Chương III:Hôn phu?
Tôi há mồm chữ O mắt chữ I trước câu nói của chàng trai kia.Ngược lại,Minh hỏi tới tấp :
_Anh tên gì?
_Lâm
_Anh bao nhiêu tuổi?
_23 cái xuân xanh
_Anh làm nghề gì?
_Giáo viên dạy Anh
_Ở trường nào?
_Trường này
_what!!!!!!!!!!!! sốc part 2 tôi không thể nói nên lời,Minh cũng cứng họng không nói gì thêm,cả không gian giữa ba người bỗng yên lặng.Nhưng không lâu tiếng chuông báo giờ vào học phá tan sự yên lặng đó, cả ba người chia ra đi về nơi cần về của mình
---------------------------------đếm đếm đếm----------------------------------------
.Trong lớp tôi loạn như cái chợ, à không còn hơn cả cái chợ, đứa thì la hét đứa thì quăng phấn,quẹt phấn vào quần đứa khác ,thậm chí còn ném khăn lau bảng lên cái quạt trần,còn tôi ngồi im đọc cuốn tiểu thuyết kinh dị vừa mua hôm qua,chưa đọc được hai trang thì "cạch" tiếng thầy giáo mở cửa bước vào lớp.Cả lớp chạy tán loạn còn hơn ong vỡ tổ,thầy chủ nhiệm thở dài rồi bắt đầu nói:
_các anh chị bị thừa năng lượng à,biết đanh trống chưa đây.Sao tính làm loạn à!!!!
_Sao mà làm loạn được thầy ơi tụi em thương thầy lắm mà-Học sinh A
_đúng r đó thầy-Cả lớp hùa theo (trừ tôi còn đang dán mắt vào vào cuốn tiểu thuyết)
_Bọn khỉ,thôi hôm nay thầy sẽ giới thiệu các em về giáo viên dạy anh mới của lớp mình
_Chào các em,hôm nay tôi sẽ làm giáo viên dạy tiếng anh lớp các em,tôi tên Lâm,23 tuổi mong đượ các em giúp đỡ
"giọng này quen thật mà khoan"tôi rời mắt khỏi quyển sách,ngước nhìn lên ông thầy dạy môn anh thì thấy người này rất quen,quen ơi là quen,tôi chuẩn bị đứng lên hét nhưng kịp kìm chế lại vì có thầy chủ nhiệm ở đấy.Thấy tôi nhìn anh bằng ánh mắt hình viên....không xác định :v,anh nhìn lại tôi và nở nụ cười mỉm,thấy anh cười cả đám con gái trong lớp la hét inh ỏi, trừ tôi
-------------------------đang học-----------------------------
Vì đó là tiết cuối,nên khi học xong tôi liền chuẩn bị 200% công lực để chạy thật nhanh về nhà.Nhưng chưa kịp đứng dậy để chuẩn bị cho cuộc chạy trốn của mình thì anh....à không thầy kêu tôi theo thầy tới phòng giáo viên,tôi viện cớ:
_Thưa thầy,có phải chuyện gì gấp không thầy,nếu không gấp thì cho em về sớm vì mẹ em nói nhà có việc-tôi gãi đầu,cười trừ
_Thế thì em về đi không thì mẹ em đợi lâu-anh ta cười ẩn ý
Nhưng vì lúc đó quá vui mừng nên tôi không để ý về nụ cười của anh ta mà tôi đã dốc sức chạy thật nhanh qua lớp thằng bạn thân rồi kéo nhanh nó đi tới cửa hàng ăn nhanh gần trường.Thằng Minh đang bị tôi kéo không hiểu chuyện gì đã xảy ra,không có phản ứng gì cả chỉ ngơ ngơ chạy theo.Tới nơi,cả hai đứa thở hồng hộc,tôi có cảm giác như chân không còn là của mình nữa,tuy nói là gần trường nhưng cái quán này phải chạy qua ba ngã tư mới tới được.MInh chau mày hỏi:
_Mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?
_Xì,chuyện của tao mày chỉ biết chạy theo tao thôi là được rồi,mà do lỗi của tao nên mày mới khổ như vậy nên bữa hôm nay do mày bao để t xin lỗi-Tôi cười,nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên kẹo
_Mày khôn quá rồi đó,mà ăn gì kêu đi mà kêu ít thôi đó nhà tao không giàu đâu-Minh nhăn mặt nhìn tôi bằng ánh mắt hơn cả hình viên đạn
Đang ăn,Mẹ tôi gọi tới bảo tôi phải về nhà gấp,thế thì tôi đành bấm bụng từ biệt các bé đồ ăn đang ăn dở rồi nhấc cái thây của tôi về.Về tới nhà, vừa bước vào cổng thì đã thấy gương mặt thân quen ngồi ở xích đu trong sân,vâng chính là anh ta anh Lâm thầy giáo mới của tôi,vị hôn phu từ trên trời rới xuống của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro