bữa cơm.

Nhất Bác cũng không nói gì nữa, xem như là đồng ý, dù sao người ta vừa cứu mình, còn là ông chủ của mình, ưu đãi một bữa cơm xem như trả ơn anh ta, cũng không có gì quá đáng.

Còn cái vị Tiêu nào kia thì trong lòng đang hớn hở vô cùng, bởi vì sao? người này anh đã theo đuổi từ lâu, nhắm trúng từ năm 13 tuổi, cho đến bây giờ, bỏ công , bỏ sức , bỏ vốn đào tạo, từ cậu nhóc 13 tuổi còn chút quê, từ bông hoa dại quen đường đã trở thành đoá " bạch mẫu đơn" mà nhiều người muốn hái.

Dĩ nhiên là Tiêu tổng không để ai thực hiện được ý đồ rồi, người của anh, ai dám động, động đến chỉ có chết. Nhưng mà thật ra thì, chỉ có anh là mộng tưởng đến người ta, còn ý của người ta như thế nào anh cũng không biết, nhưng mà với Tiêu tổng , việc gì càng khó, anh càng thích, cứ đợi mà xem rồi một ngày không xa, anh sẽ bắt được " mỹ nhân" về nhà .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro