Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 03: NHỮNG CÁI GAI

CHAPTER 03: Những cái gai.

- Chào.

Khanh giơ tay chào rồi cười một cái với 2 thằng cha nội kia.

Nam ngơ ngác, đùa chứ, cô nàng này từ đâu đến vậy??

Quân nhanh nhảu hơn, cười trừ, rồi cũng đáp lại tiếng Khanh.

- Khanh.. nói chuyện xong rồi hả??

Cô gật đầu. Sải bước đến chỗ hai người đó. Dưới ánh nắng, mái tóc một-không-hai toả rạng rỡ ra muôn nơi.

Cô giơ tay đẩy đẩy Nam.

- Sao vậy??

Nam tỏ ra cái thái độ lạnh lùng.

- Không. Về lớp.

Khanh ngơ ngác, hỏi Quân anh ta làm sao vậy.

- Xuỳ, tính nó bình thường vẫn vậy mà. Ban nãy cười đùa chỉ là chuyện lạ có thật thôi.

Cô bĩu môi. Mấy người này difficult-afternoon thiệt. Rồi đi về lớp.

Còn mình anh ta đứng đó (Minh Quân), sắc mặt trầm xuống, mất đi cái vẻ hoạt bát năng động thường ngày của mình, khuôn mặt như nữ hoàng băng giá đi ra một hướng khác.

(==)

Trên đường về lớp học, Khanh cứ cười một mình mãi. Cô dường như quên đi hết chuyện vừa xảy ra. Thôi nào, Phong luôn là quan trọng nhất với cô.

- Xin phép em vào lớp?

Khanh nghiêng đầu hỏi cô giáo đang giảng bài. Ồ, cô đến trễ tiết học gì nhỉ, tiếng việt là gì nhỉ..? Văn học à?

Giáo viên đang chăm chú dạy thì một tiếng nói lạ, nghèn nghẹn như nghẹt mũi xen vào.

Nghiêm khắc, cô ấy không thèm nhìn Khanh.

- Học sinh mới? Đừng ỷ vậy mà đến trễ, lần sau nhớ đúng giờ.!

Một số đứa con gái ngồi dưới lớp đắc ý.

- Vâng ạ.

Khanh từng bước bước vào lớp. Cô ngồi vào chỗ, lấy sách vở ra vờ nghe giảng nhưng trong đầu vẫn chỉ nhớ đến Phong của mình.

- - -

- Má hả? Má à má mua cho con chiếc xe để đi học được không vậy? Đi taxi mãi thì tốn rất nhiều tiền ấy. Mua cho cả Phong nha máaaa.

- Ok Khanh. Tối mẹ sẽ liên hệ với chú bạn mẹ mua cho con loại xe tốt nhất, ngày trước khi ở Việt Nam con cũng có một cái xe điện thì giờ mua xe máy nhá?

- Yeahhh. Con cả Phong đều trắng nha má?

- Oke. Bye con yêu.

- Bye má.

Khanh sau khi gọi điện cho bà mẹ xì teen của mình thì cười một cái vì đã thuyết phục được.

- Haiz. Học ở đây mệt ghê gớm mãi mới được nghỉ. Giờ mới thấy học ở bển sướng.

Khanh bóp vai, ngáp dài ngáp ngắn sau ngày học đầu tiên đầy căng thẳng và hiện giờ cô đang ở nhà.

Tự nhiên cô lại cười một cái, haha mai Phong về rồi. Xuỳ, đỡ bị soi mói khi đi cùng hotboy.

Khanh vuốt cằm, à còn một ông nữa, hình như là nhất trường cơ, chưa có dịp gặp. Để xem, Phong sẽ vượt trên cả hắn.

Nghĩ vẩn vơ một chút, cô đi vào phòng lấy quần áo đi tắm.

30' sau, Khanh đi ra và nằm cái "Phịch" lên giường đi ngủ. Ngủ sớm vãi bà.

*

Sáng hôm sau. 6h.

Chiếc chăn cuộn lại vào người nhìn như con nhộng bỗng nhiên động đậy. "Con nhộng" đó lăn lăn đến mép giường rồi rơi bụp xuống mặt đất lạnh. Lớp vỏ ngoài từ từ được mở ra và đập vào mắt của người đứng xem là một cô gái với cái tướng ngủ như người chết.

Khanh mở mắt, bật dậy, nhìn đồng hồ. Vẻ mặt lờ đờ, dáng người loạng choạng đứng dậy đi vô toilet.

Sau khi xong thì Khanh ra là quần áo (đồng phục). Cô mặc nó vào, lấy đôi giày oxford đen, và chiếc cặp da cùng màu với giày đang đi quai nhỏ.

Trải chuốt lại đầu tóc, rất may là màu này không bị cấm cơ mà bị soi mói ghê quá. Khanh cũng không trang điểm như các bạn gái khác mà chỉ đeo kính áp tròng.

Cô tự hỏi không biết người ta đã mang xe đến cho mình chưa. Cô quyết định đi hỏi bác bảo vệ.

- Bác ơi hôm qua có ai đưa xe gửi đến phòng xx của cháu không vậy?!

- À có đấy cháu. Bác bảo họ để ở gầm xe đó để bác trông.

- A! Cám ơn bác.

Khanh lạch bạch chạy ra phía bác bảo vệ chỉ. Thì thấy hai chiếc SH đặt cạnh nhau màu trắng. Cô mỉm cười nhìn chiếc còn lại rồi dắt một xe ra, đến chỗ bác đó lấy chìa khoá (bảo vệ).

Khanh ngồi lên xe và phóng đi một cách thành thạo đến trường.

Để xe trong khu để xe ở trường, Khanh bước ra ngoài, mới chỉ là ngày thứ hai nên tất nhiên, không tránh khỏi những cái nhìn săm soi.

Hoàng Nam đang đi với một cô gái nào đó. Khanh nhìn và nhìn, trong cái đầu óc siêu đơn giản của mình thì cô vẫn chưa hiểu được người con trai đó. Well, who cares? Khanh đi lướt qua cặp đôi đó, tay bấm lia lịa cái điện thoại nhắn tin cho cô bạn bên Đức.

Hoàng Nam cũng nhìn thấy cô, nghĩ rằng cô cũng như bao đứa con gái khác, quen anh được một chút, khi nhìn thấy thì bắt đầu gọi ầm ĩ lên. Nhưng Khanh không phải, anh biết điều đó khi Khanh đi qua anh như người dưng nước lã. À không, nếu là con gái thì dù anh không có quen, bọn họ cũng sẽ liếc Nam một cái rồi gò má đỏ hồng chạy đi. Đằng này lại ...

- Êu!!

Khanh vẫn bước đi, cười khùng khục khi đọc tin nhắn.

- Tóc hồng!!

Cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

Nhưng từ đâu lại có người phi đến, hình như không nhìn thấy Khanh nên đã đâm vào.

- Shit.

Nam kêu một tiếng, bỏ rơi cô bạn bên cạnh, chạy nhanh đến phía Khanh.

- Sao không?????

Khanh ngước lên nhìn, đầu tóc rũ rượi sau khi ngã sái chân. Cô gật gật đầu. Hoàng Nam kéo cô lên lưng mình, cõng.

Khanh cười.

- Em cười cái mốc gì vậy?

Hoàng Nam nghe tiếng cười thì nổi khùng hỏi.

- Đẹp trai, lạnh lùng, galang. Đủ cả.

Khanh thiếu chút nữa nói câu "Tất nhiên không bằng Phong".

- Thế yêu không?

Hoàng Nam hỏi, cười nhạt.

- No.

Cô lãng xẹt đáp cái lãng xẹt.

Hai người cứ đi đi mà không để ý ánh măt ngưỡng mộ, ghen tức ở xung quanh.

Phong ơi Phong à..!

Sau khi chữa chân và băng bó thì Nam lại cõng Khanh về lớp.

- Bye hotboy.

Cô trêu.

- Dạ vâng hotgirl.

Nam cười điển trai hiếm có.

Cô khập khiễng ngồi vào chỗ. Không-mảy-may-quan-tâm-đến-mọi-thứ-xung-quanh-mà-trong-đầu-vẫn-chỉ-có-một-người.

Sự học thì nó dai dẳng rồi không phải nói.

*

Phong vừa đáp máy bay xuống sân bay.

Anh, với mái tóc đen dựng, khuôn mặt tuyệt vời cho nó gọn, bộ dạng menly, đã thu hút mọi ánh nhìn.

Phong mặc trước bộ đồng phục, cười đậm khi nghĩ đến cô gái của mình. Liền nhanh chóng sải bước về chiếc ô tô đã ở đó từ nửa tiếng trước, về trường. Zauuu!!! Khanh àaa bất ngờ đặc biệt nè.

*

Khanh chậm chạp lết người đi xuống nơi mà cô rất cần để lấp đầy cơn đói.

Cô ngồi vào chỗ hôm qua sau khi đã gọi đĩa mỳ ý cùng cốc trà chanh.

Hiển nhiên là cô vẫn không mảy may biết vụ của Phong.

Ngón tay đập đập mặt bàn, khuôn mặt bình tĩnh.

Đĩa mỳ được mang ra. Cô thèm thuồng nhìn đĩa mỳ. Đang cầm dĩa lên định ăn thì cantin bỗng rầm rộ lên.

- OMG anh ấy kìaaaaa.

Đám fan nữ hò hét.

- OHG cô ấy kìaaaa

Đám fan nam hò lên.

Khanh mặc kệ, cô tiếp tục sự ăn của mìinh. Bỗng lại ngửi thấy mùi nước hoa rất giống Phong, cô theo phản xạ ngước lên một cách mừng rỡ.

Tèo teo téo tèo téo teo teo tèo teo tèo..

Không phải, không phải con điên của cô.

Là một anh chàng đẹp trai "suýt" ngang ngửa Phong. Menly "suýt" bằng Phong.

Bên cạnh còn có cô bạn hôm qua đụng phải Khanh.

Hai người đó đứng trước mặt cô. Cả cantin lại ồ lên hàng loạt.

Cô gái mở lời:

- Xin lỗi? Bạn là người đụng phải tôi hôm qua.

Khanh không quan tâm đây là thành phần gì gì đó rất hot trong trường, hơn cả 2 tên kia. Cô luyến tiếc khi chưa thể ăn hết bát mỳ.

- Ừ đấy rồi sao?

Khanh khó chịu hỏi.

- Xin lỗi?

Cô bạn đó hình như tên May.

Cô tặc lưỡi. Lại một thành phần không có não.

- Hey? Hôm qua là bạn đụng phải tôi nên tôi mới làm rơi bát mỳ, hơn nữa còn làm bỏng nhẹ chân tôi xong làm bẩn giày tôi nữa?

May cười nhẹ.

- Vậy để tôi xin lỗi bạn.

Khanh khoát tay khoan dung.

- Không cần phải vậy.

Cô nghĩ hẳn là đã xong xuôi, mà cái anh chàng kia lại cất lời.

- Chân em sao không?

"Ồ!!!"

- Không. - Khanh ngắn gọn trả lời, rồi nổi đoá - Này, sao 2 người phiền thế?

- Tôi có thể cho em hàng vạn bát mỳ này để chuộc lỗi.

"Ồ!"

Khanh vẫn thản nhiên.

- Tôi cũng không thiếu thốn đến mức không mua được mỳ. Và xin lỗi, cũng không nhỏ nhen đến mức như vậy.

Anh chàng đó cười nhếch mép.

- Tuỳ thôi. Chỉ cần đừng làm phiền chúng tôi vì những chuyện không đâu nữa.

Khanh tối sầm mặt.

- Tôi mới là người cần nói câu đấy với 2 người. Các người tưởng mình là socola hạng nhất à? Chỉ là loại phân hạng ba thôi.

Cô nhìn hai người đó sắc lạnh, anh ta nhìn cô bằng ánh mặt lạnh không kém.

Đúng hồi gay cấn thì hai tên gàn dở đó chạy tới.

- Ủa Khanh?! Sao không gọi anh?

Quân hỏi.

Khanh thay đổi sắc mặt lạnh lẽo kia thành bộ mặt đáng yêu nhất khiến mọi người cả kinh.

- Không thích. - Rồi cô quay sang Nam - Ề hotboy, cám ơn sáng nay.

- Không có gì, hotgirl.

Nam lăn ra cười.

- Hai đứa chúng mày quen?

Anh chàng kia hỏi nhạt.

Giờ họ mới để ý đến 2 người đó nha.

- Em gái tôi. My baobei haha. Mà sao
mày lại ở đây, Duy?

Duy xoa đầu May.

- Giải quyết cho cô gái này.

Cô ta đỏ mặt, khuôn mặt xinh đẹp không kém Khanh, chỉ tiếc Khanh có một chút gì đó lạ hơn.

Khanh nhìn bằng cặp mắt xám, vẻ mặt rất chi là không quan tâm.

Cantin lại ồ lên một lần nữa và nó to hơn hẳn.

- Oa anh này sao nó lại hoàn hảo dữ dội vậy?

Mấy cô gái kêu ca.

Khanh một lần nữa lại ngửi thấy mùi nước hoa nam tính sắc lạnh quen thuộc của con điên. Bây giờ thì giống hơn, nhưng cô nghĩ chỉ là người giống người thôi.

Cô vẫn ăn mỳ.

Còn tất cả mọi người trong đó bao hàm Quân, Nam, May quay ra. Còn Duy, Khanh không mảy may quan tâm.

Phong nhìn thấy cô gái của mình rồi nhé. Anh cười.

- Khanh.

Giọng nói tuyệt vời của Phong chui vào lỗ tai của Khanh. Cô giật mình, đơ ra. Quân cùng 3 người đó khó hiểu.

- Aaaaaa con điênnnnnn!!!

Khanh bỗng hét ầm lên. Cô quay lại nhìn thấy khuôn mặt mà cô nhớ mãi không thôi suốt mấy ngày nay.

Gạt mất người kia ra, Khanh chạy và chạy mặc kệ chân đang rất đau.

Ôm chầm lấy Phong.

Mọi người sững sờ, lại gì vậy??

Phong ôm lấy cô, tham lam ôm chặt, thật nhớ cô gái này.

- Mày điên à phải gọi anh yêu chứ?

Phong cười trầm.

Khanh khanh khách cười.

- Em thích gọi thế đấy mày muốn gì hả Phongggggg?

Quân với Nam chợt bừng tỉnh, hoá ra đây là người yêu Khanh. Họ lắc đầu. Đẹp trai thật.

Đám người thì khó hiểu với cách nói chuyện này. Duy nhíu mày, khuôn mặt đẹp dã man co lại.

Kim thì đơ ra, hoá ra là anh chàng, còn mặc đồng phục trường, hai người họ yêu nhau à? Còn May nhìn mặt Duy có biểu hiện như vậy thì có cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

END CHAPTER 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: