Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nguy cơ từ phương Bắc

Mùa thu năm 1287
Trong ánh chiều tà, Trần Quốc Tuấn, với áo giáp bạc và ánh mắt kiên định, đứng trầm ngâm bên bờ sông Bạch Đằng. Dòng sông lấp lánh ánh nắng chiều, một vẻ yên bình đến kỳ lạ, nhưng trong lòng vị tướng quân, có một cơn bão đang nổi lên.

Những điềm báo chẳng lành đã đến: quân Nguyên Mông - đế quốc hùng mạnh nhất phương Bắc, đang lăm le xâm lược Đại Việt lần nữa. Đã hai lần chúng bị đánh bại, nhưng lần này, có lẽ chúng sẽ quyết chí san bằng Đại Việt.

Gió lạnh thổi qua, Trần Quốc Tuấn quay lại nhìn một nhóm tướng lĩnh đứng chờ xa xa. Ông biết, thời gian không còn nhiều. Trước mắt, phải có một kế sách vững vàng nếu muốn giữ được đất nước. Họ cần một phòng tuyến, một chiến lược để biến dòng sông Bạch Đằng này thành một pháo đài bất khả xâm phạm.

Cuộc hội ngộ tại Bình Than
Ngày hôm sau, một cuộc hội ngộ quan trọng được tổ chức tại Bình Than. Các tướng lĩnh nhà Trần, từ Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư đến các đại tướng Trần Nhật Duật, đều có mặt. Lúc này, trong không gian nghiêm trang của đại điện, họ thảo luận về kế hoạch dựng cọc trên sông Bạch Đằng. Trần Hưng Đạo vạch rõ cách thức đánh vào điểm yếu của quân địch, biến dòng sông thành tử địa.

Đêm đó, tại Bình Than, không khí căng thẳng trong tiếng trống dồn dập. Dưới ánh đuốc bập bùng, Trần Hưng Đạo nhìn một lượt các tướng sĩ xung quanh: Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, và cả những người lính dũng cảm từ khắp nơi tụ họp về. Ông hít sâu một hơi, giọng ông vang lên, nghiêm nghị nhưng đầy quyết tâm.

Trần Hưng Đạo: "Ta chỉ hỏi các ngươi một câu! Quân Nguyên sắp đến, quân số và khí giới của chúng gấp bội phần, liệu có ai sợ không?"

Các tướng sĩ im lặng. Trong lòng ai cũng căng như dây đàn, nhưng ánh mắt họ kiên định, không ai lùi bước.

Trần Nhật Duật (nói lớn): "Thưa Hưng Đạo Đại Vương, nếu sợ chúng tôi đã không ở đây. Tôi xin ở tuyến đầu!"

Trần Quang Khải: "Quyết không lùi! Nam nhi Đại Việt, vì Quốc gia quyết tử chiến, dù còn 1 binh, 1 tốt cũng phải đánh!"

Trần Hưng Đạo: "Tốt! Vậy các ngươi hãy khắc sâu điều này: Nếu ta bại, thì sẽ tự chặt đầu mà chịu tội với đất nước. Nhưng một khi thắng, cả Đại Việt sẽ ghi nhớ tên tuổi của các ngươi mãi mãi!"

Đêm đó, Trần Hưng Đạo dẫn các tướng sĩ đến bên bờ sông Bạch Đằng, nơi sẽ trở thành trận địa chính. Ông nhìn dòng sông, trong lòng không khỏi bồi hồi. Trận chiến này không chỉ để bảo vệ giang sơn mà còn là lời hứa với tổ tiên và dân tộc.

Trưa hôm sau, trong khi Trần Hưng Đạo và các tướng bàn kế hoạch, một nhóm binh lính được điều động đến dựng các hàng cọc gỗ ở Bạch Đằng. Trong nhóm đó, Mạc Lý, một người lính trẻ tuổi từ một làng chài nhỏ, đang cặm cụi hạ từng cây cọc. Cậu vừa đến quân doanh từ ba ngày trước, nhưng lòng đã đầy quyết tâm.

-  "Anh Dương, bao giờ thì mình đánh giặc?"

-  "Đợi lệnh Đại Vương. Nhưng ta đoán không còn bao lâu đâu. Ngươi sợ à?" . Hoàng Dương,một người lính cũ, cười nhẹ

 "Em không sợ. Cha mẹ dặn đi đánh trận phải đánh cho đến cùng. Đất này là của ta, nếu không đánh, ai sẽ đánh đây?" Lý vừa nói vừa mài lại ngọn giáo trên mảnh đá nhỏ mà anh đã nhặt được ở bờ sông.

Dương nhìn Lý, cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm tự hào. Dù trẻ tuổi, nhưng những người như Lý, như Dương và hàng nghìn chiến binh vô danh khác đều mang trong lòng tình yêu đất nước, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro