CHAPTER 04: ĐỐI ĐỊCH.
CHAPTER 04: Đối địch.
Tất cả mọi người trong canteen mặt nghệt ra. Hả? Yêu nhau ư??
Chỉ riêng hai người nọ vẫn nhìn nhau cười và "chửi" nhau rất thản nhiên.
- Em yêu của Phong ở đây buồn lắm hả? Tao xin lỗi.
Khanh nhíu mi, làm mặt xấu.
- Chứ sao?! Xoè! Anh yêu của Khanh lỗi bé tí à không có gì !!
Phong cười ra tiếng. Bỗng anh nhìn thấy chân Khanh được băng bó.
- Khanh.
Cô giật mình. Liền cúi gằm mặt. Cô biết mình lại làm gì sai đây mà.
Cả canteen kinh ngạc. Dễ thương thí mồ.
- Dạ..? - lí nha lí nhí.
- Nhìn anh. - Phong nghiêm giọng. - Khanh không biết chăm sóc bản thân hả? Chân sao vậy?! Shit. Lẽ ra anh không nên để Khanh ở đây một mình.
- Khanh bị xô ngã. - có người giật mình - Khanh biết lỗi mà Khanh xin lỗi..
Bỗng Phong ôm chầm lấy Khanh.
- Đừng để mình bị thương nữa. Nhé?
- Tất nhiên rồi. Lời của Phong là mệnh lệnh mà.
Khanh gật gật đầu như con chó hay trang trí trên mặt cái kệ trước kính xe ấy.
Duy .. just a little "bực bội"?
Nam và Quân ôm nhau khóc than vì tình yêu đẹp.
Đám nữ ghen tị. Đám nam thất vọng.
Mỗi thành phần người một suy nghĩ.
- - -
- Mày học cùng lớp tao hả?
Khanh hỏi. Tay vuốt vuốt mái tóc hồng , tay bên kia thì cầm mép váy đồng phục nghịch nghịch, chân trong đôi giày da oxford vẽ vẽ di trên mặt đất vẩn vơ.
Phong xoa xoa đầu Khanh, gật nhẹ.
- Mày nghĩ tao có nên đi nhuộm lại tóc không?? Tóc đôi với mày ý . Đen.
- Được đấy.
Hai người lại im lặng tiến vào lớp.
Cô kéo Phong về chỗ ngồi của mìinh.
Kim gây sự.
- Chắc gì anh ấy đã thích ngồi cùng cô, đồ rẻ rách!
Đám con gái vừa bị zombie ăn não hùa theo như hùa chó vào chuồng.
- Rẻ rẻ cái mặt mẹt mày ý đồ điên. Zombie đẹp trai không? Mày bán thân cho nó, bị nó mê hoặc rồi cuối cùng để nó ăn bà nó mất não rồi hả???
Khanh bình tĩnh đốp lại. Chửi thế đối với người không tôn trọng mình hết lần này đến lần khác là quá nhẹ nhàng rồi.
Đám con trai cười toác miệng, vang cả căn phòng. Cô gái này thú vị ghê!
Kim giận tím mặt, nhìn sang Phong thì thấy anh vẫn chỉ dành ánh nhìn yêu thương cho Khanh, chốc chốc lại cười nhạt. Câu chuyện cười này thật hay..
Phong thì thầm với Khanh, cười híp mặt.
- Anh không thích em yêu của mình chửi bậy đâu nha?
- Thôi đi anh yêu. Anh chửi bên Đức còn kinh hơn cả em nha. Con điên. Dù sao thì tao chỉ chửi cho con bé kia biết điều thôi.
Cặp đôi cười bí ẩn, cả hai cùng ngồi xuống, không mảy may quan tâm đến nhân vật chính kia và các diễn viên quần chúng đang giật mình vì kinh ngạc bởi những phần không có cho kịch bản này.
Nhân vật chính - Kim khỏi phải nói, khuôn mặt xấu xí vì tức đến nỗi khỉ nó cũng không thèm bầu chọn cho mụ này làm hotgirl vùng hoa quả sơn đâu.
Cô giáo bước vào lớp. Bỏ qua phần giới thiệu học sinh mới. Vào bài học.
Sự học thì nó dai dẳng rồi khỏi phải nói.
*
- Owww ! - Khanh nắn vai, ngày nào đi học cũng mệt như vậy chắc cô sụt kí mất.
Phong vẫn ngủ. Thực ra thì cả 2 đều ngủ nhưng chỉ là cô dậy trước. Khanh đeo cặp lên, cầm chiếc điện thoại trên tay, tháo cặp kính đen trên mặt xuống rồi để vắt vẻo ở cổ áo sơ mi đồng phục.
Lần thứ nhất, Khanh lấy tay day nhẹ đầu Phong một cách bình thản.
Lần thứ hai, day mạnh hơn + "Dậy đi thằng điên?"
Lần thứ ba..
- Mày có dậy không thì bảo??
Khanh lay người Phong, mạnh, cộng với tiếng la mắng.
Không động tĩnh gì, cô trầm mặt xuống. Trèo lên ghế, bước qua người Phong, nhảy cái "Phịch!".
- Ui cha! - cô quên mất cái chân bị trẹo.
Rồi trong giây lát, cô không thèm ngảnh lại, bước đi luôn.
Nhưng mới chạm được nửa bàn chân xuống đất thì có một bàn tay kéo tay Khanh.
- Đi đâu?
Phong với chất giọng lạnh hỏi.
Khanh đáp lại với giọng lạnh không kém.
- Đi đâu kệ mẹ tao. Ngủ đi?
Cô giật tay lại nhưng Phong nhanh hơn, kéo mạnh khiến Khanh ngã vào người Phong.
- Vậy mà giận rồi? - Phong nhếch mép - Tao không kệ mày được vì mày là em yêu của tao mà, tình yêu tao mà, anh yêu Khanh mà. Sao kệ được?
- Vậy đừng lơ tao. Mày không dậy thì giờ này tao đang đi với Quân cả Nam rồi.
- Anh biết ghen đấy Khanh? - Lời nói càng lạnh.
Khanh cười khanh khách. Ôm Phong.
- Khanh biết mà.
Cô bị mê hoặc bởi mùi nước hoa men lì sắc lạnh quyến rũ của Phong.
Còn Phong cũng bị mê hoặc bởi mùi hoa hồng sắc lạnh kiều diễm của Khanh.
Một cặp trời sinh, họ không cho phép nhau rời xa nhau.
END CHAP 04.
Hic xin lỗi vì giờ mới ra chap nha.
Đi học rồi nên chăc không ai đọc :( Với cả cũng không có thời gian.
Dù sao cũng mong mọi người không quên nó.
Love yaaaaa ❤️😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro