Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Rung động

Tao vừa bước ra khỏi quán trà sữa thì đập vào mắt anh là cảnh tượng Sehun đang bị lũ người kia sờ soạng, còn cậu thì mắt ậng mắt, yếu ớt chống cự. Mắt anh vằn lên những tia đỏ, thẳng tay quẳng bịch trà sữa trên tay xuống đường không thương tiếc rồi nhanh chóng chạy tới chỗ kia.
"Chúng mày bỏ cậu ấy ra" - giọng nói anh vang lên đầy sát khí nhưng đối với Sehun thì như giọng nói của chúa trời vậy.
"A..Tao "- sau khi cố hết sức kiễng chân để nhìn qua thân hình to lớn của tên đang ghìm cậu vào tường, cuối cùng cậu phát hiện ra "giọng nói chúa trời" kia là của Tao khiến cậu mừng rỡ.
" Á à... Được nhỉ , mày là thằng nào ? Tính làm anh hùng rơm à ? " - tên kia rời tay khỏi người Sehun hùng hổ tiến tới trước mặt anh.
"Là ai không liên quan tới mày "- trả lời một cách tỉnh bơ anh lướt qua mặt tên kia nắm lấy cổ tay Sehun.
"Sehun mình *bốp* anh chưa kịp nói hết câu thì đã lãnh trọn cú đấm của tên cầm đầu.
Như cú đấm ra hiệu cả lũ nhảy vào. Mặc dù đai đen wushu nhưng anh cũng chỉ chống cự được một lúc vì lũ kia không những đông phải tới chục tên
mà còn chơi bẩn ngáng chân khiến anh ngã dúi về phía trước. Nhân cơ hội lũ đánh anh túi bụi anh còn không kịp đánh trả. Cứ thế từng cú đấm, đá liên tục thọi vào người anh, máu từ khoé miệng bắt đầu rỉ ra. Sehun thì như chôn chân tại chỗ , cậu thật sự không biết phải làm gì, hai chân như dính vào nhau, run run. Không hiểu cái cảnh này sẽ tiếp diễn đến bao giờ nếu như người tuần tra không tới.
------ ta là vạch ngăn cách sau khi bọn kia chạy mất và hai đứa đã về nhà -----
"Trời ạ, sao cậu lại làm thế "- Sehun nhăn nhó nhìn Tao, thật sự thì cậu đang rất lo cho anh.
"Không làm thế thì cậu sẽ..."- Tao cắn chặt môi khi nghĩ đến cái viễn tưởng đấy.
"Cậu ít ra phải gọi cảnh sát chứ, nhìn cậu kìa.... thôi, ko nói nữa cậu cởi áo ra"- cậu nhìn anh nhẹ lắc đầu rồi tiến tới tủ thuốc.
"C.. cởi áo á ? "- mặt anh chợt đỏ lên.
"Yahh cậu nghĩ gì vậy, cởi áo ra để sát trùng vết thương chứ"
"À ... ừ sát trùng vết thương" - biết mình nghĩ linh tinh anh xấu hổ quay mặt đi
......
"A.Aa ..ashi đau đấy"- anh kêu lên khi miếng bông sát trùng chạm vào vết thương.
"Đã bảo mà, người cậu thương khắp nơi này ..thật là, cậu gọi cảnh sát tốt hơn đấy"- cậu bắt đầu
"Đợi cảnh sát tới nhỡ cậu bị làm sao thì tớ không chịu nổi mất"- anh nói rồi ngước lên nhìn Sehun.
....Thịch.... trái tim cậu lỡ đánh rơi mất một nhịp khi bắt gặp ánh mắt của Tao. Ánh mắt đầy sự lo lắng nhưng rất dịu dàng và có cái gì đấy cậu không thể diễn tả được.
*Sehun .... mày làm sao đấy tỉnh lại đi * cậu tránh khỏi ánh mắt anh, tự điều chỉnh lại nhịp tim của mình.
Dường như trong tim cậu bắt đầu nhen nhói lên một cảm giác gì đó, cái cảm giác mà chính cậu cũng không hiểu nó là thật hay chỉ là nhất thời.
---------------------------------------
Rất xl reader chap 3 ra muộn quá T~T tại au bị bí khi viết được nửa chap
Ủng hộ au nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: