Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: Ả ĐIÊN GẶP LŨ ĐIÊN (P1)

CHAPTER 02 : Ả ĐIÊN GẶP LŨ ĐIÊN (P1)

Chủ nhật, Khanh bay về từ Đức.

Giờ thì cô đang ở sân bay Nội Bài. Ngủ li bì trên máy bay khiến mắt Khanh sưng dữ dội.

Cô chợt, thấy nhớ Phong quá.

Khanh kéo vali ra cửa. Đi đến đâu ai cũng nhìn vì khuôn mặt lai của Khanh, đặc biệt là mái tóc hồng ánh kim.

Phong đã dặn cô rằng ở Hà Nội hiện nay đang là mùa hè cho nên Khanh cũng chỉ mặc đơn giản một chiếc tank top vàng nhạt có quotes được in trên áo, quần sooc trắng và đi đôi converse cao cổ có màu đồng bộ với cái áo.

Khanh kéo 2 cái vali ra ngoài cửa sân bay, bắt một chiếc taxi trở về nhà.

Thực ra là "nhà" mới. Căn nhà ngày trước Khanh ở khi chưa sang Đức là một căn nhà to đủ chứa cho 4 người ở và hiện giờ Khanh chỉ có một mình nên đành mua thôi.

Má bảo đã mua cho cô một căn tại chung cư xxx.

Khanh cũng chưa định hình được nó ra sao, chỉ biết ngơ ngác nói địa chỉ cho bác tài.

- Cháu người lai hả?

- Vâng.

- Thảo nào mặt tây thế, giọng nói hình như chưa quen nói tiếng Việt phải không nhỉ?

- Vâng.

Cách trả lời thật khinh người..

"Kít!"

Khanh gửi tiền cho người lái xe rồi xuống xe.

Cô vác theo hai cái "cục nợ" vào thang máy lên tầng 22. Tìm tìm mò mò cuối cùng thì cũng thấy nhà.

- Oh shiet..!

Khanh thốt lên khi nhìn căn hộ rộng gần 200m vuông.

Thả hết vali xuống sàn, Khanh lôi cái macbook trong túi ra.

Cô ôm máy ngồi lên sofa. Rồi di chuyển con trỏ trên máy vào phần ứng dụng Skype.

Khanh cười tươi. Phong lúc nào chả online.

- Anh yêuuuuuuu! Tao nhớ Phong..

Khanh bỗng chốc hét ầm lên khi nhìn thấy bộ mặt siêu cấp điển trai của thằng đó.

- Tao cũng nhớ ả của tao.

Cô mếu mếu, bĩu môi.

- Sến quá cha nội.. Cơ mà anh yêu về đây với em nhanh đi ..

Phong cười.

- Thôi đi con điên. Tầm 3 - 4 ngày nữa anh yêu của Khanh về.

- Uah.. Vậy tao đi ngủ đây mệt quáaaa.

- Khanh ngủ ngonn.

- Con điên của Khanh cũng đi nghỉ đi. Biiii!

Khanh tắt màn hình Skype đi. Ả mệt mỏi nằm vật xuống ghế, suy nghĩ linh tinh, tự nhiên thấy :bồihồi:

Tại kiểu mai lại được gặp mấy đứa cùng trang lứa nhưng chúng nó lại ở Việt Nam lâu rồi.

Haiz, không có con điên kia thật đáng sợ !..

Thế là Khanh ngủ thiếp đi cho đến tận 6h tối.

*

- Phongggg.. Phong. PHONG !!

Khanh bất chợt tỉnh dậy, tay sờ soạng cái ghế tìm Phong. Chả thấy đâu, cô gọi. Ban đầu giọng nũng nịu, cuối cùng không chịu nổi mà hét ầm lên.

Khanh bật dậy. Mở to mắt ra.

Một tia sáng vụt qua trong đầu cô.

- Àa.. Đang ở Việt Nam mà.. Bùn quáaaaaa :(

Khanh mếu.

Giờ thì ả chả biết làm gì cả. Thôi lại ngủ tiếp vậy. Khanh lóc cóc mang vali vào phòng ngủ.

Đến cửa phòng, Khanh vứt đồ ở đó rồi nhảy ầm một cái lên giường, trùm chăn và ngủ.

- Haha yêu Phong nhìuuu ..

Mơ ngủ.

Thật đáng sợ.

Tự nhiên cười khúc khích.

._.

*

Sáng hôm sau...

6h.

Khanh vẫn trong chăn.

Nhưng bỗng một tiếng nói bật ra từ trong đó.

Tiếng nói không sõi tiếng Việt, giọng như của một đứa trẻ, nhưng cũng khàn khàn.

Hình như do ngủ sớm nên dậy sớm. Khanh kéo chăn ra, để nó tụt xuống dưới sàn.

Đặt 2 chân xuống đất. Ngáp một cái to chà bá, Khanh đi về phía vali lấy bàn chải, khăn mặt, sữa rửa mặt ...

Cầm đồ vào phòng vệ sinh.

1' sau.

- Ui quên quên tắm đã.

Cô chạy vọt ra từ phòng tắm, lấy quần áo.

45' sau.

Khanh đi ra ngoài sau khi đã tân trang lại người ngợm.

Cô bước về phía để điện thoại.

Có một tin nhắn gửi lúc 3h sáng từ Phong siu cấp đáng yêu.

"Con điên báo cho mày tin này. 8h sáng giờ Việt Nam, mày đến cái trường quốc tế avc đấy đi. Tao để đồng phục trong vali mày rùii nhéeee yêu Khanh ❤️"

Khanh cười thành tiếng. Cô nhìn đồng hồ mới có 7h kém 10.

Sớm chán.

Cô mở cái vali to tổ chảng của mình. Lấy cái balo mới sắm ra, đó như là một con thú nhồi bông thu nhỏ cho vừa bằng, thêm khoá và quai, cộng các ngăn bên trong nữa đó, thế là thành 1 cái cặp bình thường. Hình cái ông béo béo mũi nhọn trong Despicable Me 2 ấy. Mấy bạn có xemm phim đó hông? (hình ở bên cạnh đó)

Cái balo này có một không hai luôn. Phong đặt làm riêng cho Khanh mà.

Khanh lấy ra, lấy thêm 3-4 tập vở mới cộng vài cái bút cho vào balo.

Công đoạn cuối cùng là lấy đồng phục.

- Uầy đẹp ghê.. Lần thứ 2 mặc đồng phục trong đời sau bao năm xa cách huhu TvT

Cô còn giả vờ chấm nước mắt. Ngộ ghê gớm..

Đồng phục là áo sơ mi ngắn tay và váy. Áo sơ mi màu trắng. Váy kẻ caro nâu đen. À còn thêm một cái ruy băng kẻ giống màu váy để thắt hờ vào cổ áo.

Khanh thay vào. Không tệ. Chỉ có điều Khanh cao m7 lận nên váy gần trên ngang đùi.

Nhìn đồng hồ, 7 rưỡi. Khanh lo lắng màu tóc, không biết sao không. Mà thôi kệ bà nó.

Cô khoác cặp lên.

Cầm đôi converse cao cổ đen từ cái vali giày -.- , Khanh bước ra khỏi phòng.

Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, cô lại chạy vào phòng, lấy từ trong túi một hộp bé bé.

Đành phải che đi màu mắt, Khanh chọn đôi áp tròng màu xám có độ.

Đeo xong liền chạy ra khỏi căn hộ, khoá lại cẩn thận.

Và bắt taxi đến trường.

Ngồi trên xe, Khanh chợt nghĩ, cứ đi taxi hoài như vậy chẳng mấy chốc phá sản, thôi về vòi mẹ mua xe.

- Đến trường rồi cháu ơi.

Cô bước xuống xe, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, không thèm ngắm trường vì dù sao cũng nhìn qua ảnh rồi.

Lững thững bước vào, bỗng Khanh run nhẹ.

Khanh cần con điên đó quá.

Nhìn bao nhiêu học sinh như kia, như đàn ong vỡ tổ trong sân trường, Khanh lấy hết can đảm bước tiếp.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô.

Khanh thở dài, tóc ơi là tóc, mặt ơi là mặt..

Cô bỗng cúi gằm mặt xuống sau đó nhanh chóng ngẩng lên.

Khuôn mặt đã thay đổi cảm xúc. Ban nãy còn lo lắng giờ thì bình thản, có chút xa cách.

Một bóng người xuất hiện trước mặt cô. Theo phản xạ, Khanh nhìn xem ai.

Còn người kia, sau khi nhìn rõ mặt cô thì thầm cảm thán.

"Lai cơ đấy. Mũi cao, mặt đẹp vãi.. Tóc kìa úi xời hồng trắng.."

- Ai .. thế ?

Khanh mở miệng trước. Chất giọng khàn khàn, có chút trẻ con cất lên. Giọng nói đặc trưng của những người nói tiếng nước ngoài quá nhiều, không quen nói tiếng Việt.

Cả trường bỗng ầm lên.

- Oh lai kìa lai kìa .. từ bển về nha. Vãi cả tóc.

- What is your nameee? Anh chắc hơn tuổi em.

- Thứ nhất, em là người Đức lai Việt mà. Nhưng dĩ nhiên là em có nói tiếng Anh. Thứ hai, em biết tiếng Việt nha anh.

Khanh chán nản nói dài một loạt câu.

- Haha cô bé thật đáng yêu ! - Người kia bỗng nhiên cười lớn, thú vị với cô bé này rồi nha.

- Anh là Quân.

Khanh nhận thấy anh Quân này cũng đẹp trai cơ mà tất nhiên chưa với được đến con điên của Khanh. Cô bỗng cười khi nghĩ đến nó.

- Ơ thế chào anh, em đi trước.

Khanh bước đi ngang qua Quân.

- Làm người yêu anh?

Bỗng giọng nói cợt nhả tắt đi thay vào đó là cái giọng quyến rũ dùng để tán gái.

Cả trường "Ồ!"

- Có người yêu rồi.

Khanh vẫn bước đi. Cả trường ờ gên "Ồ!" một lần nữa.

Quân thất vọng, ra hiệu cho bọn đứng đằng sau đi chỗ khác.

Anh chạy đến chỗ Khanh.

- Không làm người yêu, vậy làm em gái nhé ?

Anh ngỏ lời, tất nhiên là anh sẽ không thể bỏ lỡ cô bé này.

- Anh làm đầu gấu à? - Khanh hỏi, nhận lại là một cái gật đầu - Vậy làm em gái thì anh bảo vệ Khanh khỏi đám hotgirl hoa quả sơn nhé?

Cô hỏi một cách ngây thơ, dùng tay chỉ chỉ bọn con gái đang.., gọi là gì nhỉ? Tức hả?

Anh chàng đầu gấu cười, đưa tay lên đầu nó xoa xoa.

- Em tên Khanh? Tất nhiên là anh đây sẽ bảo vệ Khanh rồi.

Thế rồi cả hai người cùng nhau đến phòng hiệu trưởng nhận lớp.

END Chapter 02

Được hemm?

Chap này xin tặng bố tôi nhéee Kim Chuy aka dokyungsoo0502.

Con mụ này ủng hộ nhìuu nên cho chap dài vl lunn ❤️

Vote & comment nhaaa ❤️

Love yahhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: