2. Novo Amor: Bao nhiêu lần chết?
Nhân dịp nghe lại album Antarctican Dream Machine của Novo Amor, chợt muốn bình luận về nghiệp sáng tác.
Mình đã lên nội dung cho bài thứ hai, viết về Sufjan Stevens, thiên về cảm nhạc và cả cà khịa Stevens dù mình là fan. Nhưng đêm qua, Novo Amor đến bất chợt quá. Với một panster (người viết theo lối tự do, không lên dàn ý) như mình, những ý tưởng bất chợt có ý nghĩa hơn cả. Thế nên tạm gác Stevens lại, hôm nay chiêm nghiệm đôi điều về hành trình của mình với Novo Amor trước, nhé (?).
Nếu nói nghệ sĩ múa là người chết hai lần: một lần khi thôi múa, một lần là cuối đời; thì, không hề làm quá, mình cảm thấy người làm nghệ thuật sáng tạo là người chết nhiều lần. Người làm nghệ thuật luôn trăn trở đi tìm mảnh đất hoang, trồng khu vườn riêng, thiết kế khu vườn theo phong cách không giống ai. Nhưng một khi hoa trong vườn bị trùng quá nhiều, hình dáng khu vườn không còn độc đáo, mảnh đất hoang hóa cỗi cằn giờ quá nhiều sức sống, hứa hẹn còn bừng bừng đến... mấy mươi năm sau, thì liệu có lúc nào họ chọn tiếp tục khẩn hoang không?
Nếu có, thì mỗi một lần đi là mỗi một lần "chết". Vứt cái tôi nghệ thuật cũ, vứt tư duy cũ, thậm chí đôi khi, phải tự xem thành tích cũ như là không. Nhưng không như gió như mây, vì thế nào đi nữa, tất cả đều hun đúc thành hành trang cho cuộc khẩn hoang mới.
Đó là góc nhìn của chính bản thân mình, hoặc may mắn là thêm một số người. Giữa bảy loại hình nghệ thuật luôn có những mối liên kết nhất định, giữa văn, thơ và âm nhạc là mạnh hơn thảy. Có lẽ nhờ vậy mà từ ngày cả gan (không phải can đảm) vứt bỏ bản thân nhiều lần, mình đã thôi ai oán vì sao A không viết nhạc theo phong cách cũ, B không hòa âm với mấy loại nhạc cụ cũ... Ai cũng phải làm mới mình cho kịp với thời đại, huống hồ là những người được cho là nhạy cảm, thậm chí đôi khi là dẫn đầu thời đại.
Không thắc mắc - đây chính xác là tâm thế của mình khi nghe album Antarctican Dream Machine của Novo Amor. Một album "nhạc không gian" (ambient music), chỉ có âm thanh dẫn dắt tâm trí, thúc đẩy khả năng tưởng tượng và tự đắm chìm của tiềm thức. Nhạc không gian thường được người làm bên lĩnh vực sáng tạo ưa chuộng vì thứ nhạc "như không có nhạc" được cho là khiến người ta tập trung hơn, đôi khi còn giúp điều chỉnh tâm trạng hay tần số năng lượng... Nhưng cũng như các loại âm nhạc khác, không phải bản nhạc không gian nào cũng được tán thưởng, thực hiện đúng "chức năng", tức là gợi ra được không gian. Đáng buồn là Antarctican Dream Machine lại rơi vào trường hợp này.
Nhưng không sao. Cái chết của nghệ sĩ là cái chết thiết yếu và đáng được tán dương - ít ra là tán dương cho nỗ lực của họ.
Novo Amor "chết" nhiều lần, và để nói về cái chết đầu tiên, ta nên bắt đầu từ ngày nghệ danh Novo Amor ra đời. Từ Ali John Meredith-Lacey thành Novo Amor, không một lời giải thích nào, Novo Amor chỉ nhắn nhủ nghệ danh này trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "tình yêu mới" (nếu mình nhớ không lầm). Nhiều khán giả vẫn gọi anh là Ali, là Lacey, mình lại ưa gọi là Novo Amor hơn, như cách mình mong bạn viết, bạn đọc gọi mình bằng những bút danh mình đề trên mỗi truyện. Một cách để tôn trọng người có nghệ danh, phải chăng, là tôn trọng nhân cách nghệ thuật của họ - cũng là chiếc mặt nạ, thật hoặc ảo, để phơi bày hoặc che giấu điều gì đó ở con người đời thường?
Trở lại vấn đề, thì từ những ngày dấn thân vào âm nhạc, Novo Amor ghi không ít dấu ấn. Giọng hát của anh, cách hòa âm phối khí của nhạc anh, lời bài hát của anh, tất cả đều mang một màu rất riêng mà mình nhớ da nhớ diết khi nghe Antarctican Dream Machine. Có lẽ nhiều thính giả khác cũng vậy. Về mặt nào đó mà nói, anh là một người khẩn hoang thành công; nhưng cũng về mặt ấy, anh không phải người làm vườn thành công, vì đã lâu không chăm sóc cỏ hoa mà đi trồng một khu vườn mới (đã manh nha từ lâu). Mình rất tiếc. Nhưng phải tôn trọng. Giờ thì mình đã hiểu cảm giác của độc giả khi mình đào hố mới mà không lấp hố cũ. (Và mình cũng hiểu lý do vì sao ngày mới đăng Bảy thế giới, mình mất ngay hẳn ba người theo dõi :))). Nhưng chúng mình chung sống trên nguyên tắc tôn trọng, tôn trọng, tôn trọng!)
Tuy vậy, mình vẫn lấy làm khó hiểu trước bước chuyển mình của Novo Amor. Nếu mục tiêu của Antarctican Dream Machine cũng như mục tiêu của các loại nhạc không gian khác - gợi ra một không gian mênh mông, gắn với thiên nhiên, để nhạc không còn là nhạc - thì có lẽ album này thất bại nặng nề. Với mình, bản thân giọng hát của Novo Amor đã đạt được hết tất cả các mục tiêu nêu trên. Không rõ vì sao mà tất cả những bài mình nghe, Anchor, State Lines, Ontario, Carry You, Repeat Until Death, From Gold... (đều thuộc giai đoạn đầu nhỉ), đều mang hơi thở của biển.
Lần mà mình ngắm biển lâu nhất là lần đi Hòn Sơn (Kiên Giang) vào hè vừa rồi (giữa T5/2023). Phải đến bây giờ khi gõ phím, mình mới hiểu vì sao chính mình lại gán biển cho nhạc của Novo Amor. Biển lặng yên rồi ồn ào, êm ả rồi dữ dội. Đứng gần biển, vào ban ngày, sự sôi nổi ngây thơ và nhẹ nhàng của nó khiến người ta thấy con người là tâm điểm, là chủ, là nhân vật chính. Cũng đứng gần biển nhưng vào ban đêm, người ta sẽ thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, có khi lòng co rúm đầy sợ hãi vì sự dữ dội gần như giận dữ và mênh mông, mịt mùng, khó đoán của nó. Biển bấy giờ mới là nhân vật chính, con người chỉ là nét chấm phá mà thôi. Nhạc Novo Amor mà mình ưa có kết cấu tương tự như những pha (phases) như thế của biển. Càng về cuối bài nhạc càng ồn ã, giọng anh càng vút và càng nhỏ, càng chìm trong nhạc. Bản nhạc càng về cuối càng mở rộng, càng mênh mông.
Với mình, âm nhạc của Novo Amor thiên về thiên nhiên. Vì sao anh còn bỏ gần tìm xa, bỏ thứ mà thính giả mong chờ nhất ở anh để đi tìm một vùng đất có lẽ không còn hoang sơ nữa?
Có lẽ người làm nghệ thuật khao khát được bản thân công nhận còn hơn là được công chúng công nhận. Có lẽ, họ còn chưa hiểu hết chính mình. Đâu là thật? Đâu là giả? Lớp mặt nạ nào mới đáng được xem là mặt nạ, hay nghệ thuật là con dao để họ lột bỏ lớp mặt nạ da người đó đi thôi? Đến đây mình lại tự hỏi, liệu nghệ thuật có được xem là phương thuốc chữa lành, là sự giải thoát hay không? Nhưng nói cho cùng thì thuốc nào cũng có tác dụng phụ, và dù vậy thì thuốc vẫn là thuốc, nhỉ.
Nếu là Novo Amor, thôi thì mình cũng chấp nhận "chết" cho bản thân còn sống. Như cách mình đã rời bỏ truyện đương đại để thử sức với làng quê, bỏ làng quê đơn thuần để đến với fantasy, rồi lại bỏ hết để lao vào dã sử. Thỉnh thoảng mình vẫn quay lại với những khu vườn cũ, vẫn trồng hoa theo lối ấy, tỉa cây theo cách này, nhưng mọi thứ không như xưa được. Nhất, là những người từng đồng hành trước kia. Nhưng mình đã chán mình trước khi họ chán mình. Thật lòng mà nói, nếu không thoát li được "ngã" không sớm thì muộn ai cũng chán ngấy bản thân thôi. Là người trần mắt thịt theo đuổi những điều phù phiếm trong con chữ, mình rồi sẽ lại "chết" thêm vài lần. Chỉ mong đến một lần nào đó, tất cả chúng mình đều nhận ra, đã đến lúc cho tâm trí "sống" lâu thêm một chút.
12:01 P.M.
25.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro