Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Đoản💜

#Đoản_💙

-Meo...Meo,mày đâu rồi? Mau về đi tao thương?

-Meo...Meo...

Nghe có tiếng nhỏ nhẹ vang lại từ phía sau, anh quay lại.

-Ơ, con nhỏ này tối thế này em sang đây làm gì?-anh ngạc nhiên.

-Meo, Meo...chính anh gọi em về mà!- cô thản nhiên.

-Gọi mèo con đó, bà nội!!

-Mèo nè!! Một con mèo dễ thương, đáng yêu đang ở đây...chẳng phải anh bảo em rất giống con mèo nhà anh, nên anh hay xoa đầu em.-cô nháy mắt cười dễ thương với anh.

-Thỏ tự tìm đến nhà Sói!-anh cười nhếch mép.
-Hả? À, em nhớ ra mình quên điện thoại ở nhà.- cô quay lưng vội đi về.

Anh chợt  kéo tay cô lại và nói:

-Mèo của anh tối nó cùng chung chăn, chung giường, nó cho ang ôm mỗi tối ngủ, về nó chơi hề..-

Không dừng lại ở đó anh bước lên dồn cô vào tường khẽ nâng cằm cô lên, nhìn cô bằng đôi mắt âu yếm. Trước tình huống đó cô có chút sợ hãi nhưng chỉ biết bấu chặt ngón tay trỏ nhắm trặt mắt lại, chẳng thể kháng cự được trước sợ cám dỗ đó.

Môi anh vẽ lên một đường cong nhẹ hài lòng trước hành động đó của cô rồi ghé sát vào tai cô thủ thỉ:-Vợ, em chạy đâu thoát tay tôi?-

Cô mở mắt ra cảm thấy hơi thất vọng trước những gì mong đợi.

-Em đang mong đợi điều gì chăng?- anh cố tình trọc ghẹo cô.

-Không có nhé.-

-Ơ...Ơ...anh làm gì vậy?- cô hốt hoảng.

-Sủng vợ của anh!- anh cười gian xảo vác cô vô phòng.

-Không được, em muốn về nhà, em còn nhỏ, em không chịu đâu, mẹ sẽ giết em đó khi biết em qua đêm ở nhà anh...huhu.- để cho màn kịch thêm thành công cô đã cố nhỏ thêm vài giọt nước mắt sen lẫn.

Anh nhấc điện thoại lên ra gọi cho ai đó, quay vào thì đã thấy cô ngủ thiếp đi.

-Đúng là mèo con của anh có khác, lúc ngủ mới thực đúng yêu! Chú mèo không có thực của anh giờ đã có rất haha.- anh hôn lên trán cô, ôm chặt lấy cô vào lòng ôn nhu.

~~~~~~~~~~
-Thiên Thiên, anh ra đây?- cô la lối lớn gọi tên anh.

-Mèo con, em vừa đi học về đã vội qua đây có phải nhớ anh rồi không?- ánh mắt gian xảo nhìn cô.

-Huhu...em không biết đâu, mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi chỉ tại qua đêm ở nhà anh, giờ ai sẽ nuôi em?- màn ăn vạ lại bắt đầu.

-Nào ngoan nín đi, vợ anh thì tất nhiên là anh sẽ nuôi rồi!- một tay anh ôm cô vào lòng an ủi, tay còn lại mở điện thoại ra nhìn tin nhắn vừa gửi đến"Bác đã đuổi con bé ra khỏi nhà rồi, việc còn giao lại cho cháu.hihi!" anh thầm cảm ơn mẹ cô.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mailinh886