Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

* Flash back *

11:30 PM - khu biệt thự bỏ hoang gần bìa rừng 

Bên ngoài trời mưa rơi rả rích, vẫn chưa có tin tức gì của Tử Thao làm Thế Huân tâm trạng đứng ngồi không yên. Dù Tử Thao có tài giỏi đến đâu cũng không thể một mình thoát khỏi căn cứ của Kim Chung Nhân một cách dễ dàng được.

Khi cậu đến nơi chỉ thấy xác người ngổn ngang, khu nhà bị phá sập hoàn toàn, chắc hẳn tên cáo già Chung Nhân ấy đã xóa sạch mọi dấu vết và Tử Thao cũng biến mất không để lại dấu vết gì. Thế Huân thầm nghĩ chắc Tử thao đã thoát khỏi được nơi này và đang tìm nơi nào đó trú ẩn thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được anh, chẳng lẽ là bị Chung Nhân bắt đi luôn rồi.

Sau một hồi tìm kiếm vẫn không có kết quả gì ngoài 2 khẩu súng đã hết đạn của Tử Thao bị vứt ờ bìa rừng, Thế Huân đành phải trở về báo cáo lại cho tổ chức dù trong lòng như lửa đốt không yên....

* End flash back *

-----------

Kim Chung Đại- 26 tuổi, là bác sĩ ngoại khoa có tiếng ở Thượng Hải. Dù tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng tài năng của anh là một điều ai cũng tán thành. Ba mẹ anh cũng là những bác sĩ nổi tiếng, ba anh là người Trung Quốc còn mẹ là người Hàn. Thế nhưng họ đã qua đời khi Chung Đại học năm nhất Đại học do một tai nạn giao thông.

Chung Đại được thừa kế toàn bộ tài sản của ba mẹ cùng với phòng mạch tư nhân của gia đình, nhờ vào tiếng tăm của ba mẹ mình cùng với tài năng của bản thân mà anh đã trở thành một vị bác sĩ nổi tiếng, tài đức vẹn toàn.

Vị bác sĩ ấy bây giờ đang phải đau đầu vì đứa trẻ 5 tuổi trong thân xác của một thanh niên mét tám khỏe mạnh.

- Cậu ta bị chấn thương vùng đầu khá mạnh đó, điều đó làm cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời, giờ ký ức của cậu ta chỉ như một đứa trẻ 5 tuổi thôi

- Vậy có thể bình phục lại không Luhan?

- Cậu ấy sẽ từ từ bình phục thôi , vấn đề là thời gian, hãy đưa cậu ấy về cho gia đình, họ sẽ giúp cậu ấy mau nhớ lại mọi chuyện

Chung Đại thở dài trả lời:

- Nhưng tớ đâu có biết nhà cậu ta ở đâu đâu, trên người cũng chẳng có giấy tờ tùy thân nào cả

- Cậu nên đăng báo tìm người thân đi, mà cậu nói là vô tình đụng trúng cậu ta khi chạy xe về nhà hả, coi chừng người nhà cậu ta kiện cho đấy Jongdae

- Là tự anh ta phóng ra ngay trước xe mình mà, với lại mình cũng cứu sống anh ta chứ bộ- Chung Đại càu nhàu

Luhan nhún vai:

- Mà sao cậu ta lại bị trúng đạn thế, coi chừng là bị ai truy sát đấy, cậu cũng nên cẩn thận đấy Jongdae

- Mình cũng không biết nữa, để chừng nào tìm được người nhà của anh ta sẽ hỏi rõ

- Ừm vậy thôi 2 người về được rồi đấy, nhớ tuần sau đến tái khám xem có bị di chứng gì không nhé

- Mình nhớ rồi, tạm biệt cậu Luhan

Chung Đại đành thiểu não dắt theo một đứa nhóc to xác ra khỏi bệnh viện. Luhan là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh có tiếng và cũng là bạn thân từ nhỏ của Chung Đại khi 2 người còn ở Hàn Quốc. Chính vì thế anh không hề đắn đo mà kể hết mọi sự việc cho Luhan nghe vì anh biết Luhan sẽ cho anh những lời khuyên đúng đắn nhất.

Còn trước mắt là vẫn phải cho cậu thanh niên này ở lại nhà mình rồi, mà anh ta nói mình là Đào nhi, chắc là tên hồi nhỏ . Chung Đại nghĩ thế rồi quay ra sau hỏi :

- Từ giờ tôi sẽ gọi anh là Tiểu Đào nhé, chịu không?

Tử Thao dùng cặp mắt tròn xoe, ướt nước nhìn chằm chằm khiến Chung Đại nổi da gà. Đầu gật lia lịa:

- Chung Đại caca muốn gọi Đào nhi hay Tiểu Đào cũng được hết á, chỉ là đừng bỏ rơi Đào nhi như papa và mama của em

- Ngốc quá, tôi không có bỏ rơi anh đâu, nhỉn anh dễ thương như vậy mà- Chung Đại nhìn thấy bộ dáng đáng thương như mèo con của Tử Thao mà bật cười an ủi

- Đào nhi à không Tiểu Đào đói bụng rồi, caca xinh đẹp mua bánh bao cho Tiểu Đào đi

- Gì mà caca xinh đẹp, gọi tôi là Chung Đại caca được rồi- Câu nịnh nọt của Tử Thao khiến Chung Đại ngượng đỏ cả mặt

- Caca xinh đẹp thiệt mà, papa em nói nếu gặp người đẹp phải khen như vậy sẽ được cho ăn- Tử Thao chu mỏ nói

- Bộ papa anh không dạy là chỉ dùng từ xinh đẹp cho con gái thôi hả, papa anh dạy hư anh mất rồi

- Em không biết, chỉ thấy caca thật sự là rất xinh đẹp nha, caca có miệng mèo xinh xinh giống Tiểu Đào nè

Chung Đại nghe Tử Thao nói vậy liền bật cười ha hả, đành chịu thua tên nhóc con to xác trước mặt. Hai người đùa qua đùa lại một chút rồi dẫn nhau đi ăn. Trên quảng trường rộng lớn, có 2 bóng hình đang sải bước bên nhau, người thấp hơn đi phía trước nắm chặt tay người thanh niên cao to phía sau như sợ bị lạc mất. Còn người thanh niên ấy như một đứa trẻ, lon ton chạy theo phía sau mắt luôn nhìn chăm chăm dáng người nhỏ bé đang nắm chặt tay mình mà cười như con nít được quà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taochen