Trong mắt anh chưa từng có em
Có một Dịch Gia Gia rất yêu Tư Mã Khang....
Năm đó sau khi nhận được giấy đi nghĩa vụ quân sự gấp vì tình hình ở biên giới đang bị quân đội nước Nam Tây đánh chiếm, chúng căm thù vì nước ta không chịu miễn thuế cho chúng nhập khẩu. Gia Gia bị ép buộc đi cho bằng được, không muốn rời xa bạn học mà mình yêu thầm từ lâu. Nhưng không ngờ gặp anh ấy ở sân gia nhập quân đội. Tư Mã Khang cao ráo rất hợp với bộ đồ của người đi đánh trận.
Tất cả chỉ có 1 tháng để rèn luyện gấp rút. Dịch Gia Gia ngày ngày trải qua các quá trình đánh trận giả cùng chi đội gồm có cả Mã Khang. Mọi người rất thân thiết và vui vẻ với nhau như anh em, nhưng chỉ có mỗi anh vẫn lạnh lùng, quay mặt với Gia Gia.
Em có lỗi gì với anh sao....
Chúng ta đã từng là bạn rất thân, cùng ăn chung với nhau, trải qua những ngày học cùng nhau thật đáng nhớ. Nhưng từ khi em nói thích anh, đó chính là lời tỏ tình khiến em hối hận nhất cuộc đời. Anh đã không còn cười nữa, chặn tất cả những cuộc liên lạc từ em. Không nhớ rõ, đã bao lâu rồi anh không cười nói với em nữa.
Ngày ra chiến trường, súng đạn bắn vang dội khắp đất trời. Tiếng bom nổ tưởng chừng như tai đã không còn nghe thấy được âm thanh. Dịch Gia Gia tay cầm súng, luôn lấy thân mình đứng trước Mã Khang cậu không muốn anh xảy ra chuyện chẳng lành. Nhưng anh rất giận, la hét Gia Gia.
- Cậu muốn chết à đồ phiền phức, tránh sang một bên cho tôi !
Không ngờ đó là lời nói đầu tiên sau 5 năm mà anh dùng để nói với cậu.
Bụi đất bay mịt mù , trực thăng Nam Tây bắt đầu cho rãi lựu đạn và bom xuống nước ta. Các cột chỉ huy bị đánh sập, cây cối cháy lớn. Mọi người bắt đầu hỗn loạn vì chẳng còn thấy ai là ai, chia nhóm ra để bắn. Đồng đội có những người chết gục dưới chân ta, mà tâm trí phải vững và luôn ngẩng cao đầu.
Dịch Gia Gia vẫn không chịu lùi xuống, thấy áo chống đạn của Gia Gia mấy chốc đã không còn sử dụng được. Tư Mã Khang cởi áo khoác lên cho bạn mình, đúng lúc xô ngã cậu xuống đất để tránh đạn từ địch. Nhưng quên mất bản thân mình chẳng còn gì để chống trọi, tiếng xả súng nghe rất đinh tai. Hàng loạt viên đạn bắn xuyên qua Mã Khang, anh ngã gục xuống đất. Cảm thấy rất đau, đau đến nỗi trời đất quay cuồng cả lên. Chẳng còn biết chiến trận ngoài kia ra sao nữa, Gia Gia khóc không thành tiếng kéo lê thân anh trên mặt đất để lùi về núp sau những bao cát đã xây dựng trước đó.
Máu đỏ lan ra dưới mặt đất, mặt mày Khang tái đi. Biết mình không qua khỏi, anh cố gắng nói vài điều cuối với cậu.
- Dịch Gia Gia, xin lỗi đã để cậu cảm thấy bị tôi ghét bỏ.
- Không , anh đừng nói nữa... Giữ sức tôi đưa anh về trạm xá - Cậu khóc, nước mắt rơi thấm đẫm vào vũng máu đỏ kia
- Chúng ta quen biết nhau đã 15 năm, mỗi lúc thấy cậu buồn tôi đều rất hận bản thân. Tôi thương cậu nhất trên cuộc đời này. Nhưng tôi không muốn vì tình yêu của mình mà làm cậu bị hủy hoại danh tiếng. Thời chúng ta còn rất gắt gao về chuyện này...
Tư Mã Khang đặt tay lên má cậu , dùng sức yếu còn lại để lau đi nước mắt của Gia Gia.
- Hứa với tôi phải sống trở về nhé! Tôi yêu cậu, Dịch Gia Gia.
Đôi tay đó mềm nhũn ra, rời xa đôi má đó. Máu cũng đã ngừng chảy, tim chẳng còn đập nữa.
Vì cái chết của anh khiến cậu lao như điên ra lại trận chiến. Nắm chặt súng để tấn công những kẻ đã cướp đi mạng sống Mã Tư Khang. Có áo chống đạn của anh, như có anh ở bên cạnh....
"Quân địch thua trận rút về nước
Ta thắng đậm nhưng chẳng còn vui
Người bỏ ta về cõi trời mênh mông đó
Ta ở lại biết chia mừng cùng ai đây"
Tư Mã Khang không có cha mẹ, ngày đêm sống lang thang ngoài đường. Còn nhớ năm đó , Dịch Gia Gia đã cho anh một củ khoai nướng trong lúc trời bão lớn. Dùng áo của mình khoác cho anh, nhưng vì thân thế của cậu là con nhà giàu. Về nhà mẹ hỏi áo tại sao lại mất, sáng hôm sau gia đinh mách lại nói rằng ở đầu đình có thằng ăn xin mặc áo của cậu chủ. Bà ấy đã cho người lôi Tư Mã Khang đến nhà mình, cho là anh ăn cắp trấn lột áo của Gia Gia.
Cậu lấy thân mình ngăn cản không cho anh bị đánh. Còn hỗn xược với mẹ , và nói rằng yêu Mã Khang từ lâu. Sẽ dọn ra ở riêng cùng anh nếu như tiếp tục đánh người. Trong lúc nguy cấp đó cậu chỉ biết nói như vậy. Nghe đến đồng tính cánh cổng nhà họ Dịch đóng lại, gạch tên Gia Gia ra khỏi gia phả.
Cả cuộc đời của Tư Mã Khang chỉ có cậu, cả cuộc đời cậu cũng chỉ có mỗi anh.
- Hóa ra không phải trong mắt anh chưa từng có em. Mà là em đã không thấu được cách anh thương em.
Gia Gia quỳ gối bên nấm mộ Mã Khang, đặt cho anh một bó hoa hướng dương. Trong lòng đã hóa tro từ lâu, người đã ra đi thì dù cho Gia Gia còn sống cũng không có ý nghĩa gì.
- Tư Mã Khang anh là người ngốc nhất em từng biết! Chẳng phải anh biết là không có anh thì em cũng như một kẻ lang thang không người thân sao. Mất đi người quan trọng rất đau... - cậu nói trong nghẹn ngào.
Kể từ đó , chẳng ai nghe thấy Dịch Gia Gia cười nói nữa. Cậu chỉ cười , chỉ nói khi ở bên cạnh mộ của Tư Mã Khang. Cứ thế chẳng đem lòng si mê ai nữa, cứ thế mà ở bên cạnh anh đến khi chết đói và gục bên cạnh mộ.
Tư Mã Khang, cuối cùng em cũng có thể gặp anh được rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro