Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công cuộc tự sát tập thể

Không hiểu vì điều gì đó,ở thành phố lại xuất hiện một luật lệ, cứ mỗi tuần sẽ chọn ra 50 người may mắn để được hưởng cái chết nhẹ nhàng nhất, người chủ trì buổi lễ chết ông ta nói rằng, một cái chết nhẹ nhàng và tự nguyện các bạn, sẽ được lên trời và tu tích phước đức cho đời sau....

Tôi cũng chẳng hiểu rằng tại sao lại có người tin vào điều đó , một lời nói vô lý đến đứa con nít cũng nhận ra. Vậy mà mỗi tuần trôi qua, số người tự nguyện chết còn nhiều hơn số người được chọn. Vì thế chỗ tự sát được thay thế bằng một mảnh đất lớn hơn, có sức chứa khoảng 100 người.

Các cỗ máy kì lạ được đóng chặt xuống đất, và bạn chỉ việc ngồi cạnh nó.

Chẳng mấy chốc tôi cũng đến nơi này, cái nơi mà tôi sẽ chẳng muốn đặt chân đến!

Không ngờ rằng ngày hôm đó, có cả bạn thân, và cả người tôi thầm yêu trong suốt mấy năm qua. Rồi tôi được hướng dẫn đứng thành vòng tròn với mọi người, họ đưa cho chúng tôi những ly rượu mạnh nhất mà họ có. Tất cả đều phải uống nó! Đến khi cảm thấy hơi ngà ngà, họ bắt chúng tôi về ngồi cạnh cỗ máy.

Chính mắt tôi phải thấy từng người một bị giết chết, nhưng kì lạ là họ dù đau hay không, đều chết gục mà không la hét gì.

Những người ngồi cuối hàng như tôi đều rung sợ, và họ bắt đầu khóc toáng lên. Yêu cầu được cho về, vì họ cũng nhận ra điều kì lạ như tôi và bắt đầu hối hận vì sự tự nguyện ngu ngốc của mình.

Tôi lia mắt về phía cô bạn thân, gương mặt hơi ửng đỏ vì men say, đến lượt cô ấy....
Cơ thể bất chợt khựng lại, rồi rung lên như bị điện giật. Có một sức ép nào đó,khiến cô ấy cảm thấy tức ngực, nhói lại. Rồi một tiếng động nhỏ, khiến cô ấy ra đi. Không có máu, cũng không có tiếng than kêu đau nào...

Cả hai người thân yêu của tôi đã ra đi, tôi như chết lặng đi vì đau....tại sao tôi phải nhìn thấy họ chết trước mắt mình chứ.

Phải tận mắt chứng kiến nhìn một công cụ vô tri vô giác lấy đi mạng sống của biết bao nhiêu con người, còn gì đau lòng hơn chứ ?

Tôi đứng dậy, cùng hai người nữa bỏ chạy, mặc cho các tên sát nhân kia đuổi theo.
Phải báo cho mọi người biết về kế hoạch giết chết hết người dân trong thành phố này.....
Mọi người còn lại bắt đầu hỗn loạn, họ chạy vào các siêu thị lấy thứ mà họ cần. Tôi cũng vậy, tôi thấy một cái bánh thơm ngon chưa kịp cắn thử, thì đã bị lấy đi mất.

Thôi đành ra về vậy.....

Công cuộc tự sát hay đúng hơn là giết người kia vẫn được thực hiện. Nhưng lần này là tàn ác hơn, họ bắt tất cả người bỏ trốn, nhốt vào mảnh đất rộng kia. Trói tay họ ra sau, dùng vật phế đi đôi chân để không thể chạy trốn một lần nữa. Rồi tôi cũng thế, một lần nữa cảm nhận vị rượu chát trong khoan miệng, lần này bị thất thế rồi.....

Con người nhỏ bé ngước nhìn cái cỗ máy đó, mình sẽ phải chết thật sao?.

Cả bầu trời như sụp tối trước mắt tôi, và rồi nguồn ánh sáng kì lạ được phóng ra bao trùm lấy tôi. Tôi không thể chống trả lại, cũng không còn sức vì thứ rượu kia đã làm mất đi một phần tri giác.

Mặt đất bây giờ đối với tôi, rung chuyển không ngưng, nhanh đến nỗi mọi thứ trước mắt tôi là gì cũng không thể nhìn thấy rõ. Một cái gì đó ép chặt lấy tim tôi, đau thắt lồng ngực lại. Chặt....rồi lại chặt hơn... Tôi đau đến nỗi cũng thấy quen, bụp một cái nhỏ. Tôi biết...trái tim tôi vỡ mất rồi, tôi gục xuống đất như những người khác.

Và một lần nữa, mảnh đất lại lắp đầy cơ thể người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro