Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao yêu mày. Phong yêu Khanh. Anh yêu em. CHAPTER 01: Ả điên.


TAO YÊU MÀY. PHONG YÊU KHANH. ANH YÊU EM. :luvuKhanh:

Haaianh. Mẹ đẻ của truyện.

Warning: Nhiều từ khá thô thiển. Trong truyện nhiều chi tiết ảo lòi.

Cốt truyện như thường.

Ả yêu thằng đó. Thằng đó yêu ả. Hai con người có sức hút không ai bằng. Sẽ có nhân vật phá đám. Đùa chứ ả và thằng đó luôn luôn thuộc về nhau ❤️

Phong
Khanh
Phong
Khanh
Phong
Khanh

Nhớ lấy hai nhân vật chính.

Nhân vật phụ - có.

Câu chuyện nào chả có nhân vật thứ 3?

____________

Chapter 01

- Ảaaa ! Tao gọi sao mày không trả lời?

Một thằng đẹp trai vãi mọi thứ có thể vãi được ra ý gọi ả.

Cô gái được gọi thì xinh vãi mọi thứ có thể vãi được ra ý quay lại.

- Tao có tên nha mày! KHANH nha mày? Có cần tao đánh vần không mày?

Khanh vừa nói vừa chạy về chàng trai, ôm eo rồi kiễng chân lên một chút vào hôn thằng đó.

- Anh cũng có tên nha Khanh! Phong nha Khanh? - Phong cười rồi thì thầm - Yêu Khanh chết mất.

Ồ thế là ôm eo nhau rồi hôn nhau.

Ả Khanh tên Khanh. 16 tuổi. Tóc bấm light hồng bạch kim ngang vai. Du học sinh Đức. Ngoại hình chất lừ. Mặt mũi xinh đẹp: mũi cao, môi mọng, mặt V-line. Hoàn hảo khiến bao cô gái ghen tị.

Thằng đó Phong tên Phong. 16 tuổi. Tóc dựng đen đỏ. Du học sinh Đức. Ngoại hình chất chơi. Đẹp trai ghê gớm. Như mấy tài tử cầu thủ đá bóng ý mọi người ạ. Menly sáu múi đủ hết.

- Mày lạnh không Khanh?

- Nope. Mày nhìn tao mặc thế này còn lạnh được hả cha nội?

Khanh á? Sao lạnh được. Quần legging xám với cả áo len đen, bên ngoài là chiếc áo khoác dày 5 lớp có cái mũ ở đằng sau được Khanh đội lên đầu, hình nộm chibi đầu chú cá sấu đang ngáp siêu kawaii, dài ngang đùi, đằng sau phía mông có cái đuôi dài suýt chấm đất. Chân đi đôi converse cao cổ đen. Choàng cái khăn len đen nốt. Trên vai đeo cặp bé tí như cặp của trẻ em mẫu giáo.

Dù sao thì má cũng đỏ ửng lên vì lạnh. Khuôn mặt lai Đức, mũi cao, da trắng, môi đỏ, chưa bao giờ hết nổi bật. Giọng nói tiếng Việt còn gượng gạo nhưng nghe rất hay tai.

- Thế còn mày? Phong? Anh yêu của Khanh lạnh không?

Phong cũng vậy. Trong người cũng có nửa dòng máu Đức. Điển trai khỏi nói đi.

- Lạnh. Lạnh cực. Nhưng ôm Khanh là tao hết lạnh mà.

Phong cười. Khanh cũng cười. Hai đứa dắt tay nhau đi vào trường.

- Hi?

Một cô bạn tóc xoăn lọn, khuôn mặt, cách ăn mặc, ngoại hình đậm chất Đức, bước đến phía Khanh. Và.nhìn.Phong.bằng.cặp.mắt.thèm.thuồng.

- Có việc gì sao Anna?

Khanh hỏi, tay vòng lấy eo Phong, ôm chặt lấy, dụi mặt vào người Phong.

Một tiếng cười trầm khẽ vang lên. Phong xoa đầu Khanh, quay đầu hôn lên tóc Khanh một cái nhẹ.

Họ làm vậy như muốn thể hiện họ là của nhau. KHÔNG AI ĐƯỢC XEN VÀO.

Anna, cũng như những người khác nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Không có gì. Chỉ là muốn trả lại tập vở cho anh ấy.

Dứt câu, Anna đưa cho Phong quyển vở màu trắng. Hai tay của hai người chạm vào nhau, Anna mỉm cười hài lòng rồi ngoe nguẩy bước đi.

Khanh cũng nhìn thấy. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng lỏng ra hơn một chút.

- Mày hay nhỉ thằng kia?

Phong lại cười. Anh siết chặt Khanh vào khiến cô giật mình.

- Mày ghen à em yêu?

- Chứ chả lẽ tao vui à anh yêu?

Khanh đốp lại. Cô giữ chặt người Phong, hít hà mùi hương quyến rũ trên người Phong.

- Cúp không gái?

- Ý mày là cúp tiết? Haha okay luôn không ngại ngần.

Thế là trong khi mọi người đang học thì hai đứa ra sân sau ngồi. Trên tay mỗi người là một li cà phê nóng.

- Tao muốn về.

Khanh mở lời bằng chất giọng lạ, kết hợp với sự tác động của nghẹt mũi vào.

- Về?

- Việt Nam.

- Ừ. Mày ở đâu tao ở đấy.

- Yêu vãi. Mà còn việc học? Tao muốn về Việt Nam sống luôn đó.

- Được mà. Rút học bạ về đó. Gia đình có điều kiện, mày lo gì?

Khanh cười, rồi uống một ngụm cà phê.

- Phong, cuối tuần về nhé? Khanh về trước, mày ở lại đây lo mọi việc đi nhé?

- Ừ.

Khanh lại mỉm cười. Chân di di mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: