Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn người

Nàng mặc giá y, bước lên kiệu hoa

Hắn khoác tăng y, nương nhờ cửa phật...

" Ta muốn xuất cung "

Nàng nhìn hắn, đôi mắt gợn lên những dòng cảm xúc không tên. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn không nói gì, chỉ luôn đồng ý với mọi điều kiện vô lý của nàng, mười mấy năm qua, chưa bao giờ thay đổi.

Hắn cứ thế mà mang nàng ra khỏi cung, đến một nơi thôn dã.

" A Mặc, ngươi có bao giờ yêu một người chưa ?"

Nàng ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài sân, trên tay cầm một bó hoa dại , đóa hoa hắn hái cho nàng. Đôi mắt tròn nhìn ngắm hoàng hôn, thời khắc ngày tàn luôn khiến người ta có nhiều suy nghĩ. Đã mười ngày kể từ ngày hắn mang nàng trốn đi, hắn và nàng, ngày ngày đều ngắm hoàng hôn , yên bình đến lại thường.

Hắn lắc đầu, rồi gật đầu. Thứ phản ứng của hắn khiến nàng không nhịn được mỉm cười.

" Ta yêu hắn...nhưng...hắn không yêu ta..."

Tầm nhìn nàng vẫn không rời mặt trời đang dần xuống núi, nhưng tâm trí sớm đã không còn đặt vào cảnh trước mắt nữa.

Nàng biết hắn nhìn nàng, nhưng nàng không để ý.

Đúng như nàng đóan, không đầy mười lăm ngày, bọn người trong cung đã tìm được nàng.

" Công chúa, đến lúc phải hồi cung rồi."

Nàng khẽ gật đầu, bây giờ, muốn trốn cũng không trốn được, vậy thì, nghe theo ý trời thôi.

" A Mặc , ngươi đừng theo ta nữa. Đi đi, làm những gì ngươi thích. "

Nàng bước đi, ngay cả ngoảnh đầu nhìn hắn một lần cũng không, nàng sợ, nàng sẽ lưu luyến, không muốn đi nữa.

Nàng là công chúa Vĩnh Khương. Là công chúa một nước, định sẵn chỉ có thể làm một lễ vật, không hơn không kém. Một tháng nữa là lúc nàng lên kiệu hoa, đến Mông Cổ hòa hôn.

Hắn là hộ vệ bên nàng từ nhỏ, lúc nào cũng chỉ im lặng làm theo những điều nàng yêu cầu, cho dù là vô lý nhất, quá đáng nhất. Cho dù hắn biết, có thể nàng sẽ trốn đi, có thể hắn sẽ chết vì nàng .

Điều kiện để nàng ngoan ngoãn lên kiệu hoa là tha cho hắn, không truy cứu việc hắn dẫn nàng đi. Ừ, hắn bình an là đủ rồi.

A Mặc... A Mặc... A Mặc...Trong gian phòng lạnh lẽo ấy, nàng bỗng nhiên thấy nhớ hắn , nhớ nhung đến đau lòng.

Nàng nhớ lại ngày đầu tiên mẫu hậu đem hắn đến, gầy guộc và trầm mặc. Ngay cả cái tên của hắn, cũng là do nàng đặt. Kể từ ngày đó, hắn luôn đi phía sau nàng, luôn chỉ biết im lặng mỗi khi nàng tức giận với hắn, chỉ biết chịu đựng mỗi khi nàng bắt nạt hắn. Tự bao giờ, nàng đã quen với cảm giác, có một người phía sau, luôn vì nàng làm mọi thứ.

Mẫu hậu mất, nàng trốn trong phòng đập phá hết mọi thứ rồi khóc như mưa, hắn không biết xuất hiện từ bao giờ, chỉ lặng lẽ ôm nàng vào lòng. Ngay lúc đó, nàng ngỡ như hắn thực sự có thể bảo hộ nàng một đời.

Thời gian vốn trôi qua, không thứ gì níu kéo được. Hắn thay đổi, trở nên cao lớn hơn, nhưng mà nét trầm lặng trên khuôn mặt đó vẫn không thay đổi. Tình yêu nàng dành cho hắn, cũng theo thời gian mà lớn dần , nàng tự nhủ, cả đời nàng, nàng chỉ cần A Mặc của nàng, vậy là đủ.

" Ta phải đi đến Mông Cổ hòa thân. "

Ừ, nàng quên mất, nàng là công chúa. Đối với nàng, thì đây chỉ là ước mơ viễn vông. Một mệnh lệnh của đế vương, kéo nàng về thực tại tàn nhẫn. Ngày đó, trời đổ cơn mưa, nàng cứ đứng đấy, mặc cho nước mưa rửa trôi vệt nước mắt, lần máu đang rỉ ra.

Ngày nàng mặc giá y đỏ bước lên kiệu hoa , thì tình yêu nàng dành cho hắn, cũng chỉ có thể để lại phía sau.

A Mặc... tạm biệt. Ta sẽ quên được ngươi ... ta sẽ quên ... nhất định.

Ngày nàng đi, nàng đâu biết, trên cổng thành có một người ngu ngốc, vẫn cứ đứng đó, tay cầm bó hoa dại, cứ dõi theo chiếc kiệu đỏ, đến khi nó mất hút.

Nàng đâu biết, ngày nàng gặp hắn trong cung, không phải lần đầu hắn thấy nàng.

" Cho ngươi." cô bé chìa ra một cái bánh bao, đưa cho cậu bé ăn xin. Kể từ ngày đó, nụ cười của cô bé nhỏ luôn khắc sâu vào tim nó.

Hắn phát hiện nàng là công chúa, liền tìm mọi cách vào cung, tìm mọi cách để bên nàng. Khi nàng nổi giận, hắn tình nguyện để nàng bắt nạt, chỉ vì muốn thấy lại nụ cười của nàng. Hắn luôn đồng ý mọi yêu cầu của nàng, luôn chiều theo nàng, bởi vì hắn mong bản thân có thể bảo hộ nàng. Hắn nguyện ý ở phía sau, âm thầm bảo vệ nàng, vậy là đủ.

Mẫu hậu nàng mất, hắn đứng trơ mắt nhìn nàng đập phá mọi thứ, nhìn nàng ngồi trong phòng tối, khóc đến thương tâm. Hắn không thể kiềm được bản thân, đến ôm lấy nàng, ôm lấy thiên hạ của hắn. Mặc cho nàng khóc đến thiếp đi trong lòng hắn.

Ngày nàng nói nàng nàng phải hòa thân, cả bầu trời của hắn dường như sụp đổ. Nàng đứng dưới mưa, đâu hay biết còn có người ngồi trên nóc nhà, đầu cúi xuống gối, đôi vai không ngừng run rẩy. Ngày ấy, giấc mơ giữa họ, tan vỡ, trôi theo mưa.

Hắn đưa nàng ra khỏi cung, khi đó , hắn thực sự mong rằng, thời gian sẽ dừng lại, để hắn có thể ở bên nàng,thêm một chút nữa thôi. Rồi nàng bị bắt về cung, cũng là lúc nàng bảo hắn rời đi.

Ngày nàng bước lên kiệu hoa, tiến về phương bắc, cũng là ngày hắn bước vào cửa phật, rũ bỏ hồng trần. Hắn không thể bên cạnh nàng , bảo vệ nàng, thì hắn nguyện một đời vì nàng cầu bình an.

Một năm sau, công chúa Vĩnh Khương mệnh bạc chết sớm, cả nước thương tiếc. Ba ngày sau đó, gian phòng phía sau của một ngôi tự bỗng nhiên bốc cháy,từ trước đến giờ nơi đó chỉ có một người ở . Sáng hôm sau, người ta phát hiện bên ngoài gian phòng bốc cháy ấy có một bó hoa dại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro