CHAPTER 09.
- Bỏ. Chả can sự gì đến cô.
Duy lạnh lùng gạt tay ra rồi bước về phía Khanh.
- Tên gì ý nhỉ?
Anh nhìn cô. Nhưng cô vẫn coi anh là không khí, toan bước đi.
- Ơ kìa tôi hỏi cô đấy.
- Tại vì khi nãy anh chả nói anh hỏi ai nên tôi đi.
Lí lẽ này làm Duy cứng họng. Anh cũng giật mình tại sao hôm nay mình lại nói nhiều và bộc lộ cảm xúc nhiều đến thế.
- Khanh sao?
- Đúng vậy. Có chuyện gì không?
- Không.
Nói xong anh bỏ đi, để lại hai người con gái.
Khanh đứng thờ thẫn, tự hỏi tại sao trường này lại có nhiều người điên như thế, ví dụ mới nhất chính là cô gái bị đá kia.
Cô gái kia bước đến gần Khanh.
- Này, tôi nói cho cô biết, anh ta tán gái như gió, nhưng người anh ta yêu chỉ có một thôi, cô đừng mong được cái gì. - giọng điệu hống hách.
Cô bĩu môi.
- Xin lỗi chứ cho đây cũng không thèm. Đừng có mà tỏ vẻ.
Khẽ nhíu mày, cô bước ra khỏi đó trong sự khó chịu.
- Khanh.
Cô quay đầu lại hướng phát ra tiếng nói. Là Phong. Cô cười tươi rồi chạy đến.
- Mày đi đâu nãy giờ thế?!? Bỏ lại tao với mấy người như kiểu bị ảo tưởng sức mạnh ý ghét vãi.
Cô hậm hực kể cho Phong, anh chỉ mỉm cười rồi khoác vai cô về phía canteen.
- Ăn gì không?
Hai người vẫn thân mật với nhau không hề quan tâm gì đến mọi thứ ồn ào xung quanh. Và họ không biết rằng mọi sự chú ý đang đổ dồn vào họ.
- Khanh! Phong!!
Có người gọi. Hai người họ cùng lúc quay ra chỗ phát ra tiếng nói. Quân và Nam hớn ha hớn hở gọi, bên cạnh là Duy và May.
Cô cùng anh bước về phía đó, trên tay cầm một lon nước có ga, còn Phong là cafe.
- Anh gọi gì đấy?
Khanh tu lon nước, rồi nghiêng đầu hỏi hai người toe toét kia.
- À. Thấy hai người nên gọi ra đây ngồi cùng tụi này cho vui ý mà. Ngồi đây đi.
Thế là cả lũ đều ngồi xuống. Phong và Duy lạnh lùng liếc nhau, hai anh chàng đẹp trai, một người thì ma mị quyến rũ, nhưng cực kì lạnh lẽo, một người thì thâm trầm, lạnh nhạt. Khanh và May cũng nhìn nhau. Hai cô gái xinh đẹp, nổi bật. Một bên thờ ơ với mọi thứ, bất cần nhưng sắc sảo, kiều diễm, một bên kiêu kì, sang chảnh như công chúa. Thật là như kiểu sắp đánh nhau đến nơi, cư dân gọi là 'cuộc chiến giữa những nam thanh nữ tú nhất quả đất'.
Còn lại hai "ông già" cứ cười cợt xong ngu ngu không hiểu tình hình, pha trò đủ thứ, xong cứ há há hô hố như khỉ đột giữa hai bên.
- Ơ hay chúng mày làm gì nhìn nhau kiểu chiến tranh thế????
Quân ngó ngó bốn người, rồi xoa xoa cằm hỏi.
Khanh phản ứng đầu tiên, cô tặc lưỡi rồi nhìn sang Phong cũng đã rời sự chú ý sang cô.
- Mày uống cafe đi.
Anh không hiểu cô muốn làm gì nhưng cũng uống. Sau đó cô cầm lon cafe đưa đôi môi hồng chạm vào đúng chỗ Phong uống rồi uống. Rồi cô nhìn anh kiểu thoả mãn.
- Hôn gián tiếp hehe.
Phong bật cười trước sự đáng yêu của cô. Các nữ sinh thảng thốt, tim đập mạnh hơn khi chạy bộ, xuýt xoa khi thấy nụ cười hiếm hoi của chàng trai vương giả.
Còn bốn người còn lại kia cũng ngớ ra. Trời ạ, hai người này có coi bọn này ra gì không mà bơ mạnh thế???
Duy nhìn cặp đôi, đôi mắt lộ vẻ chán ghét, rồi cũng không thua kém quay sang May hôn lên môi cô.
May sửng sốt, đơ như tượng.
Các nữ sinh lại một lần nữa xốn xang, ôi ngày lành tháng tốt.
Rồi May cũng hạnh phúc mỉm cười nhìn Duy, nhưng có điều là anh ta lại nhìn chằm chằm vào người đối diện kia là Khanh, cô gái không thèm nhìn lấy hành động của anh vừa rồi mà chỉ trêu ghẹo với bạn trai.
Phong nở nụ cười khinh, chế giễu, đôi mắt loé ra tia lạnh lẽo khi nhận ra tình cảm của Duy với Khanh. Rõ ràng hắn ta đang ghen. Phong tức giận, cô gái này là của anh, ai cũng đừng hòng giành lấy. Anh vì quá phẫn nộ mà ôm ghì lấy Khanh, đưa môi chạm vào tóc cô, cảm nhận mùi hương quen thuộc làm anh trấn tĩnh rồi hôn lên trán Khanh. Cô cười khanh khách rồi cũng ôm lấy anh.
Hoàng Duy ngồi đối diễn lửa giận bùng bùng, mặt lạnh tanh, May cũng khó chịu trước thái độ của Duy, cô liếc ánh nhìn đầy căm ghét dành cho Khanh.
- Nhìn đểu ai thế?
Khanh nhận ra điều đó và cô cất tiếng thản nhiên hỏi May. Mình có làm gì cô ta đâu nhỉ????
- Ai cũng chả can sự đến cô.
May hừ lạnh, ghen ghét trả lời.
- Tôi cũng chả quan tâm đâu, nhưng ai bảo cô cứ nhìn tôi, đừng nhìn nữa không có ngày bị móc mắt đấy.
Cô lườm cô ta, cô ta là cái thá gì cơ chứ????!?!? Công chúa á?!??? Thế thì cô là nữ hoàng.
Phong rỉ vào tai Khanh vài câu, rồi hai người đứng dậy rời đi. Cô quay lại vẫy tay chào Quân và Nam, bỏ qua hai con người đáng ghét kia.
Và có một con bé ở đằng sau cũng nhìn Khanh tức giận, căm ghét, ghen tức, phẫn nộ, ánh nhìn như muốn xé xác Khanh ra.
- Chị chờ đấy, Phong là của tôi..
Khanh cảm giác lạnh sống lưng, cô quay người tìm kiếm khắp nơi. Phong thấy vậy liền hỏi.
- Sao thế?
- Không. Tự nhiên có cảm giác như bị đâm thủng. - Cô bĩu môi nói.
- Thôi. Mày đúng là ả điên mà.
Phong nhìn khinh bỉ cô, nhưng lại nồng đậm sự yêu chiều.
- Mày im ngayyyyyyyy con điên.
Khanh gào lên, cô cầm bàn tay lộ rõ các khớp rắn rỏi lên, rồi cắn một cái, nhả ra, lộ cả một hàm răng, dính mộ chút son môi.
Anh nhăn mày vì đau, cô gái này càng ngày càng ngang ngược. Phong cũng không chịu thua, cúi xuống cắn vào vành tai cô, rồi cười ranh mãnh bỏ đi trước để lại Khanh "lên cơn" ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro