Cố quên đi hình bóng của một người
(*cho nó lên sàn nhé*)
Sau hôm đó, có vẻ tôi cố xa lánh hắn . Nhìn hắn cười nói vs T. Anh thì tìm tôi đau kinh khủng. Hắn nào biết đc rằng tôi đã thích hắn năm học lớp 10.
**Hồi tưởng**
Năm đó hắn nằm trong đội bóng đá của trường. Chiều nào tôi cũng ra xem hắn tập luyện. Ngăn bàn của hắn lúc nào cũng có một chai nước để đó.
Tôi còn dám xé nát thư của bọn con gái gửi cho hắn rồi nói là tưởng rác nên vứt rồi. Tôi hơi ích kỉ thì phải. Tôi là người đầu tiên nhớ sinh nhật của hắn. Hắn cũng đối xử khá tốt vs tôi nhưng đáng buồn là hắn chỉ xem tôi là BẠN!!!
**Hiện tại**
Chủ nhật, tôi nằm dài trên giường ko biết làm gì. Phòng tôi dán đầy hình của lớp và hắn. Nhìn tấm hình lúc hắn đạt giải nhất bóng đá, nhìn hắn mỉm cười vì chiến thắng bất giác nước mắt tôi rơi. Dù sao hắn cũng có một nửa cho mình rồi tôi phải chúc phúc chứ. Tôi ngồi dậy tháo hết những tấm hình của hắn xuống. Cất hết chúng vào ngăn tủ.
"Mày phải hạnh phúc đó thằng kia.. "
Tôi xuống nhà ,mẹ từ trong bếp nói vọng ra:
-con Quỳnh rủ con ra thư viện ấy
-vâng!
Tôi quay lên phòng thay đồ. Đứng ngắm mình trước gương. Ko tệ!!
Vừa bước ra cổng tôi đã thấy con Quỳnh. Nó vỗ vai tôi:
-Tao biết chuyện của mày rồi , quên hắn đi. Tao dắt mày đi thay đổi
Tôi mỉm cười leo lên chiếc xe đạp của nó. Nó chở tôi đến tiệm làm tóc lớn trong thành phố. Tôi sững người. Hắn cũng ở đây, có cả T. Anh nữa.
-Mày cũng ở đây à? -hắn hỏi
-um.. -tôi khẽ gật đầu
Con Quỳnh kéo tôi vào trong. Nó bảo vs chị nhân viên:
-Chị thay đổi con này dùm em. Làm nó càng đẹp càng tốt.
Chị nhân viên mỉm cười gật đầu. Hắn bảo:
-Ai cho mày làm vậy??
-Mày lấy quyền j cấm
Ko ngờ tôi lại nói vs hắn như vậy. Hắn im lặng. Chị nhân viên bắt đầu làm cho tôi. Hắn quay lưng đi lại chỗ của T. Anh. Tôi nhìn hắn đau xót.
Đã đến lúc tôi quên hắn thật rồi.
Sau một hồi, tôi ngắm mình trong gương. Phải tôi ko trời?
-ừ... Đến đây thôi
Rồi hắn cùng T. Anh đi mất. Nước mắt tôi chợt rơi. Tôi khóc. Đúng vậy. Tôi khóc vì tên lớp trưởng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro