Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGHỊCH PHONG - 1


Chap 1
Đó là một ngày đông rất lạnh, tuyết đóng dày cả sân, có nhóc con má phúng phính như bánh bao, mắt tròn chăm chăm trông ra khung cửa sổ. Bố mẹ cậu hứa đem về con robot thông minh, loại hiện đại nhất, cho nên dù đồng hồ đã điểm mười tiếng, nhóc con vẫn rất có tinh thần.

Cánh cửa bật mở, chiếc chuông bên trên vang lên vài tiếng leng keng, cậu nhóc như chú sóc, dùng đôi chân bé nhỏ nhảy nhót chờ mong. Đôi vợ chồng trẻ đứng ở huyền quan phủi đi bông tuyết vương trên quần áo, nhìn đến tiểu bảo bảo mặc áo bông đỏ tròn tròn như quả trứng liền bật cười ấm áp. Người phụ nữ bước nhanh, vươn tay ôn nhu gọi

"Huân nhi, sao còn chưa ngủ ?"

"Vì con nhớ ba ma a" Giọng nói non nớt, nghe vào tai, trong như nắng mùa thu.

Người đàn ông vẫn đứng ở cửa, lắc đầu vờ trách "Dẻo mồm dẻo miệng". Nói xong, chợt nhớ ra điều gì, ông quay ra sân tìm kiếm, mắt trông thấy bóng dáng nhỏ bé gầy nhom lẫn trong màn đêm. Thở ra một hơi, ông chậm rãi nắm lấy bàn tay gần như đông lạnh, kiên trì kéo nó vào nhà.

Cậu gặp hắn, chính là vào khoảnh khắc này. Năm đó hắn 7, cậu 6. Nhìn nhận nhau bằng suy nghĩ đơn giản, tinh khôi nhất. Hoặc, chỉ mình cậu.

Phản chiếu trong đáy mắt cậu là một thằng nhóc đen đúa, tay chân da bọc xương, bộ quần áo có vẻ như là đồng phục đã nhem nhuốc bùn đất lâu ngày, còn tỏa ra một mùi hôi khó tả-lúc đó cậu vẫn chưa biết đó là mùi máu. Thế nhưng, những thứ ấy không đáng sợ bằng khuôn mặt nó, nói chính xác hơn, đó là đôi mắt nó.

Ánh mắt trẻ con trong như đáy nước nhưng ánh mắt của nó, rõ ràng là đáy bùn. Một đứa trẻ 7 tuổi, rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại mang theo tạp niệm nặng như thế?
Mắt to mắt nhỏ chạm nhau, cậu hoảng sợ lùi vài bước liền mếu máo hướng về bố mẹ

" Nó là ai? Tại sao bố lại đưa về nhà mình?"

Người phụ nữ vuốt mái đầu nhỏ của cậu, nhẹ giọng dỗ dành " Ca ca bị ngất ven đường, lại không có áo ấm, không có đồ ăn. Huân nhi ngoan, không phải con luôn muốn có người chơi cùng sao, từ nay ca ca sẽ ở lại nhà mình, có vui không?"

Không dám nhìn nó, cậu hoảng sợ liên tục lắc đầu "Không muốn, không muốn! Đổi cho con, con chỉ cần robot thông minh, không cần nó đâu"

Rất nhiều năm sau đó, Hoàng Tử Thao vẫn còn nhớ như in, hình ảnh Ngô Thế Huân lăn lộn trên sàn gỗ, bắt bố mẹ đem hắn đổi lấy robot thông minh.

Sự bướng bỉnh của cậu đương nhiên không thể thay đổi được chủ ý vợ chồng Ngô gia, nên ngày đó, trong phòng cậu, đặt thêm một chiếc giường.
...

Hoàng Tử Thao tính cách lạnh lùng trầm lắng, thức hay ngủ đều im lặng như nhau. Ngô Thế Huân vốn hoạt bác hiếu động, ngày đầu có hơi hoảng sợ tránh né, ngày sau quen rồi liền ríu rít xung quanh hắn, mặc dù hắn chẳng bao giờ nói quá ba câu.
...

Năm cậu 8 tuổi, vào đêm sấm sét xé trời, hoảng sợ nhảy lên giường, chui vào lòng hắn. Từ đó dưỡng thành thói quen, dư ra một chiếc giường.
...

Năm cậu 9 tuổi, nghịch ngợm trèo cây, rốt cuộc té xuống. Bản thân không sao, nhưng hắn vì đỡ cậu, chân rách một đường, may 12 mũi.
...

Năm cậu 10 tuổi, thấy hắn bị một đám nhóc cao to bao vây dẫm đạp, liền liều mạng tay đấm chân đá, miệng hét lớn "Chỉ có tôi mới được khi dễ cậu ấy, mấy người đừng hòng".
...

Năm cậu 11 tuổi, lần đầu tiên bị hắn gắt "Gọi ca ca!". Dù cực kì không muốn, đến cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
....

Năm cậu 12 tuổi, bố mẹ cho rằng hai đứa trẻ trong một căn phòng rất chật chội, liền kiên định tách riêng. Cậu một trận khóc nháo vẫn chẳng thể thay đổi.
....

Năm cậu 13 tuổi, tay chân quấn hắn như vòi bạch buộc, hỏi một câu ngu ngốc " Thao ca, lớn lên có thể nào chờ ta lấy vợ rồi ca mới lấy không?"

"Tại sao?"

"Vì ta không muốn nhìn người khác đoạt đi ngươi."

Cậu không có được câu trả lời.
....

Năm cậu 14 tuổi, trên bàn ăn nghe hắn nói muốn dọn ra ngoài, liền nhốt mình trong phòng, ba ngày.

"Bố mẹ, con đã chọn trung học Bắc Phong, rất xa nhà chúng ta nên con sẽ dọn đến kí túc xá".

Hắn không cần cậu_Đó là suy nghĩ duy nhất hiện trong tâm trí.

Khoảng thời gian ấy, Hoàng Tử Thao rất ít về nhà.
....

Năm cậu 15 tuổi, thi đỗ vào Bắc Phong, đứng trước mặt Hoàng Tử Thao, cười đến ngô nghê "Ta biết ngươi rất nhớ ta, nên ta đến học với ngươi, ca ca."
...

Năm cậu 16 tuổi, nhìn thấy hắn cùng bạn gái lăn lộn trên giường, gượng ngùng nói một câu "Ta xin lỗi" rồi ngồi bệt trước phòng chờ đợi kết thúc.
Đêm hôm đó, hai thiếu niên thân gần mét tám nằm trên chiếc giường của Hoàng Tử Thao, cậu nhíu mi mãi nhìn lên trần không thể ngủ.
Hắn nhịn không được, càu nhàu một câu " Thế Huân, đệ cũng có phòng kí túc xá, vì sao không về, ngủ với ta không thấy chật chội hay sao?!"

" Thao, ngươi lăn lộn cùng người khác không sợ chật chội, ngủ cùng đệ đệ lại sợ. Cô ta làm giường ngươi chật thì được, còn ta thì không?"

Thứ ghen tị này, cậu mặc định, đó là tình anh em.
....

Năm cậu 17 tuổi, bánh răng số phận dường như đã quay đến chữ tử, đáy mắt vốn trong veo lần đầu tiên nhìn đến bùn dày đen đặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro