Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐃


lưu ý xưng hô: anh duy - anh

                        đăng dương - nó

                        duy bé - em

_________________


"diệu iu ơii anh đâu rồiii"


đăng dương ngồi mè nheo trước sự chứng kiến của duy bé, nó bối rối nhòm cái con người bự chảng mít ướt trước mặt. Chỉ mới sáng sớm thôi mà căn nhà nhỏ nằm trong góc kia đã ồn ào đến mức đánh thức cả đôi vợ chồng hàng xóm kế bên, làm cho mười bốn con mèo nhà ấy giật mình.


___________________


quay lại tối hôm trước, sau khi bữa tối kết thúc thì con cún béo kia cứ lẩn quẩn theo sau duy trong khi anh đang dọn dẹp. Đã không giúp đỡ được gì thì chớ, nó còn mè nheo kế bên khiến anh nhức hết cả đầu. Bực bội thì sinh ra cái tính giận cá chém thớt, đêm đó anh tiện chân đá nó ra khỏi phòng ngủ luôn. Đăng dương thì ngoan ngoãn ôm chăn gối ra sofa, được nhìn thấy gương mặt cau có đáng yêu của anh diệu là nó đã mãn nguyện rồi. Dẫu sao ngày mai cũng là giáng sinh, nó lại có cớ đưa anh đi hẹn hò để dỗ ngọt.


thế nhưng mọi sự phấn khởi của cậu trai họ trần đều bị vùi dập vào sớm mai. Theo kế hoạch ban đầu là nó sẽ luồn vào phòng ngủ, ôm anh vào lòng để khi tỉnh mộng thì người đầu tiên lọt vào đôi mắt xinh đẹp kia là nó. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc mở cửa phòng thì nó chẳng thấy anh đâu mà chỉ thấy bóng dáng ai đó be bé nằm trùm chăn trên giường.


trần đăng dương thề với chúa là lúc ấy nó tưởng mình còn mớ ngủ, còn phải dụi mắt vài cái rồi mới tin vào nhãn quang của mình. Thực sự là diệu của nó đã biến mất và thay vào đó là thằng oắt con nào đó nằm gọn trên cái giường size king của hai người. Đăng dương hùng hồn bước đến bên giường rồi dứt khoát kéo chăn ra khỏi người nhóc con kia. Cái con người bên dưới lớp chăn ấy làm nó sững người vài giây. Cái làn da trắng nõn đó, cái mụn ruồi trên trán ấy. Thằng bé này cứ như phiên bản thu nhỏ năm mười tuổi của anh duy vậy!!


ánh nắng rọi vào mắt khiến con người đang đang ngáy ngủ kia phải cựa quậy, đưa tay dụi mắt mấy cái trước khi tỉnh giấc. Hai cặp mắt kia tròn xoe nhìn nhau, căn phòng tràn ngập sự im lặng rối bời. Sau đó thì tiếng thé thất thanh của đăng dương phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy.

____________________


đó là toàn bộ câu chuyện dẫn đến khung cảnh đáng xấu hổ này. Phạm anh duy bé đang trố mắt ra nhìn trần đăng dương làm trò hề trước mặt, nước mắt nước mũi tèm nhem nhắc tên mình. 


"anh gì đó ơi-"


"anh duyyy ơiii"

bé duy ngao ngán nhìn con gấu lớn trước mặt, cứ mỗi lần em mở miệng ra định hỏi thì nó lại gào to tên em. Phạm anh duy là em cơ mà, thậm chí em còn không quen biết gì cái anh trai kia ấy. Tiếng nói bị lấn áp nên duy bé bèn phải kéo mép áo người kia để dành sự chú ý. Dương đang sụt sịt thì cũng phải ngước xuống theo phản xạ, thấy gương mặt giống người thương cũng khiến nó bình tĩnh đôi chút.


"nhóc là ai cơ chứ, anh diệu của tôi đâu?"


anh duy bé nhíu mày rồi tạch lưỡi, bộ dạng lúc khó chịu của em giống y đúc cái người đã đuổi đăng dương ra khỏi phòng hồi tối qua.


"diệu nào của anh chứ, em có quen biết anh đâu!"

_______________________


đứa nhỏ trông giống phạm anh duy kia đang tận hưởng món bánh mouse chanh dây ngon lành trước sự chứng kiến bất lực của chàng khờ họ trần. Chỉ năm phút trước nó còn đứng ngớ người ra vì câu trả lời lạ lùng của thằng nhóc lạ mặt, chưa kịp tiếp lời thì đã nghe tiếng động lớn từ cái bao tử nhỏ ấy. 


đăng dương đã dùng hộp bánh ngọt cao cấp - cái mà nó diếm sâu trong góc tủ lạnh để gây bất ngờ cho anh duy - để moi thêm thông tin từ duy bé. Tất tần tật các thông tin cá nhân, gia phả hay vị trí từng cái nốt ruồi trên cơ thể anh duy, bé con đều biết rõ và trả lời rành mạch đến mức khiến dương vò đầu bứt tai. Chẳng lẽ anh duy của nó đã thực sự trở về hình hài năm mười tuổi sao!?


duy bé giương to đôi mắt tò mò ra nhìn đăng dương trong khi đang cố liếm láp miếng kem cuối cùng của bánh. Thú thật thì em đã tưởng rằng cái anh tẻn tẻn kia là người xấu cơ mà miếng bánh này đã đá bay suy nghĩ sai lầm đó. Em lau sạch cái mép dính đầy kem rồi nhanh nhảu hỏi.


"anh gì đó ơi, anh có quen biết em hả?"


đăng dương quay sang nhìn duy bé với đôi mắt như muốn gào lên rằng nó không chỉ quen em mà đã ăn, nằm, tắm, ngủ nghỉ chung giường cùng với bản thể lớn hơn của em trong vài năm rồi. Nó đứng dậy, đi qua đi lại rồi bất ngờ áp sát duy bé, làm em nó ngồi co rúm lại. Đăng dương thản nhiên cầm tay em bé xong nhìn em với đôi mắt long lanh chuyên dùng để làm nũng.


"bé này, em đã giấu diệu của tôi rồi vậy em phải thay ảnh đi chơi với tôi đấy nhé" 


nói là làm, đăng dương nhấc bổng duy bé lên rồi chạy ra khỏi nhà, không quên khóa cửa, ngồi lên con xe chiến rồi phi đi trong khi em vẫn ú ớ chẳng hiểu chuyện gì.

_______________


đăng dương đảm nhận vai trò là tài xế riêng đèo duy bé trên con phố nhỏ cả chiều hôm ấy. Nói là tài xế nhưng thực ra chính nó cũng là ngưòi lên lịch trình cho cả hai, đương nhiên là chỉ luẩn quẩn quanh các quán nước quen thuộc như tiệm cà phê hoa của anh hoàng kim long, tiệm sách của nguyễn trường sinh hay tiệm bánh có tiếng trong vùng thuộc quyền sở hữu của anh vũ đức thịnh. Đi tới đâu ai ai cũng hỏi là thằng oắt con ngồi sau xe đăng dương từ đâu đến vậy, nó thì chỉ cưòi trừ bảo là em họ anh duy. 

đi chơi chán chê rồi thì hai anh em lại xách xe về nhà, lễ giáng sinh của trần đăng dương coi như cũng kết thúc. Duy bé vừa chạy vào nhà đã nhảy tọt một cái lên sofa, cả ngày bị dương tha đi cũng mệt lắm chớ! Đăng dương vừa móc áo khoác lên cây treo vừa nhìn bóng hình bé tí trên sofa, miệng bất giác cười mỉm. Thì ra chăm anh duy bé cũng không cực lắm, cứ như nó có thêm một đứa em trai vậy. Dương rón rén bước đến cạnh sofa, ngắm nhìn gương mặt búng ra sữa kia. Nó có chút nhớ anh vợ già của nó rồi. Đang lạc lối trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên có đôi môi mềm mịn đặt lên má nó khiến nó giật mình. Đăng dương đưa tay ôm má, ngỡ ngàng nhìn nít quỷ đang cười khì khì. Thằng nhóc không thèm giải thích gì cả, nó kéo nhẹ vạt áo dương rồi nở nụ cười chói lóa đặc trưng của anh duy.


đột nhiên không gian xung quanh cũng trở nên biến dạng

______________


"bống ơi dậy đi, ngủ ngoài đây không lạnh hả em"


anh duy lay lay cái thân thể to bự đang nằm co ro trên sofa, dù anh biết chính anh đã đuổi nó ra đây nhưng nhìn dương nằm bên ngoài phòng khách trong mùa đông hà nội cũng làm anh sót lắm chứ. Đăng dương lầm bầm gì đó rồi đột nhiên ngồi bật dậy khiến anh diệu bị hất ra sau. Nó nhìn xung quanh rồi lấy tay đập đập hai bên má, quay sang bên cạnh thì thấy anh duy đang lớ ngớ nhìn nó. Nếu đây là thật thì những chuyện nó vừa trải qua là mơ sao?


"bống ơi em sao đấy-"


anh duy lo lắng hỏi thăm, chưa kịp men lên sofa thì em bống đã nhảy xuống để ôm gọn anh vào lòng. Nó hít lấy mùi hương quen thuộc rồi trải dài nụ hôn từ tai xuống đến cổ anh. Anh duy còn tưởng rằng sau một đêm ở bên ngoài thì dương đã bị rét đến sảng rồi. Nó chẳng nói năng gì, chỉ ôm anh cứng ngắc rồi cười phì.


"em ổn ạa, chỉ thấy nhớ diệu iu quá thôi. Giáng sinh này ta đi chơi đến đêm rồi hẵng về anh nhé?"

______________
 góc tác giả:

giữ lời hứa cho xê ka cũng như chạy kịp con mã giáng sinh cho ae😚 huhu lỡ thi xong ăn chơi quá quên luôn upd fic😭 thôi coi như bù con chap siuu dài he=)))

cre: ĂnBát ĐáCháo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro