Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 05 (P2)

Chapter 05 (P2)

- Mày phũ vậy? Sao không chấp nhận chị đó ?

Khanh làm mặt buồn, bĩu môi ra vẻ tiếc nuối.

- Khanh không cần anh?

Phong chậm rãi hỏi, lời nói rất lạnh.

- Cần chứ. - Khanh thản nhiên trả lời. - Nhưng Phong có cần em không?

Phong nhếch miệng, tiến đến đằng sau Khanh, vòng tay ôm cổ cô.

- Yêu nên phải cần chứ?

Khanh cười hở hàm răng đều và trắng, hai tay vòng ra sau lưng Phong ôm chặt.

Hai mùi hương quyến rũ hoà vào nhau, cộng với 2 con người trai và gái tạo nên một bức tranh đẹp, một thứ tình cảm "quái dị" nhưng rất tuyệt và đáng ngưỡng mộ.

Khanh thả tay ra sau khi đã quá mỏi. Phong cũng bỏ ra rồi đi song song với Khanh như lúc đầu.

*

- Bây giờ mày về đâu?

Khanh hỏi Phong khi cả hai đứa đang cùng ra về.

- Tao ở căn hộ cạnh của mày.

Khanh sáng bừng mắt lên.

- Thiệt á? Ermmm trùng hợp ghê? Hơ.

Cô xoa xoa cằm ra vẻ khó khăn.

- Bây giờ tao đi xe còn mày đi bằng cái gì về?

Khanh tiếp tục hỏi một vấn đề khác.

Phong cốc đầu Khanh.

- Ngu thế tao chở mày về chứ sao?..

Khanh xị mặt, bĩu môi.

- À khoan.. - Khanh cười nham hiểm, cúi sát mặt vào mặt Phong, ôm eo - Ở gần nhà, liệu anh yêu có định làm gì em không vậy?

Phong cười nhếch mép, tay ôm chặt người Khanh, phả hơi lạnh vào Khanh, chậm rãi nói, không thể che đậy nét cười trên mặt.

- Anh ăn Khanh , vậy được không?..

Mấy đứa con gái xung quanh mặt đỏ ửng lên như thể nhân vật chính là mình, còn đám con trai thì há hốc mồm, quyết nhận Phong là sư phụ..

Khanh vẫn ngẩng lên, mặt không chút biểu cảm.

- Chia tay đi?

Mọi người giật mình khi nghe phát ngôn kinh hoàng có thật của cô gái này.

Phong vẫn cười.

- Tay đâu mà chia? Hmm how about leg?

Khanh chuyển sắc mặt, bỗng cười rộ lên.

- Nah I dont need ur leg.

- Okay Khanh, anh xin lỗi sau này anh không nhắc đến việc đó nữa?

Phong sau khi cười thì nghiêm túc nói thầm vào tai Khanh.

Cô gật đầu nhẹ rồi lại ôm Phong như một con gấu vô thẳng chỗ để xe.

Người dân xung quanh một phen hú vía..

*

- Bye. Tao vào đây.

Khanh vẫy tay chào Phong.

- Có gì sang với tao nhéeee!

Trước khi vào hẳn nhà, Khanh còn ngó đầu ra nháy mắt với Phong vẫn đang đứng yên.

"Rầm!"

Vậy là Khanh đã come back home, Phong nhìn cô gái của mình vào hẳn nhà rồi thì mới cười vẩn vơ, bấm số vào căn hộ.

*

Khanh ném cặp xuống ghế, mệt mỏi nằm dài. Nằm được một lúc lại bật dậy nhanh chóng, Khanh chạy thẳng vào phòng lấy quần áo. Rồi lại như thần tốc chạy vào phòng tắm.

Haiz, thói quen mãi không bỏ, luôn luôn tắm sau khi vừa về nhà.

Lát sau, Khanh bước ra, tay cầm khăn bông vò vò tóc. Cô mặc bên trong là áo quây đen, bên ngoài là áo sơ mi trắng mỏng nhàu nhĩ rộng thùng thình, ngang gối, chỉ đóng từ hàng cúc thứ 4 trở đi, khiến chiếc quần short ngắn cũng bị che đi.

Đi ra ngoài phòng khách, tiếng dẹp lẹt quẹt, Khanh cầm điều khiển, bật điều hoà lên.

Ngồi xuống ghế, cô vứt cái khăn sang một bên, mái tóc hồng rối tung.

"Kính koong!"

Khanh chẹp miệng mạnh một cái thể hiện sự tức giận, giờ này còn làm phiền cái gì không biết.

Cô chậm chạp lết cái dép ra mở cửa.

- Sao mày lại ở đây?

Khanh nghiêng đầu hỏi Phong.

Phong phì cười, dễ quên vậy. Rồi anh lại nhìn bộ dạng Khanh , nhìn lên máy điều hoà lạnh toát.

- Em cảm thì sao?

Anh dừng ngay mặt cười đùa và hay vào đó là bộ mặt khá tức giận.

Khanh im bặt, không thể hiện thái độ gì. Giờ cô mới nhớ ra nhà Phong ngay bên cạnh.

- Khanh xin lỗi. Khanh nóng.

Phong nói lạnh lùng.

- Khanh ngu.

Thế rồi cả hai người tiến vào nhà.

Khanh nói:

- Eh mài đưa tao đi chơi?

- Ừ, em sấy tóc đi.

Khanh nhăn mặt.

- Sao thích gọi Khanh là em thế?

Phong vẫn nhắn tin.

- Yêu em nên gọi em.

- Khanh cũng yêu anh, nhưng Khanh không thích sến.

- Tuỳ Khanh.

Khanh giận , cô đứng dậy đi thẳng vào phòng bật máy chơi game trên tivi.

Phong lạnh bỏ xừ ai chịu được trừ Khanh..

END CHAP 05.

Mé ơi chap nài ngắn waaaaa xl nha.

Chap sau hứa sẽ dài hơn.

Dành cho bố Chi.

Đừng đọc chùa nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: