Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Phát Hiện Bất Ngờ


THÚ SỦNG
Phát Hiện Bất Ngờ



Tuấn Miên thân là quản gia Lan gia, có thể nói là dưới một người trên vạn người, ngay cả thiếu chủ tử Lan gia cũng phải nể mặt ông ba phần, huống chi trong tay ông còn nắm giữ một phần lớn sản nghiệp gia tộc, có thể nói là muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, nhìn góc độ nào cũng rất
rực rỡ, chói sáng.

Nhưng có ai biết được cuộc sống của Tuấn Miên quản gia lại vô cùng bi thúc?

Bởi vì gia nghiệp Lan gia rất lớn, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều công vụ, Tuấn Miên quản gia lại rất có uy tín vì thế bất cứ việc to hay nhỏ gì cũng chạy tới xin chỉ thị của ông, mỗi ngày đều làm ông mệt mỏi như bị một đàn trâu dặm lên người.

Ngẫu nhiên cũng sẽ có một vài người bạn hỏi Tuấn Miên quản gia, vì sao tận tuổi ngày vẫn chưa có bạn đời? Tuấn Miên quản gia luôn cười khổ nói là có bạn đời sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà ông thì căn bản không còn thời gian rãnh nữa.

Mỗi khi quá mệt mỏi ông sẽ âm thầm nguyền rủa vị chủ tử của mình một chút, cư nhiên quăng hết tất cả mọi việc lớn nhỏ cho mình, làm ông mệt như một con chó vậy, thật hi vọng có ngày nào đó chủ tử cũng sẽ giống ông, vừa bận lại vừa mệt, như vậy mới công bằng.

Nguyền rủa chủ tử xong, ông lại im lặng nhớ đến cái tên chết tiệt ở hậu hoa viên kia, rõ ràng là gần trong gang tấc lại có cảm giác như cách nhau cả vũ trụ xa xôi.

Nhưng dù có giận cỡ nào, trong lòng vẫn luôn nhớ thương, ngày mai phải gọi Kì Na đem tới cho hắn một chút thịt, không biết số rượu đem tới lần trước uống hết chưa, tiện thể tặng thêm vài chai đi, còn nữa, dạo này thời tiết cũng bắt đầu lạnh rồi, có nên chuẩn bị cho hắn một ít quần áo ấm
không nhỉ......

Nghĩ tới nghĩ lui Lan đại quản gia lại than thở cực kỳ thê lương, thầm nghĩ, ngươi là cái lão bất tử, ta không ghét bỏ cái thân xác thối tha của ngươi thì thôi, ngươi còn dám ghét bỏ ta, ta không thể lo lắng cho cuộc sống của ngươi được sao, ai quy định tướng mạo tương xứng mới có thể ở chung một chỗ, hơn nữa lúc tướng mạo tương xứng cũng chả thấy ngươi đối với ta có chút thân thiết gì, con mẹ nó, Tuấn Miên ta đúng là không có tự trọng mới lãng phí cả đời mình cho loại tiện nhân như ngươi!

Những cảm giác vượt quá khả năng kiềm chế này ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện, dù sao Tuấn Miên quản gia luôn là một người lạnh lùng có thể kiểm soát được cảm xúc, nhưng gần đây có quá
nhiều công vụ, ngay cả việc Nạp Tây vương đến nghỉ ngơi ở Lan gia trang viên, nhiều chi tiết phải tự tay ông đi sắp xếp, mà nguyên nhân chủ chốt là chủ tử căn bản chỉ phủi mông bỏ đi, ngay cả lễ đón tiếp trọng đại như vậy cũng quăng cho ông, còn chủ tử lại thảnh thơi quấn quít bên cạnh tên nhân loại nhỏ bé kia.

Mặc dù ông có một trái tim nguội lạnh, nhưng làm sao lại không biết buồn bực, không có cảm giác cơ chứ.........

Vất vả giải quyết công vụ trong ngày, Tuấn Miên đang tính toán xem có nên vào nội thành giải khuây một chút không, tìm người cùng nhau uống chút rượu cũng tốt, mấy ngày nay ông bị vị khách nhân cao quý kia làm phiền muốn chết, đặc biệt là những ngày chủ tử không có ở đây, Diệc Phàm cứ như đang thẩm vấn phạm nhân, bức ông đến sắp điên rồi.

Mới tắm rửa từ phòng tắm đi ra liền thấy một người hầu đứng chờ ở cửa, nhìn thấy ông liền vội vàng nói: "Miên quản gia, chủ tử tìm ông, hiện người đang ở thư các."

Tuấn Miên lau tóc, thản nhiên hỏi: "Tìm ta có việc gì?"

"Chủ tử không nói, chỉ bảo nhanh chóng đi tìm ông."

Đem khăn tắm vất lên sô pha, Tuấn Miên chán nản nói: "Biết rồi."

Lúc này đã trễ rồi còn có chuyện gì? Xem ra đêm nay lại định xuất hành đi tắm suốt nước nóng đi! Tuấn Miên thở dài, thay một bộ quần áo khác vừa nghĩ, nếu năm đó không phải vì Kim Đại, ông cũng không ở lại Lan gia, không lưu lại đây thì giờ ông đâu có cực nhọc như nô dịch như vầy.

Xét đến cùng tất cả đều vì lão bất tử Kim Đại làm hại, hại ông thảm như vậy còn dám bỏ lại ông, thực cmn đúng là hỗn đản mà! Lão hỗn đản!

Chờ đến khi Tuấn Miên tiến vào thư các, Lan Hoàng Tử Thao cũng chờ đến sốt ruột rồi, nhìn thấy ông vừa vào cửa liền chỉ chiếc ghế trước bàn mình đang ngồi.

Tuấn Miên có chút kinh ngạc, thầm nghĩ người này đột nhiên khách khí như vậy nhất định có âm mưu, phải cẩn thận ứng phó mới được.

Quả nhiên không chờ Tuấn Miên ngồi vào chỗ của mình, Lan Hoàng Tử Thao đã ra mệnh lệnh: "Tuấn Miên, nhân loại làm thế nào để theo đuổi và được theo đuổi là sao? Ngươi tra giúp ta."

Tuấn Miên hừ lạnh một tiếng: "Sao ngươi không tự mình đi tra?"

"Buổi tối ta có việc." Nghĩ đến tiểu gia hỏa kia lúc này đang nằm ngủ trên giường lớn trong nội phòng, dĩ nhiên Hoàng Tử Thao vô cùng nôn nóng, làm gì còn tâm tư để đi điều tra tư liệu.

"Vậy sao ngươi lại đột ngột muốn ta tra chuyện này?" Tuấn Miên nhìn chủ tử, phát hiện y đêm nay
có vẻ nóng nảy, chính xác hơn là đang bất mãn, chẳng lẽ đi công tác mấy ngày nay còn chưa bị tiểu gia hỏa kia làm dịu đủ sao?

Chính là Tuấn Miên không biết chủ tử hắn hiện giờ giống như sa mạc bị thái dương đốt cháy, Ngô Thế Huân lại giống như vài giọt nước mát lạnh làm sao có thể thỏa mãn được cái gì!

Lan Hoàng Tử Thao bị ông hỏi như vậy có chút hóa thẹn thành giận, hừ lạnh, mang cương vị chủ tử ra quát: "Ngươi cứ tra là được."

"Có phải muốn biết cách nào để theo đuổi Ngô Thế Huân không?" Bị Lan Hoàng Tử Thao quát, Tuấn Miên cũng không có chút kinh hoảng, ngược lại còn nhàn nhạt nói ra thực tế, có thể xem là đánh một đòn cảnh cáo cho Lan Hoàng Tử Thao.

Lan Hoàng Tử Thao bị vạch trần, sắc mặt có chút không được tự nhiên, hung hăng trừng mắt nhìn Tuấn Miên : "Ngươi từ khi nào trở thành nói nhiều như vậy?"

Tuấn Miên nhíu mày, có cảm giác chủ tử bị ông chọc dựng đứng cả lông mao, nếu còn tiếp tục nhất định sẽ sinh khí, việc gì cũng nên biết dừng lại đúng lúc, vì thế nói: "Ta đi điều tra."

"Ngươi thử tìm trong mớ sách trên gác của cha ta xem, ta nhớ trước kia phụ thân cũng có hứng thú với nhân loại, bên trong chắc hẳn còn tư liệu của địa cầu, ngươi thử tìm một chút." Hoàng Tử Thao phân phó xong liền vội vàng muốn rời khỏi.

"Ngươi đi đâu?" Ù ù cạc cạc đem chuyện ném cho ông, chưa bao giờ thấy qua chủ tử hành động như vậy!

Hoàng Tử Thao lười biếng duỗi thắt lưng: "Đi ngủ."

Tuấn Miên trừng lớn mắt, nhìn đồng hồ: "Bây giờ là mấy giờ mà đã đi ngủ?"

Hoàng Tử Thao liếc mắt một cái rùi đi thẳng: "Ai cần ngươi lo." Ai quy định không được đi ngủ sớm đâu? Hơn nữa từ ngủ, có thể bao hàm rất nhiều ý nghĩa a.

Nhìn thấy bóng dáng chủ tử vội vội vàng vàng rời đi, đôi môi vốn luôn khẽ nhếch của Tuấn Miên dần kéo căng thành một nụ cười, như vậy không phải rất tốt sao? Gặp được ý trung nhân, cảm nhận được sự tuyệt vời của tình yêu, cuộc sống mới có nhiều màu sắc hơn, một người nguyên bản lạnh lẽo hệt khối băng mới dần dần có độ ấm, chủ tử như vậy, rất tốt.

Chính là nóng vội như vậy lao về phòng ngủ, mục đích không phải quá rõ ràng sao, thực sự đói khát như vậy à? Tuấn Miên hung hăng cười nhạo chủ tử thêm một lần.

Tra tư liệu? Theo đuổi? Thực sự là gặp quỷ mà, trực tiếp đem người quăng lên giường không phải là
được rồi sao, đối phương không muốn thì cứ làm tới khi hắn bằng lòng thì thôi, gì mà truy gì mà cầu chứ, thực phiền toái!

Tuấn Miên luôn miệng phàn nàn, nhưng vẫn chấp nhận mệnh lệnh leo lên cây thang dài, địa cầu, địa cầu..... một cái tinh cầu bé xíu như vậy, lịch sử nhân loại thì ngắn ngủn có cái gì phải tra chứ, hơn nữa hoàn cảnh địa cầu và Nạp Tây cũng không khác biệt lắm, không có gì mới mẻ a.

Hoàn hảo chủ tử tiền nhiệm là một người rất thích đọc sách, tàng thư các vô cùng phong phú, bất quá nếu không có tư liệu chủ tử muốn tìm thì có thể lên mạng tra.

Tuấn Miên tìm được tư liệu về phiến hệ Phỉ Tác Á, tìm kiếm một chút liền dễ dàng tìm thấy mấy bộ sách liên quan tới địa cầu, xem ra lão chủ tử quả thực từng tìm hiểu nơi này.

Mặc kệ viết về cái gì, Tuấn Miên vơ hết tất cả xuống, thật sự là phiền toái, hai người ở chung một chỗ, không phải chỉ cần người yếu đuối nghe lời người mạnh là được rồi sao? Còn theo đuổi cái gì a! Nghĩ nghĩ một chút, Tuấn Miên đột nhiên xao động, nhớ lại lúc trước mình ở chung với lão hỗn đản một chỗ, luôn muốn là người mạnh mẽ, chuyện gì cũng quản thúc một người cố chấp như hắn, làm hắn luôn rầu rĩ không vui, không lẽ vì thế mà lão hỗn đản kia mới nhẫn tâm đẩy mình ra?

Theo đuổi sao?

Nếu chính mình dụng tâm theo đuổi, có phải hay không cũng chạm được tâm người kia? Tuấn Miên trầm mặt, sau đó hạ quyết tâm, cẩn thận lật tư liệu nghiên cứu.

Trong lúc vô tình, Tuấn Miên làm rớt một tờ giấy từ quyển sách, là một giấy viết tay, từ chữ viết trên đó có thể nhận ra của lão chủ tử.

Khi Tuấn Miên nhìn thấy trên đó viết cái gì, không khỏi hút một ngụm khí lạnh, sao có thể như vậy? Cư nhiên.... cư nhiên lại có chuyện này! ! !

Ngô Thế Huân buồn bực lăn lăn trong ổ chăn, thầm nghĩ, chính mình sao lại bị lừa tới đây chứ? Lại còn ngoan ngoãn nằm trên giường chờ đợi tên cầm thú kia tới sủng hạnh sao!

Càng nghĩ càng bực, Ngô Thế Huân lật chăn qua một bên leo xuống giường, không được, hắn không thể cứ ngồi vậy chờ chết, phải quay về hậu hoa viên, nếu tên cầm thú kia hứng lên làm suốt đêm thì ngày mai hắn nhất định không quay về được!

Không chờ Ngô Thế Huân chạy trốn, dã thú đại thúc đã mở cửa ra tiến vào.

"Muốn đi đâu?" Hoàng Tử Thao đóng cửa lại, thuận tiện cài khóa.

"Ách....." Ngô Thế Huân trừng mắt: "Ta, ta muốn đi uống nước."

Lan Hoàng Tử Thao khiêu mi: "Trong phòng có nước."

"Nga, thật không.... ta vừa nãy không thấy." Ngô Thế Huân cười hắc hắc lui lại mấy bước tới bàn, rót một ly nước, ừng ực uống xem như an ủi.

Lan Hoàng Tử Thao đứng một bên nhìn hắn mê mẩn, không biết vì sao, càng ngày càng cảm thấy Ngô Thế Huân nhìn rất thuận mắt, mặc kệ hắn có biểu tình gì hay làm ra động tác gì đều cảm thấy rất đáng yêu, thật muốn đem hắn cột sát bên người, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy.

Lan Hoàng Tử Thao bắt đầu cởi cúc áo, vừa tiếp tục nhìn bé con đang đứng bên cạnh bàn, nhướng mi, khóe miệng cong lên, hướng về bé nói: "Lại đây."

Ngô Thế Huân thả cái ly xuống bàn, chậm chạp đi qua, vẻ mặt đề phòng: "Ngươi muốn làm gì?"

Lan Hoàng Tử Thao không trực tiếp trả lời, chờ hắn tới gần liền một hơi xoay người đưa hắn ôm vào khuỷu tay, động tác bất ngờ làm Ngô Thế Huân hoảng sợ: "Hoàng Tử Thao, ngươi muốn làm gì?"

"Còn có thể làm gì, tắm rửa thôi." Lan Hoàng Tử Thao nhấc bổng Ngô Thế Huân lên ôm về phía phòng tắm.

Gian phòng có không gian cực rộng, một nửa diện tích là chiếc bể lớn, lúc này trong bồn đã chứa đầy nước, nhìn mặt nước tĩnh lặn, Ngô Thế Huân càng giãy dụa dữ dội hơn: "Chết tiệt, thả ta ra, ta tắm rồi."

Lan Hoàng Tử Thao làm như không nghe thấy, hai tay ném mạnh, Ngô Thế Huân lập tức bay lên không theo đường pa-ra-bôn, "bành" một tiếng ngã nhào vào trong nước, mặt nước vốn đang yên ổn nhất thời dậy sóng, vô số bọt nước xuất hiện.

"Khụ khụ khụ......Ngô Thế Huân giãy dụa cố gắng đứng dậy, mặt nước vừa vặn cao tới cằm hắn, nhưng vừa rồi lao vào trong nước quá bất ngờ làm hắn uống mấy ngụm nước, sặc đến đỏ mặt tía tai: "Khụ.... chết tiệt......ngươi không thể bình thường được một chút sao! Khụ khụ....."

Hoàng Tử Thao thưởng thức bộ dạng chật vật của hắn một lúc mới bắt đầu cởi bỏ kiện quần áo cuối cùng còn trên người, đi tới vòi sen bên cạnh tắm sơ qua sau đó nhanh chóng vọt vào trong nước.

Lúc này Ngô Thế Huân đang ngồi trên bậc thang trong bể, phát hiện vải dệt đang mặc trên người sau khi thấm nước thì trở nên trong suốt, hắn biết rõ thế này so với trực tiếp cởi sạch còn mê người hơn vì thế cũng không ngại xấu hổ nhanh chóng động thủ cởi quần áo trên người ra.

Động tác của hắn trong mắt Hoàng Tử Thao lập tức trở thành một ý nghĩa khác, y bước vài bước
tới bên cạnh Ngô Thế Huân, mang theo ý cười nói: "Nhiệt tình vậy sao." Vừa nãy còn giãy dụa như vậy, bây giờ lại gấp rút cởi quần áo, tích cực vậy rất tốt nhưng cũng mất đi ít nhiều lạc thú, y tình nguyện cởi quần áo cho tiểu tử kia.

Hai đại nam nhân cùng tắm uyên ương dục có thể như thế nào nhỉ, thân thể đồng dạng cứng rắn, đáng ra không có tí tình thú nào mới đúng, Ngô Thế Huân thoát quần áo xong, hung hăng liếc
mắt trừng Hoàng Tử Thao.

Ánh mắt thực sự rất hung ác, nhưng trong mắt Hoàng Tử Thao lại vô cùng hút hồn. (quả nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi a!)

Chỉ thấy bàn tay to lớn của Hoàng Tử Thao vươn ra liền kéo Ngô Thế Huân vào trong ngực, hai người không còn lớp quần áo cản trở, da thịt trong làn nước trở nên phá lệ mềm mại trơn nhẵn.

Tuy Ngô Thế Huân là bị Hoàng Tử Thao ép bức nhưng dục vọng nam nhân luôn dễ dàng bị khơi gợi, hắn căn bản không thể khống chế được cảm giác của mình, đó đã là bản năng từ nguyên thủy, không dễ dàng gì thay đổi được.

Vì thế đôi tay của Hoàng Tử Thao vuốt ve dục vọng yếu ớt của hắn trong nước, Ngô Thế Huân không thể cự tuyệt, đầu ngửa ra sau thở phì phò, khi đầu hắn vừa mới nâng lên, đôi môi lập tức bị Hoàng Tử Thao xâm chiếm, cường ngạnh muốn cướp hết tất cả, Ngô Thế Huân muốn phản kháng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hé miệng đón nhận, cơ thể bị một đôi tay to lớn khống chế, không ngừng vặn vẹo.

"Ân....." Khoái cảm ngày càng dâng cao, sắp bắn ra thì Ngô Thế Huân vội vàng giãy ra, thở phì phò nói: "Đừng làm nước dơ."

Hoàng Tử Thao buồn cười nhìn biểu tình cố gắng chịu đựng của Ngô Thế Huân ,hôn chụt một cái vang dội lên mặt hắn, động tác trên tay lại càng tăng tốc.

"A........." Ngô Thế Huân hoảng sợ ngọ nguậy một chút, nhưng lập tức không thể kiềm chế nổi nữa, ánh mắt khép hờ khẽ run rẩy.

Chờ cảm giác choáng váng này qua đi, Ngô Thế Huân lập tức xê dịch thân mình tránh xa khỏi Lan Hoàng Tử Thao.

Lan Hoàng Tử Thao có chút sửng sốt, sau đó liền hiểu được vì sao hắn không được tự nhiên liền bật cười ha hả: "Đó của ngươi, ngươi còn ngại bẩn sao! ?"

Ngô Thế Huân căm giận trừng mắt, hắn có cảm giác nếu mình cứ ở bên cạnh người này chắc chắc mình sẽ tổn thọ mà chết.

Đương nhiên, Ngô Thế Huân thì đủ rồi nhưng tên cầm thú kia vẫn chưa ăn được gì, vì thế lúc Ngô Thế Huân đang nghỉ ngơi y đột ngột lao tới cắn xé một trận mãnh liệt, có lẽ bởi vì ở trong nước cộng thêm tác dụng của thuốc mỡ Ngô Thế Huân không hề có cảm giác khó chịu, không lẽ cơ thể hắn đã bắt đầu quen thuộc với cảm giác bị dị vật xâm chiếm sao? ORZ......

Bởi vì quậy loạn một trận ở trong nước, thể lực Ngô Thế Huân cũng theo đó mà bốc hơi, chờ Hoàng Tử Thao giúp hắn lau khô người rồi bế về giường hắn đã bắt đầu mơ màng ngủ.

Đang lúc Hoàng Tử Thao định leo vào ổ chăn ôm lấy Ngô Thế Huân cùng nhau ngủ thì cửa phòng vang lên một trận xôn xao, Hoàng Tử Thao muốn bỏ lơ đi nhưng tiếng gõ cửa cứ vang lên không
ngừng, ở Lan gia này, người dám gõ cửa phòng y chỉ có mình Tuấn Miên, lúc này không ngồi yên tra tư liệu chạy tới gõ cửa phòng y làm gì?

Hoàng Tử Thao không tình nguyện chút nào, khoác một tấm áo choàng rồi đi ra mở cửa, Tuấn Miên vẻ mặt căng thẳng, tay cầm một tờ giấy chăm chú nhìn y.

"Chuyện gì?" Hoàng Tử Thao trừng mắt, lạnh lùng hỏi.

"Xem này, ngươi xem xem." Tuấn Miên nhét tờ giấy vào tay Hoàng Tử Thao, để y nhìn.

...............

"Lan Hoàng Tử Thao trẻ người non dạ, phạm vào tội ác, vì thế trục xuất ra khỏi phiến hệ Pháp Địch Lỗ, mục tiêu là tinh cầu trong phiến hệ Phỉ Tác Á —— địa cầu, thời gian là 5 năm........" Tờ giấy còn ghi rõ ngày giờ xuất phát và trở về.

"Cái này..... ngươi từng sống ở địa cầu một thời gian?" Tuấn Miên nuốt nước miếng nhỏ giọng hỏi.

Hoàng Tử Thao nhíu mày, suy tư một hồi nhàn nhạt nói: "Có chuyện này sao ta không biết!"

"Ngươi không biết?" Tuấn Miên giật mình: "Tuy chỉ có 5 năm thôi nhưng cũng không tới mức quên đi chứ!"

Hoàng Tử Thao liếc mắt kiêu ngạo: "Ta thật sự không biết."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: