Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trời mưa ngày một nặng hạt.

Kim Chung Đại đang trên đường trở về nhà sau khi đến khám bệnh cho bệnh nhân. Bỗng từ đâu một bóng người vụt ngang qua trước xe anh, Chung Đại hốt hoảng phanh gấp thắng xe. Bên ngoài chỉ nghe một tiếng "phịch" , anh vội vàng chạy ra ngoài xem xét tình hình. Trước mắt anh là 1 người thanh niên cao to, mặc một chiếc khoác đen dài đang nằm dưới mặt đường ướt nước mưa. Trên người máu chảy ra lênh láng khắp mặt đường. Anh sợ hãi nghĩ: "Không phải chứ, mình nhớ đâu có đụng trúng anh ta đâu" .

Thế rồi anh tiến đến gần xem xét, trên người anh ta có vết bị đạn bắn với 1 vài vết chém ngoài ra không còn giấy tờ tùy thân gì nữa. "Người thanh niên này vẫn còn sống, trước mắt phải chữa trị cho cậu ta rồi tính sao" – Chung Đại thầm nghĩ rồi một mình vác thân xác to đùng đó vào xe rồi trở về nhà.

Trên người chàng trai ấy có 3 vết đạn: 1 ở ngay vai, 1 viên ở đùi, và 1 viên ngay gần bụng khiến máu chảy ra nhiều nhất, ngoài ra vùng đầu cũng bị chấn thương nhẹ nữa. Sau khi làm phẫu thuật lấy viên đạn và băng bó vết thương cũng đã gần 2 giờ sáng. Chung Đại vừa thu dọn đồ vừa lẩm bẩm 1 mình:

- May cho anh gặp phải tôi nên mới giữ được mạng đấy, mà số anh cũng lớn thật, bị mất máu nhiều như vậy vẫn không chết.

Chung Đại quan sát người thanh niên mình vừa cứu sống một cách kĩ càng, anh ta thật đẹp trai nha, một nét đẹp cổ điển nhưng lạnh lùng, vì mất máu nhiều nên hơi xanh một chút... Chung Đại cảm thấy mệt mỏi rã rời nên quyết định ngủ lại đây lun, chờ sáng mai người này tỉnh lại sẽ hỏi rõ cậu ta mọi chuyện...

......

Chung Đại đang còn yên bình trong giấc ngủ bỗng nghe thấy một tiếng khóc rất to.

Giật mình tỉnh dậy thì thấy đã hơn 9 giờ sáng rồi, anh vội vàng chạy qua phòng bên thì thấy trước mắt là hình ảnh của chàng thanh niên hôm qua đang ngồi khóc tu tu, nước mắt nước mũi cứ chảy ra lèm nhèm hết cả khuôn mặt đẹp trai.

Chung Đại ngạc nhiên lại gần hỏi:

- Anh tỉnh rồi à, mà sao anh khóc dữ vậy, vết thương làm anh đau à?

Chàng thanh niên vừa gật đầu, vừa mếu máo nói:

- Hu hu, Đào nhi đau lắm, đây là đâu vậy? Sao Đào nhi lại ở đây, caca là ai vậy?

Chung Đại ngạc nhiên hỏi lại:

- Anh thật sự không nhớ gì về chuyện tối qua sao?

- Đào nhi không nhớ gì hết á!

- Anh tên là Đào à, anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Em mới 5 tuổi thôi.

Chung Đại như bị sét đánh ngang tai, không phải chứ, bị té đến nỗi mất trí nhớ trở thành đứa bé 5 tuổi hay sao.... Trong lòng cảm thấy vừa chua xót vừa buồn cười, ông trời thiệt biết trêu ngươi mà....

A/N: Bắt đầu cuộc sống hường phấn của Đại bác sĩ và bé Đào 5 tuổi trong thân xác thanh niên 23 cao to lực lưỡng hoho ~~~ báo trước truyện này có ngược đó nha, mong các bạn sẽ thích ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taochen