có em bên anh
Hôm nay Vương Nhất Bác được về sớm, cậu nhanh chóng ra xe trở về nhà, tối hôm nay anh cậu có buổi biểu diễn, cậu phải về thật nhanh để xem anh của cậu diễn. Về đến nhà chỉ kịp cởi giày, cùng áo khoác, vội vàng ngồi trên ghế mở ti vi lên cũng may là còn 5phút nữa mới đến phần trình diễn của anh. Cậu háo hức, hồi hợp chờ đợi, cuối cùng anh của cậu cũng xuất hiện.
Mặc dù đã bên nhau, nhưng lần nào cũng vậy cứ mỗi lần anh xuất hiện là cậu lại chăm chú theo dõi từng động tác cử chỉ của anh, anh của cậu quả thật rất đẹp, càng nhìn lại càng u mê thêm một chút, không có cách nào dứt ra được, cứ thế đôi mắt cậu dán chặt lên màn hình tivi một phút cũng không rời, cho đến khi anh trình diễn xong.
Mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi anh phát biểu, không biết do lỗi kỹ thuật hay do chương trình cố ý mà đến phần phát biểu của anh lại bị mất tiếng. khiến cậu bực mình
- gì vậy chứ đang bình thường sao tự nhiên lại tắc tiếng ?
Sợ tivi bị hư, cậu nhanh chóng mở laptop lên xem, vẫn là không có tiếng, không chỉ có cậu bực mình mà fan xem trực tiếp cũng bực mình, nhiều bình luận lên tiếng chỉ trích chương trình làm ăn cẩu thả , họ đã chờ đợi Tiêu Chiến lâu như vậy, cuối cùng vẫn là xảy ra sự cố, điều đó khiến fan của anh và cả fan couple của hai người không khỏi tức giận.
Một lúc sau thì Tiêu Chiến cũng trở về nhà, vừa đẩy cửa bước vào đã bị một vòng tay ôm chặt lấy khiến anh có chút loạn, nhận ra người trước mặt là ai, anh vui vẻ đưa tay xoa xoa đầu cậu.
- bảo bối, sao tự dưng ôm anh chặt thế ?
Cậu vẫn lặng im không nói, siết tay thêm chút nữa, anh bị cậu siết có chút đau, nhưng vẫn vui vẻ
- sao vậy cún con? Hôm nay sao lại ủy khuất thế? Sao có chuyện gì nói anh nghe xem nào?
Lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt ẩn ẩn hai dòng nước mắt trực trào nhìn đáng thương vô cùng, anh đưa tay lau khoé mắt cậu, dịu giọng hỏi
- em sao thế, sao lại khóc rồi, hôm nay ở trường quay gặp chuyện gì không vui à ?
Cậu vẫn không nói gì, đưa tay kéo anh về ghế ngồi, nhào vào lòng anh, giọng nói vì đang khóc mà có chút ức ử
- em không sao cả, em chỉ thương anh thôi.
- hửm ? Sao em lại nói thế ? Hôm nay em sao vậy? Nào bảo bối có chuyện gì nói anh nghe .
- hức! Hôm nay ... Hôm nay em xem chương trình anh biễu diễn rồi, người ta ... Hức! người ta ức hiếp anh .
Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu vấn đề vì sao cậu lại như vậy, hoá ra là lo lắng cho anh, đưa tay ôm chặt cậu vào lòng , vuốt nhẹ lưng cậu dỗ dành
- là sự cố thôi, họ không ức hiếp anh, chẳng phải trước đó lúc anh hát vẫn bình thường sao, chỉ là trục trặc kỹ thuật không nên trách họ.
- nhưng ....nhưng mà ...
- nào ngoan, không khóc nữa sưng hết cả mắt rồi đây này . Vừa nói anh vừa đưa tay lau nước mắt cho cậu .
- anh ơi !
- hửm? Sao nào cún con ?
- anh đừng buồn nữa nhé! Bên anh luôn là em, có chuyện gì cũng không được chịu đựng một mình đâu đấy, phải nói với em được không ?
- anh biết rồi, sẽ luôn nói với em , còn giờ thì đi tắm rồi đi ngủ thôi nào, khuya lắm rồi.
- vâng .
Sau một hồi hai người cũng tắm xong, leo lên giường ôm nhau đi ngủ, vậy mà cả tiếng sau cậu vẫn không ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện hôm nay khiến cậu vẫn giận, không thể nào chợp mắt được. Thấy cậu cứ mãi trăn trở, anh liền quay sang hỏi
- em sao vậy sao không ngủ, khuya lắm rồi đấy, ngày mai còn có lịch trình quay sớm mà .
- anh ơi ?
- sao em .
- hay là anh và em vài hôm nữa bay sang Iceland đăng ký kết hôn đi .
Nghe cậu nói vậy anh có chút ngạc nhiên, không hiểu vì sao cậu lại đòi kết hôn sớm hơn dự định, đưa tay ôm cậu vào lòng, anh hỏi
- sao lại kết hôn vào lúc này, em và anh đã dự định sẽ kết hôn vào năm 2026 rồi còn gì, hơn nữa bây giờ sự nghiệp của em đang trên đà phát triển, không thể vì chuyện riêng mà từ bỏ được em hiểu không ?
- nhưng mà em không muốn dấu diếm lén lút nữa, em muốn bên anh công khai như những cặp tình nhân khác, em muốn chung nhà với anh, chung sổ hộ khẩu với anh, em muốn sống cuộc sống bình dị, em muốn bảo vệ anh khỏi những thương tổn, cũng như cái cách mà anh đã làm cho em vậy đó .
Tiêu Chiến hôn lên trán cậu một cái , rồi nhìn cậu mỉm cười dịu giọng nói
- ngoan! Bây giờ chưa phải lúc, đợi đến năm anh 35 tuổi anh sẽ chính thức bắt em về, sẽ cho cả thế giới biết em là của anh, và anh cũng là của em, ngoài em ra sẽ không là ai khác, đến lúc đó em đừng hòng rời xa anh .
- được ! Vậy anh hứa nha, phải là năm 35 tuổi đấy .
- ừm! Anh hứa! Còn bây giờ đi ngủ thôi nào .
Nói rồi anh vươn người lên hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đến mũi và cuối cùng là dừng lại ở môi, cậu cũng nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, đáp trả lại nụ hôn của anh, hai người cứ thế triền miên quấn quýt không rời, mãi một lúc sau mới tách ra , rồi ôm nhau đi ngủ, cùng nhau tận hưởng một đem bình yên .
END .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro