Chương II:Đơn phương????
Suốt buổi cơm tối,tôi vẫn cứ băn khoăn trong đầu về từ tôi vừa tra được,không thể tin được chính bản thân tôi,một đứa con gái như con trai thế này mà lại biết yêu.Suốt cả đêm,tôi trằn trọc không ngủ được vì mãi suy nghĩ về nó.Sáng hôm sau,một buổi sáng trong lành,mát mẻ,ánh nắng chan hòa chiếu vào phòng tôi qua cánh cửa sổ ,như mọi ngày thì tôi sẽ tràn đầy sức sống thức dậy.Nhưng hôm nay thì không,vì mất ngủ cả đêm tôi lờ đờ ngồi dậy,uể oải lết vào toilet để vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.
----------Từ nhà bay đến trường "víu víu"---------
Vừa vác được cái xác qua cổng trường thì thấy hắn đứng trước mặt tôi cười tươi như bông hậu nói:
_Hi,long time no see.
Không hiểu sao tim tôi lỡ một nhịp khi thấy nụ cười thường ngày rất chi là bình thường của hắn,nhưng tôi cố lấy lại bình tĩnh trả lời:
_Em Nghi gì của mày đâu r?
_Sao mày lại hỏi ngược tao,trong khi tao đang hỏi mày-Minh vờ cáu
_Vì taothích-tôi nói kèm theo một nụ cười "thiên thần"
_Thua mày luôn,tao bị đá rồi-Minh bất giác lấy tay sờ mũi
Khi nghe được câu ấy trong lòng tôi như mở hội nó làm tôi trở thành một con người ích kỷ quá phải không (t/g: ừ ích kỷ lắm 😂😂)nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi:
_Sao bị đá zậycon?
_Nó thích thì nó đá tao thôi vs lại t cũng chả thích con bánh bèo ấy mấy mới quen một ngày là thấy chán r-Minh trề môi trả lời
_M hãy nhận lấy ánh nhìn khinh bỉ-tôi nhìn hắn
_M nỡ đối xử với bạn thân m thế hả-Minh cố làm vẻ mặt ngây thơ
Tôi thở dài:-thôi được r bây giờ về lớp đi tí nữa giờ ra chơi xuống căn tin t bao coi như là chia buồn cho m được chưa ông hai
Minh giơ ngón tay ra hiệu ok r nói:-đứa nào quên đứa đó làm chó!!!!
Nói xong hắn chạy đi mất dạng,tôi lết xác vào lớp mình.Sau khi cho chính mình an tọa và ghế tôi chợt nhận ra hắn ăn như hạm đội,lỡ hứa là bao hắn nhưng tiền đâu mà bao cho vừa,tôi rối rắm vò đầu,làm nó xù lên hết cả.Chuông bắt đầu reo lên báo hiệu giờ ra chơi,cả đám học sinh chạy ào ra khỏi lớp như lũ tràn bờ đê,còn tôi đang ngồi dính vào chiếc ghế không muốn đứng lên.Nhưng chuyền gì tới cũng sẽ tới,hắn đứng trước cửa lớp tôi í ới gọi,tôi nhăn nhó nhích từng bước nặng nề bước ra khỏi chổ đi tới, vừa đi tôi vừa thầm mặc niệm cho ví tiền của tôi,tới cửa, hắn cười :
_Đi
_Ừ-tôi đáp như không còn hơi sức
------------------------------------bay xuống căn tin nào "vèo vèo"---------------------------------------
Ở căn tin trường,mọi thứ ồn ào náo nhiệt còn hơn cả cái chợ,có vài tiếng chen lấn nhau mua đồ ăn,còn có vài tiếng bọn học sinh ngồi chửi nhau hay trêu đùa gì đó mặc kệ tôi chả quan tâm,cái tôi quan tâm là tôi sẽ bị viêm màng túi mất.Thấy tôi cứ đăm chiêu nhìn mãi cái ví,hắn thấy lạ liền hỏi:
_Ê Ê Ê hello can you hear me ?????
_ Gì,ăn gì thì nói để t mua.-tôi bất mãn trả lời
_một mì ly,một sting
_Ừ,hả??ủa sao mày ăn ít vậy-tôi bất ngờ
_Ừm giảm cân-hắn gãi đầu,quay mặt đi chỗ khác
_Xì mày mà giảm được tao chết liền,thôi tìm chỗ ngồi đi-tôi vừa xua tay vừa chen vào đám đông
--------------ba phút sau----------------
"cạch" tôi đặt ly mì và chai sting trước mặt hắn.
_Ờ cảm ơ............-chưa nói hết câu hắn đã phì cười
_Mày cười con lợn gì thế??- tôi khó hiểu hỏi
_Mày nhìn thử mày coi-hắn vừa ôm bụng cười vừa đưa smartphone của hắn cho tôi xem
Nhìn vào màn hình tôi giật mình trước bộ dang bây giờ của mình,quần áo thì xộc xệnh,đầu tóc thì bù xù,mồ hôi nhễ nhại.Tôi vén lại mái tóc đang rối tung lên búi gọn lại,chỉnh sửa lại quần áo,lấy khăn tay lao bớt mồ hôi trên mặt và cổ đi,rồi nghiến răng nhìn hắn:
_Cười gì mà cười,bộ dang của tao như zậy là nhờ phúc của ai
Hắn cười trừ rồi gắp mì lên ăn,còn tôi uống chai sting vừa mua, dù gì cũng là đồ của tôi mà muốn uống bao nhiêu cũng được ha...(chị mua cho người ta đó chị hai à -.-).Vừa uống xong ngụm thứ nhất,chưa kịp để nó trôi xuống thì lại muốn phun ra khi nghe câu nói
_Hey,cún lâu quá không gặp em
_What the hell?-tôi há hốc mồm khi nghe tên ở nhà của mình
Khi tôi quay lại thì thấy một anh chàng cao ráo đẹp trai,tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn gọn gàng,thân hình rắn chắc của anh được che đi bằng bộ sơ mi thư sinh nhưng cũng rất lịch lãm.Nhìn anh tôi có chút xao động,tôi liền nhỏ giọng hỏi(mê trai zậy má , linh: chụy mày mê lâu rồi khỏi khen,....)
_Anh là???-tôi đưa khuôn mặt ngờ vực nhìn anh
_Người đã có hôn ước với em lúc nhỏ,hôn phu của em...-anh ấy cười chói lóa hơn mặt trời
-What!!!!!!!-Minh chưa kịp nuốt mì liền giật mình kêu to
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro