Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP ĐẶC BIỆT: CẢM LẠNH

Gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh, Bạc Cận Ngôn ngồi lâu trước máy vi tính lại ít vận động nên bị cảm rồi.

Ngày hôm đó anh cầm hộp thuốc tây định uống thì bị Giản Dao giật lấy.

"Uống thuốc tây không tốt, cảm lạnh là bệnh tự khỏi mà."

"Anh biết." Anh đáp, "Nhưng chờ khỏi bệnh rất lâu, ảnh hưởng đến công việc của anh."

Giản Dao suy nghĩ một chút rồi nói: "Em dẫn anh đi bác sĩ Đông Y."

Quả nhiên là bác sĩ Đông y nổi danh. Vị bác sĩ mang cặp kính lão, vẻ mặt khoan thai, khí chất phi phàm. Giản Dao rất ngưỡng mộ ông, Bạc Cận Ngôn ngược lại rất bình tĩnh, đối với người không quen anh vẫn rất khiêm tốn, cư xử như một người đàn ông trưởng thành.

Vị bác sĩ chưa hỏi bệnh tình đã bắt mạch cho anh rồi nhàn nhạt phun ra một chữ: "Yếu."

Bạc Cận Ngôn: ". . . Shit."

Rốt cuộc vẫn phải mang một đống thuốc bắc về nhà nấu uống. Mặc dù Bạc Cận Ngôn rất bất mãn với lão bác sĩ hống hách nhưng được Giản Dao vừa đấm vừa xoa cuối cùng cũng uống hết.

Đừng nói, uống vào đúng là thấy hiệu quả. Toàn thân đổ mồ hôi, hoa mắt, khắp người mất sức. Với lại sau đó anh cũng không còn cảm thấy bốc lên nữa.

Giản Dao vui vẻ nói: "Kìa, em đã nói bác sĩ Đông y rất tốt mà, khỏi bệnh là được rồi."

Bạc Cận Ngôn cười nhạt không nói gì. Ai dè Giản Dao tuy rất vui cũng không nể mặt người đàn ông trưởng thành kia lại nói thêm mấy câu: "Cũng do anh cả ngày ngồi máy tính tuy rằng mỗi tuần có tập thể hình vài lần nhưng lại hay thức đêm còn ăn kiêng. Lần trước em có nói chuyện với Tô Miên, cô ấy nói Hàn Trầm nhà mình chưa bao giờ bị cảm cả. Người ta là cảnh sát hàng thật giá thật, làm gì có ai bị cảm, một chút cũng không hề yếu ớt."

Bạc Cận Ngôn: "ồ"

Giản Dao: "A . . . đừng tổn thương nhé, em đang khích lệ anh mà."

"Anh sao có thể bị cái chuyện này làm tổn thương được?" Bạc Cận Ngôn đáp, "Bò cũng chưa bao giờ bị cảm, không yếu một chút nào. Nếu Hàn Trầm vì việc này mà kiêu ngạo, vậy thì quá quá ngây thơ."

Giản Dao: "A. . ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hàn Trầm được cử đi Bắc Kinh để tham gia vào các hoạt động trao đổi trong bộ công an.

Không ngờ tên Bạc Cận Ngôn kia cũng tham gia, còn là khách quý đặc biệt của chuyên mục tâm lý tội phạm.


Hàn Trầm thấy anh, gật đầu cười cười cũng coi như chào hỏi. Dù sao nếu thần tượng của vợ mình lại là người đàn ông khác, còn là một . . . người đàn ông có thần kinh không bình thường, không nhiều cũng ít, tâm lý có phần không được bình thường.

Mà Bạc Cận Ngôn cũng chỉ bình tĩnh cười với anh.

Thời tiết tháng tư không tính là lạnh, vị Bạc ngôi sao này lại mặc áo lông, xem ra rất sợ lạnh. Trước khi phát biểu với tư cách là chuyên gia trưởng còn rút khăn tay ra hắt mũi một cái. Xem ra là bị cả rồi.

Hàn Trầm thấy thế cũng chỉ cười.

Ai ngờ lại là cuộc hội nghị bàn bạc kết luận tự do, Hàn Trầm đang ngồi ở một góc, cúi cúi người nhớ hương thuốc lá giết thời gian. Thành phần quan trong của hội nghị – Bạc giáo sư lại đột nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

"Hàn đội trưởng." Anh khách khí chào hỏi.

Hàn Trầm thẳng người: "Bạc giáo sư, có chuyện gì sao?"

Bạc Cận Ngôn không ngờ lại nhã nhặn, thận trọng: "Nghe nói anh vừa phá được một vụ án lớn, tôi lại càm thấy hứng thú với án mạng lần này, anh lại có không ít kinh nghiệm, có thể chia sẽ một ít với tôi không?"

Hàn Trầm nhìn anh nửa ngày, xung quanh có không ít ánh mắt. Hàn Trầm này nếu đối với anh cứng rắn, anh sẽ càng cứng rắn. Nếu lấy lễ đối đãi, anh cũng không thể lưu manh. Ngay sau đó anh nhàn nhạt gật đầu: "Đi."

Cả hai đều là bậc thầy Holmes, nói vài câu anh tới tôi đi đã nói ra vấn đề của vụ án, hai bên trò chuyện rất tự nhiên.

Điểm duy nhất không ổn chính là ——

"Hắt xì –" Bạc Cận Ngôn cầm khăn tay xoa xoa mũi, lịch sự nho nhã, "Xin lỗi."

Hàn Trầm không để ý, vẫn cúi đầu viết lại suy luận.

Một lát sau.

"Khụ . . ." Tiếng ho đột nhiên ở ngay bên tai. Hàn Trầm ngẩng đầu một cái thấy ánh mắt chuyên chú của Bạc Cận Ngôn.

Lúc này Hàn Trầm chán ghét xích ra.

Mơ hồ cảm thấy trong mắt Bạc Cận Ngôn có trò đùa vui vẻ nào đó. Nhưng Hàn Trầm suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc có gì để đùa cơ chứ.

Ngày thứ hai Hàn Trầm trở về Giang Thành.

Bị cảm rồi.

Chỉ là chuyện nhỏ, anh cũng không để trong lòng, chỉ cần tắm nước nóng là khỏe thôi.

Ai ngờ tối hôm đó bà xã Tô Miên nhận được một cuộc điện thoại.

Tô Miên lúc đó liền từ trên giường đi xuống, bởi vì người này là Thái Sơn Bắc Đấu* của giới tâm lý tội phạm, lại không thích chủ động giao lưu với người khác cho nên rất ít khi gọi cho cô.

*Thái Sơn: nhân vật được mọi người kính trọng

"Bạc giáo sư, anh khỏe chứ!" Tô Miên ngồi ngay thẳng, ngay cả chân cũng thẳng, để lộ cảm giác ngưỡng mộ đối với nhân vật lớn này.

Hàn Trầm cảm thấy không đúng, thấp giọng nói: "Mở loa ngoài."

Tô Miên liếc anh một cái cũng nghĩ muốn cùng chồng mình chưa vui, sau đó cũng mở.

Giọng nói Bạc Cận Ngôn nhàn nhạt truyền đến: "Tiểu Tô, chồng cô dạo này sức khỏe có tốt không?"

Hàn Trầm chống cằm.

Tô Miên: "Rất tốt, có điều từ hôm đi Bắc Kinh về có cảm một chút."

Bạc Cận Ngôn ho nhẹ một tiếng nói: "Đầu tiên, tôi gọi tới nói xin lỗi. Tôi không nên lây bệnh cảm cho anh ta. Thực ra, tôi cũng muốn thử xem Hàn Trầm có thật sẽ không bị cảm không. Chuyện này Giản Dao cũng từng phê bình tôi.

Tô Miên nhìn Hàn Trầm: "à, Không sao."

Hàn Trầm cười nhạt, không nói lời nào.

"Nhưng mà . . ." Tiếng nói Bạc Cận Ngôn chợt trầm xuống.

Tô Miên cho rằng anh muốn nói gì quan trọng nên chăm chú lắng nghe.

Hàn Trầm không thèm để ý, cũng không quá chú tâm.

Giọng nói Bạc Cận Ngôn chậm rãi kèm vui vẻ: "Xem ra . . . Hàn Trầm cũng có chút 'yếu'."

Tô Miên: ". . ."

Hàn Trầm giật điện thoại ngắt máy, ném ở trên giường: "Em không thể đổi thần tượng để ái mộ sao? Lần tới anh nhịn không được đánh anh ta thì đừng trách anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lovestory