Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Sợ

Thật xin lỗi reader về phần tiêu đề của chap, au thật sự ko biết đặt thế nào cho hợp lý T~T.
----------------------------------------------
Từ ngày Kai tỉnh dậy, ngày nào cậu cũng chăm sóc, mang đồ ăn đến bệnh viện .Cậu cũng đã chịu ăn uống điều độ trở lại và cười nhiều hơn. Nhìn cảnh cậu tươi cười như thế anh vừa vui lại vừa nhói trong tim. Rốt cuộc, đối với cậu anh vẫn mãi chỉ là một người bạn thôi sao.
___ ta là dải phân cách thời gian và địa điểm ____
23h00
Như bao ngày khác, anh lại lẳng lặng theo sau cậu. Vì vướng việc học nên Sehun thường đến thăm Kai vào tối và về khá là muộn, thân là người ốm yếu lại không có võ tự vệ, thật khiến anh không an tâm. Hôm nay , cậu bươcs đi nhanh chóng, có phần vội vã hơn thường ngày vì mải nói chuyện với Kai mà quên mất là đã muộn thế này rồi. Cậu chợt khựng lại khi thấy từ xa một đám người đang thì thầm to nhỏ cái gì đấy và hình như cái lũ đấy đang nhắm tới cậu.
Lúc đấy, đằng sau Tao cũng đã thấy cậu khựng lại nhưng không hề thấy mấy con người đằng trước nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà sà luôn vào tiệm trà sữa bên đường với ý nghĩ " chắc Sehun thích lắm đây ".
Sehun vẫn đứng đấy chần chừ không biết nên đi thẳng hay đi đường vòng cho an toàn. Nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 23h15, đi đường vòng thì lâu. Nghĩ đến việc sẽ bị mẹ mắng cho lên bờ xuống ruộng cậu lắc đầu nguây nguẩy rồi nhanh chóng tiến tới, đi thật nhanh để qua lũ người trước mặt.
" Chắc không sao đâu, đi thật nhanh là được, đi thật nhanh,...."- cậu vừa đi vừa lẩm bẩm như tụng kinh.
*Bộp* đúng như những gì cậu tưởng tượng, cái bàn tay to đùng, thô kệch của 1 tên nào đấy siết chặt bả vai cậu.
"Đi đâu mà vội thế em ? " - cái giọng của tên kia ồm ồm nhưng có cái j đấy khiến cậu nổi hết cả da gà.
"Không liên quan tới mấy người"- lúc này cậu sợ đến toát cả mồ hôi hột nhưng vẫn tỏ ra ' thanh niên cứng' để bọn kia sợ.
" Ái chà chà, phũ quá nhưng đúng gu của anh đấy"- tên kia nói rồi nhanh chóng cầm tay cậu kéo về phía mình.
"Bỏ ra, chúng mày mù à, tao là con trai đấy " ( au: hơi tiếc là trai cong T~T / Sehun : thì làm sao ? * giơ súng * / au : * cầm giấy bút chạy lẹ * ) - cậu giật tay ra với thái độ hậm hực vì bị hiểu nhầm rồi cố đi thật nhanh nhưng một lần nữa cái bàn tay kinh tởm đó nắm lấy cổ tay cậu rồi đẩy vào góc tường.
"Trai cũng được, miễn là ưa nhìn " - tên kia phà từng lời nói vào tai cậu khiến cậu vừa cảm thấy buồn nôn và sợ hãi cùng 1 lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: