Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Có cái này muốn nói là cái này là bộ của tác phẩm' tìm người đông nam ' do acc kia đang vt thì bị xoá mắt tiêu có gì m.n đọc theo kiểu chụp màn hình giúp mik để mik đăng lại từ đậu có gì m.n thông cảm

'Lạch cạch '

"Meo ~"

"Ngươi con linh miêu lười biếng này có chuyện thì không thấy ngươi giờ còn dám quay lại "

"Meo "

Linh miêu liếm móng vuốt của nó không quan tâm những lời y nói uỡng thẳng chiếc thân nhỏ khi ba người không nhanh không chậm về lại quán trọ đã thấy linh miêu biến mất không tâm đâu giờ đang đứng đợi trước cửa quán rồi

Y bước bến bế nó lên vừa xoa đầu vừa đi nhanh đến con hẻm hôm nọ linh miêu trên tay không ngừng động đậy nhanh chóng nhảy đi vào con hẻm

Trần cảnh minh không lo lắng ngược lại đi đến quán mỳ hôm trước ngồi xuống gọi một ấm trà nhìn lý trà khói nghi ngút mang một màu xanh nhạt y nhẹ miết

"Trà Nhạt cũng đến lúc rồi thay một cái mới vị đào thơm hơn nhiều "

"Ây công tử cũng thật khéo đùa hao sương mộng một cân cũng đã 20 lạng làm sao có tiền mà bán đây "

Tiểu nhị bưng bát mỳ lên bàn bên cạnh nghe y than thở cũng vội lên tiếng chỉ thấy y không nói gì nở nụ cười như gió thoảng bay đi

Y nhìn tách trà trên tay không có gì thay đổi có lẽ ta nhìn đã khác rồi

trần cảnh minh đưa nhẹ mắt nhìn về phía con hẻm chỉ mong ngươi vẫn vậy
chỉ không lâu sau từ phía con hẻm chàng thiếu niên hôm trước nay lại đi ra không có gì thay đổi ngoài một bộ y phục trong có vẻ mới mẻ

Một hắc y được buộc đai lưng gọn gàng hai cánh tay đeo tấm bảo vệ tay tóc buộc cao phía trước được để một nữa tóc mái làm nổi bật đôi mắt cáo nhìn đầy sức sống giống với ngoại hình nhỏ nhắn

Vừa đi lại bàn thiếu niên đưa mắt nhìn xung quanh "Không đến "

"Không biết đừng hỏi "y đưa tay rót một tách trà

"Uống đi" y đẩy tách trà đến trước mặt thiếu niên chỉ thấy thiếu niên nhăn mày nhìn xung quanh lần nữa sao đó bực tức cầm tách trà uống cạn

"Mọi thứ đã xong rồi bọn ta đi được rồi chứ "

"Hửm sao lại hỏi ta đó không phải các ngươi tự bàn với nhau sao "

Thiếu niên ngồi xuống ghế trước mặt nắm lấy ngón tay y vân vê nở nụ cười tuởng chừng như nắng xuân chỉ thấy trần cảnh minh nhăn mặt trực tiếp hắt tay thiếu niên

"Đừng nhiều lời ta không có thời gian để chơi với ngươi "

Y biết rõ con người này gương mặt như tranh hoạ nhưng khổ nỗi tính cách thì chẳng lành lận nếu ko nhìn vào mắt thiếu niên khi nãy còn tưởng con người này cười với mình thiệt

"Ấy dù sao hai ta cũng từng là sư huynh sư đệ với nhau mà đừng nóng "

Thiếu niên khoang hay tay trước ngực mắt luôn nhìn chỗ khác không có chút gì là thành tâm cả

"biết từ khi nào vậy "

"Từ đầu đã biết "y gót tiếp một tách trà

"Phải nói làm sau đây ngươi thật sự ngốc hay là giả vờ đây "

Thiếu niên nhận lấy tách trà không vội uống

"Nếu đã biết thì ngươi cũng nên giúp cho trót chứ đúng không trần sử công tử "

Thiếu niên đưa đôi mắt sắc bén nhìn y muốn xem xét biểu cảm của y như nào

"Hừ "

Trần cảnh minh cười nhẹ một tiếng từ từ đưa mắt nhìn đối diện với thiếu niên không chốn tránh đôi anh đào sinh động nay đã yên lặng trên cành vừa thu sắc vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ

"Ngươi nghi ngờ ta "

"Hahahaha ta nào dám đến quận chúa và vương gia còn phải kính nể ngài như vậy sao ta dám nghi ngờ chứ "

Thiếu niên miếc nhẹ ly trà trên tay nhìn sang hướng khác nở một nụ cười ranh mãnh

"Vậy không biết trần công tử đây có thể giúp ta được không "

"Mọi chuyện phải xem ý trời" y đưa tay lên tách trà lại lần nữa được rót đầy

"Gặp được người rồi ta không tin trời không giúp ta "thiếu niên vẫn mỉm cười nhưng đuôi mắt vẫn không mất đi sự hung ác khi nói chuyện

"Nếu là ý trời thì phải xem ngươi có được thiên đạo chiều cố không đã "

Giang Nam cũng ko đợi ta vậy thì để thiên đạo chỉ lối

Đang lúc còn sôi nổi linh miêu biến mất từ trong hẻm khi nãy giờ lại xuất hiện từ từ đi đến ánh mắt sắc bén nhìn an chiếc nhảy vào lòng y nằm gọn trong tay

"Hửm dừng ở đây vậy" y đưa tay xoa bộ lông trắng linh miêu trong tay phóng ánh mắt nhìn y như muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể lặng lẽ quay đầu sang hướng khác kêu lên một tiếng

"Meo "

Nhìn linh miêu trong tay y khẽ gật đầu với thiếu niên từ khi linh miêu tư trong hẻm nhỏ bước ra y đã chú ý đến con ngươi của nó vốn dĩ khi được y bế đến đây là màu vàng phách không quá nhạt nhưng từ khi bước ra khỏi con hẻm đôi mắt của nó đã chuyển sang màu nâu đất nhưng vẫn ánh lên một màu đỏ như lửa mà nhìn đến

"Không ăn mỳ à ngươi chẳng phải mời ta ăn sao" y lên tiếng ngữ khí cũng thay đổi đôi mắt vốn đang yên tĩnh cũng trở nên linh hoạt lệ chi dưới mắt cũng sinh động không kém

"Gì chứ ta làm gì có tiền mà mời chứ...."
Chưa dứt lời dưới chân đã bị đá thiếu niên đưa mắt nhìn xuống trần cảnh minh liên tục đá chân ra hiệu

"Hửm "

"À..à....đung...đúng rồi ăn mỳ ăn mỳ nhớ ra rồi" thiếu niên hiểu ý gọi vọng vào trong

"Ây dô tiểu nhị cho ba bát mỳ "

"Có ngay "

Không lâu mỳ được đem lên y vốn dĩ không muốn ăn nhìn linh miêu trong tay cũng đang đưa mắt nhìn y chỉ có thể gắng ngượng ăn hết bát mỳ để an chiếc giải quyết hai bát kia

"Ây công tử đừng như vậy mà "

"Liên quan gì đến người biến ra nơi khác "

Y nhìn về hướng phát ra giọng nói chỉ thấy một người ăn mặt sang trọng vừa nhìn liền biết là người có tiền lụa đỏ từ trên xuống chân được thêu chỉ xanh lưng đeo một chiếc đay lớn gắn ngọc tóc búi cao bên cạnh là một người ăn mặc cũng bình thường hình như là tên nô đi theo người kia thì phải

Y không khỏi cảm thán Cảnh này hình như có chút quen thì phải làm y có chút nhớ những ngày tiêu tiền như lá khi trước rồi

"Ây công tử đừng đập mà xin ngài đừng đập nữa đây là tất cả vốn luyến của lão rồi "

người kia vẫn không chịu nghe lọt tai hăng say đập phá không chịu ngừng tên nô bên cạnh chỉ biết khuyên tên đó ngừng đập

"Câm miệng bổn công tử đây muốn đập thì đập đấy chỉ là chút tiền lẻ này còn dám bảo ta xem trọng "

Đoàng đoàng đoàng

Trong lúc không khí ngày càng trầm ẩm ồn ào Ba tiếng gõ vang lên như xé gió âm mà đến chỉ thấy người gõ canh từ từ đi đến ánh mắt đều dồn về hướng phát ra âm thanh người rõ canh đi từ xa đến trên miệng ngậm một nhánh cây nhỏ vừa đến nơi đưa ánh mắt cảnh cáo rồi trực tiếp đi qua  tên công tử  tính cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam

Bị nhìn khinh thường liền tức giận

"Đứng lại tên gõ canh vô phép kia"

Người đàn ông không ngừng dù chỉ là nữa bước Tên công tử lấy một món đồ trên sạp trực tiếp ném vào người rõ canh

"Ngươi bị điếc à bổn công tử đang gọi ngươi đấy "

Người đàn ông đứng lại đổi hướng về phía tên công tử một tay nắm lấy cổ áo tên đó nhắc lên

"Tên phá gia chi tử như ngươi cũng có quyền kêu ta"

Dứt lời người đàn ông ném tên công tử ra xa

"Ấy đại gia ...đại gia thông cảm công tử ta còn trẻ người non dạ không biết ngài bớt giận "

Tên nô vội vàng cầu xin hay chân như nước mà nhão quỳ sạp trên mặt đất

"Ngươi nói ai non hả chỉ là một tên gõ canh còn dám đụng đến ta "tên công tử vừa mở miệng một một món quà nhỏ liền rơi xuống không sai đó chính là răng của hắn

"Hừ ta nói đấy chỉ là một tên thất bại ăn chơi đàn đúm suốt ngài phá phách chi bằng nương tử ngươi để đại gia đây thoả mãn giúp ngươi"

Người đàn ông tỏ giọng khinh thường không có chút gì tử tế lời lẻ cũng dần trơ trẽn đê tiện

"Tên chó chết ngươi biết ta là ai không ta chính là con trai của dương phủ cũng chính là trưởng thôn của huyện này người đâu đến đặp gãy dò tên này cho ta "

Tên công tử nhìn chiếc răng cửa trong tay cợn giận bộc phát ra lệnh cho gia nô

"Để xem ai dám động vào đại gia đây "

Dứt lời vẫn không ai dám nhúc nhích hay tiến đến giữ người đàn ông tên công tử tức giận muốn tự ra tay tên nô bên cạnh vội lên nói gì đó

Chỉ thấy người được gọi là công tử tức giạn nắm chật nấm đấm ngiêng răng nhìn người đàn ông

"Ngươi cứ đợi đó đi "

Tên công tử lẳm bảm trong miệng j đó đc tên nô đỡ dậy nhưng lại bị hắt đi

"Ta tự đi được tha cho ngươi lần này lần sao gặp lại nhất định ta sẽ băm xác ngươi đúng là không xem ngày "

Tên công tử đi xa bóng dáng in lại vẫn là sự tức giận cùng với chiếc răng đã gãy người rõ canh lấy một quả táo trên sạp gần đó vừa ăn vừa đi người chủ sạp muốn nói lại thôi

Y nhìn một màng trước mặt không khỏi thắc mắt

"Linh miêu a ngươi có biết họ nói gì không sao lại sợ người rõ canh đó vậy"

Thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn đang giải quết hai bát mỳ vừa được đem lên tiếng

"Hừ giả heo ăn thịt hổ"

"Ý gì đây nói rõ một chút "y nhăn mày nhìn thiếu niên vẫn đang miệt mài ăn

"Ngai từ đầu bọn chúng đã lên kế hoạch rồi "

"Hửm kế hoạch gì "

"Hừ Bọn chúng cố tình nuôi quỷ hại dân khi đó không ai dám ra đường không biết con quỷ đỏ khi nào xuất hiện sao đó lại phái người đi rõ canh thông báo từ từ thì tên rõ canh đó được tung hô khen thưởng khi đã có công báo tin cho họ tránh yêu nên bây giờ không ai dám đụng vào hắn cả "

"Nuôi quỷ không lẽ bọn họ không biết "

"Hừ làm sao biết được khi đã bị ma che mắt tên quán trọ nơi ngươi dừng chân tên đó cũng đang nuôi quỷ đấy "

"Đừng nói bậy "

"Ta không có ý gì thiềm thừ tinh mà ngươi gặp nó sắp trở thành bán yêu rồi đấy "

Nói rồi thiếu niên lấy từ trong đai lưng ra một đồng xu nhỏ giống với cái lý ninh thấy khi trước đưa đến trước mặt y

"Cái này là nguyên thân mà luyện "

"Đồng xu không phải nếu muốn luyện thành yêu đều là những con vật sống sao "

"Nguyên chế của yêu là linh tính nếu vật chứa nhiều linh tính cũng có thể luyện thành yêu "

Thiếu niên nhìn linh miêu nhỏ trong tay y đưa mắt ra hiệu linh miêu vừa nhìn hướng khác liền cảm thấy cơ thể nhẹ như sương mà bay đi đến khi mở mắt liền xuất hiện  ở quán trọ

"Vậy ngươi muốn ta làm gì "

"Hiểu được ý của ta rồi" thiếu niên nói vẫn không ngước đầu miệt mài tách đậu phộng được rang vào túi vải bên cạnh

"Hừ xem như ngươi hay "

"Đa tạ "

Bên phía nào đó miêu vừa mở mắt đã thấy quán trọ nó nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh sau đó nhảy lên cây bên cạnh chạy nhanh vào trong giang phòng y và hắn thuê trước đó

Nhìn hắn một thân Uy nghiêm như sơn chẳng đồ như thủy chẳng mòn đang ngồi bên bàng liền giảo hoạt nhảy đến

"Meo meo"

Linh miêu vũ bộ lông trên người theo gió mà biến mất kết lên tay hắn đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ

"Ấy ấy ngươi từ đâu về vậy "

Lý ninh nâng rượu lên một hơi uống sạch nhìn y từ cửa hậm hực đi về

"Ăn ăn suốt ngày ngươi chỉ biết rượu thôi sao"

Y đi đến bàn lý ninh đang ngồi đưa chân đá mạnh chiếc ghế trước mặt sau đó tức giận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

"Không chịu nổi rồi "

"Biết rồi còn hỏi làm gì "

Y đưa mắt liếc nhìn lý ninh còn đang say sưa mắt to mắt nhỏ hắn từ trên lầu đi nhanh xuống nhìn thiếu gia tử đang phát hỏa

"Chuyện gì "

Lý ninh như nhìn thấy ngọn lửa cứu mạng cười tươi như gió bắc gượng gạo lạnh thấu da

"Ây có hắn đây rồi kêu hắn dẫn người đi "

"Đi đâu "hắn nhăn mày nhìn y chỉ thấy người thường ngày sợ mà bám lấy hắn khi này yêu ma đã bị diệt từ giờ trở mặt không nhận người nữa

"Đi dạo đều được mà chẳng phải ở chỗ lưu chử bán rất náo nhiệt sao chỉ bằng xuống đó một chuyến nữa hả"

Lý ninh cố thuyết phục vị thiếu gia tử

"Chẳng phải ngươi nói có một tên yêu râu xanh sao"

"Ây không lẽ khi trước không gặp bây giờ gặp sao ai lại xui như vậy chứ"

Mẹ nó vậy này là tình huống gì đây
Nhìn tên lưu manh vừa vỗ mông mình

Cảnh minh " ngươi nói ta xấu vậy mắt ngươi là loại ko có thẩm mỹ ko có ánh sáng ko biết hưởng hoa mắt ngươi quả bị mù ms ko nhìn ra nhan sắc kim sa cá lựu của ta tên khốn không biết nhìn sắc đẹp Phụ Thân Ngươi !"

"...." Người qua đường .y còn đang trong hăng chửi

Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên

"Có chuyện gì "

Như thấy được cứu tinh người đàn ông bị chửi nãy giờ lên tiếng

"Ta chỉ hỏi tiểu công tử này mua phấn ở đâu mà đắp lên da mặt đẹp vậy để mua cho nương tử ta một hộp xài nhưng ko ngờ lại bị chửi như vậy "

"Ngươi nhìn như nào mà thấy da ta là sài loại phấn đấy da ta trắng mịn như thế này nhìn là biết ko xài ngươi nhìn như nào thế mà nghĩ là ta xài "

"Nhưng..nhưng tích tăng ngài nói dùm ta với rõ ràng ta vô tội "

Nói rồi còn hịc hịc hai cái rất sinh động trần cảnh minh tức tới độ nói cà lâm

"Ngươi ....ngươi đừng tưởng ta không biết trong huyện này ngươi là tên lưu manh nát rựu thì làm gì có nương tử chỉ qua là ngươi muốn ....ngươi muốn "
Thấy y ko nói được câu sau mặt cũng bất đầu đỏ dần hắn bèn mở miệng

"Được rồi y không dùng phấn nếu ngài đây muốn mua cho nương tử của mình e là không được rồi "

Nói rồi hắn nhìn tên lưu manh vẫn chưa từ bỏ đang kiếm thêm cớ để lôi kéo bọn họ đứng lại bỗng lông mày hắn nhăn lại nói với giọng điệu thản nhiên nhưng đôi mắt hiện lên thì không như giọng điệu thản nhiên của mình trong đôi mắt ẩn chứa một tia cảnh cáo

"Nếu vị đây không phải hỏi phấn cho nương tử mình thì cảm phiền chư vị đi cho "

Tên lưu manh nghe được bỗng nhiên một đợt da gà nổi lên hắn lắp bắp nói

" Hah..ha ta..ta đi trước xin cáo từ "

Lúc này tên lưu manh đã chãy xa hắn quay lại nhìn y đúng lúc thấy gương mặt y vì tức mà trở nên hồng hồng y như đánh một lớp phấn thật trong đầu bỗng vang lên một suy nghĩ 'trắng thật nhìn cũng rất mịn ko biết sờ sẽ như nào ' bộng một giọng nói kéo hắn về thật tại

Người nói ko ai khác là trần cảnh minh lúc này giọng nói vì tức giận mà có chút run run nghe như đang làm nũng

"Da ta bộ nhìn tất giống đánh phấn sao hay rất xấu mà hắn lại nói như vậy chứ tên đó đúng là không có mắt nhìn thẩm mỹ của hắn bị cẩu ăn rồi sao hừ"

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn y ko nói lời nào cảm nhận được bầu không khí dần dần im lặng y quay sang trừng mắt nhìn hắn nhưng vì lúc nãy tức giận nên mắt có chút nước không mang theo chút uy hiếp nào giống như đang uất ức hơn

"Sao ngươi không nói gì ngươi cũng ko nhìn được ta đẹp hay xấu sao ?"

Lẳng lặng hồi lâu hắn mới mở miệng trả lời

"Ngươi muốn nghe lời thật lòng hay dối lòng"

Y có chút khẩn trương mà nói

"Tất nhiên là thật lòng rồi ngươi dù sao cũng là người xuất gia ko lẽ lại nói dối lừa người"

"Vậy thì ngươi nghĩ mình như nào thì ta nghĩ ngược lại "

Nghe được câu trả lời y tức muốn nổ phổi cuối cùng cũng tuông một tràng nói vào mặt hắn vì thấp hơn 1cái đầu y phải nhón lên ngước đầu chỉ tay vào mặt hắn nói lớn

"Ngươi dù sao cũng là người xuất gia sao có thể ăn gian nói dối như vậy ngươi nói dối lòng như vậy không cắn rức lương tâm sao "

Hắn rút lại suy nghĩ rồi vừa rồi hắn còn nghĩ y sao hôm nay hiền có chút đáng yêu quả nhiên khi y không mở miệng thì có thể thấy được cắt tiếng thì mỗi lời khen về y đều bay mất .

Trần cảnh minh tức giận đi về quán trọ vừa nghĩ đi để khuây khoả ai ngờ lại rước họa vào thân lý Ninh nhìn y tức giận bước lên phòng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn

Trên tầng vàng lên tiếng đóng cửa lớn đến nỗi nghe được sự tức giận của y vậy

"Ngươi chọc tiểu tổ tông đó rồi à "

Hắn đi đến ngồi xuống ghế đối diện mặt không đổi sắc" một người đàn ông đến hỏi chuyện y liền tức giận chửi "

Lý ninh nhớ đến gì đó suy nghĩ không lâu liền hỏi

"Hửm người đó như nào có phải trên mép trái của tên đó có một nốt ruồi to bằng hạt đậu không "

Lý ninh nhẹ lời dò xét tình hình chỉ thấy hắn gật đầu

"Ây ngươi đấy y không giận mới lạ tên đó chính là tên lưu manh mà ta nói tiểu tử đó như nào cũng không chửi người vô cớ không chừng đã bị tên đó sờ soạng rồi "

Hăn nhớ lại khi nãy y một tay luôn giữ mông mà chửi bất giác nhân mày bỏ lý Ninh đang thao thao bất tuyệt đi lên. Phòng

Chỉ thấy y đang soạn túi nãy vừa định đi lấy đồ liền thấy hắn đứng ngay cửa hay tay khoanh trước ngực nhìn mình

"A mẹ ơi quỷ đến "

Hắn nhẹ nhăn mày nhìn y từ trên xuống lại chú ý túi nãy sau lưng

"Đi đâu "

"Hừ đi đâu cũng được ta không ở bên người không tin ta y quay đi tiếp tục thu dọn đồ "

"Giận rồi "nhìn y một thân hùng hồn rất quyết tâm e là thật sự muốn đi thật

"Ai thèm giận bổn công tử đây là vứt bỏ ngươi "

Trần cảnh minh học theo bộ dáng của hắn hai tay khoanh trước ngực đưa mặt lên thách thức

"Bị tên đó sờ ở đâu" Nếu là người khác hắn đã xem là vô vị hoặc là tức giận bỏ người lại nhưng giờ này Hắn ko tức giận xem ra còn có chút vui

"Làm gì cười vô mặt ta à mơ đi" nói rồi đưa đôi mắt anh đào trừng hắn học bộ dáng hắn mà làm nhưng y không biết mình như này không có chút uy hiếp càng làm người ta muốn khi dễ

"Ở đâu còn không nói "
Thấy y cứng miệng nhất quyết không nói hắn đi đến dán lên vai y một lá phù

"Ở đây và đây "
Trần cảnh minh kinh ngạc nhìn cơ thể không làm chủ được chỉ những nơi bị sờ khi nãy

Bên dưới khi hắn vừa đi quán trọ liền sôi nổi vô số binh nha kéo vào tra hỏi chủ quán trọ

"Ở đây có một tên sư tăng đúng không "

"Ây ây các vị bình tĩnh chủ quán trọ sợ hãi mà khuyên họ tránh làm nháo"

"Có hay không" tên đi đầu đẩy chủ quán sáng một bên không khách sáo mà đi vào trong

"Có ở đây chúng tôi quả thật có một vị sư tăng "ông sợ hãi lau mồ hôi trên trán ko dám hó hé nữa lời

"Gọi hắn xuống đây nhanh" tên đó gằng giọng đá một chiếc ghế bên cạnh

"Vị đại gia này có thể gọi bằng hữu của ngày xuống đây một lát không "ông quay sang nhìn lý Ninh đang yên tĩnh uống rượu

"Tại sao ta phải đi "lý Ninh đưa ánh mắt xem thường nhìn tên láo xược trước mặt không kiên nể gì trực tiếp từ chối

"Hả láo toét ngươi dám cải theo lệnh của yên phủ đại nhân à "

Bị tiếng động bên dưới làm ồn hắn trực tiếp đi đến kéo y xuống

"Ầy sư tăng đến rồi a sư tăng "

"Có chuyện gì "

Tên dẫn đầu lên tiếng "Yên phủ đại nhân muốn tìm sư tăng gõ kinh siêu độ cho lão phu nhân ta theo mệnh tìm người "

"Mời người khác mà nói chuyện như vậy không biết ngại sao "lý ninh cầm bình rượu đi đến

"Tên nát rượu như ngươi im mồm "

Hừm một giọng nói vang lên khiến nhóm người hạ giọng nháo nhào chào hỏi

"A đại đội trưởng "

Người được xưng là đại đội trưởng đi lên phía trước mặt cả ba "Hừm a ba vị xin thứ lỗi sư đệ ta có chút thất lễ mong ba vị bỏ qua "

"Vì an trụ trì hiện không có trong chùa nên yên phủ đại nhân Sai bọn ta đi tìm một vị sư tăng để đọc kinh siêu độ "

"Mai biết được nơi đây có một vị sư tăng khi nãy lỡ phun ra mấy lời thất lễ mong quý vị bỏ qua" sau đó cuối gằm người như tạ lỗi

Không chấp lý ninh xua tay cười cợt

"Ngươi .."

"Hừm" tên khi nãy tức giận muốn bước lên nhưng nhìn nam nhân mắt cũng lãng tránh không gây chuyện nữa

Hừ tên đó hậm hực nghiến răng trừng mắt nhìn lý Ninh

"Vậy không biết vị sư tăng này có thể đến phủ một chuyến không "

Hắn đưa mắt nhìn y chỉ thấy y gặt nhẹ đầu dù sao hành lý cx dọn rồi lý Ninh thì chỉ có thanh kiếm là hành lý chỉ chờ hắn đồng ý là có thể xuất phát

Được chỉ thấy hắn gật nhẹ đầu

"Vậy mời "

Cả ba theo chân bọn họ đi về yên phủ

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai#damy