Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tao yeu may 36

CHAP 36:

*TING* - Đèn phòng cấp cứu tắt, cáng của JaeJoong được đẩy ra.

-JaeJoong! JaeJoong!

-Con! Con ơi!

Mọi người vội vã chạy theo.

-Bệnh nhân đã qua nguy hiểm, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều! - Vị bác sĩ chấm mồ hôi trên khuôn trán đã nhiều nếp nhăn

của mình.

-Vâng! Cám ơn bác sĩ.

………………………………………………………………


-Chúng tôi có thể ở lại cùng bệnh nhân không? – Yunho chăm chú nhìn cô y tá.

-Ít người thôi ạ! Nhưng… tôi khuyên anh cũng nên về phòng của mình đi, dù sao sức khoẻ của anh cũng…

-Tôi không sao đâu mà! – Yunho ngắt lời.

Cô y tá nhìn Yunho một chút rồi bỏ ra ngoài, ông bà Kim lập tức chạy tới nắm lấy tay JaeJoong.

-Haiz!!! Con ơi! Sao con đi Hàn, đi Nhật bay qua bay lại không sao mà lại để bị thương trong bệnh viện hả con? – Ông Kim

than thở.

*BỐP!*

-Ông luyên thuyên cái gì đấy hả? Muốn chết à? – Bà Kim không tiếc tay táng một cái vào đầu ông Kim.

-Er… hai bác… - Yunho hơi sững lại, ừ thì vẫn biết hai bác Kim không được… ừm… bình thường lắm… chỉ là không ngờ ngày

càng không bình thường hơn – Haiz!! Thôi hai bác cứ về đi, cháu trông JaeJoong cho.

-Sao được! Phải chờ nó tỉnh dậy chứ! – Ông Kim nhăn mặt.

-Sức khoẻ bác trai hôm nay cũng không được tốt, cháu không muốn JaeJoong khi tỉnh dậy lại mắng cháu vì để hai bác bị đau

ốm đâu! – Yunho cười nhẹ.






-Nhưng mà JaeJoong nó… - Bà Kim có vẻ không đành lòng.

-Cháu sẽ chăm sóc JaeJoong cẩn thận mà! Bác cứ về đi! Các bác cũng chờ từ nãy tới giờ rồi còn gì!

-Vậy… khi nào nó tỉnh dậy thì báo bác ngay biết chưa? – Bà Kim căn dặn – Cái thằng bé ngốc này, sao lại để đến bị như này

chứ! Haiz!!! – Bà nắm nhẹ lấy tay JaeJoong, giọng nghèn nghẹn – Chăm sóc nó nhé! Đi thôi ông!

-Ơ không! Bà đi thì đi, tôi…

-Đi!!!!! – Bà Kim kéo tai ông Kim ra ngoài, haiz!! Ai tin hai người này vợ chồng son đây.

Yunho lắc nhẹ đầu.

Cánh cửa phòng đóng lại, giờ chỉ còn anh với JaeJoong trong phòng, yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng kêu nho nhỏ của các loại

thiết bị y tế.

-JaeJoong à! Giá mà… sau này tao với mày cũng thế thì có phải tốt không? – Yunho mân mê bàn tay đang cắm đầy dây dợ

của JaeJoong – Chỉ cần thế thôi, tao… sẵn sàng cho mày kéo tai, cả ngày cũng được! - Cười nhẹ.

JaeJoong vẫn nằm đó, yên lặng, những lời này… giá có thể nghe thấy.

BÊN NGOÀI:

-Bà làm gì đấy? Phụ nữ mấy người thật vô tình! Nó là con mình mà! Phải ở trong trông chứ! – Ông Kim vùng vằng.

-Nói ông ngu còn không nhận! Không thấy thái độ thằng bé Yunho sao? Tsk! Tsk! – Bà Kim chép miệng.

-Thái độ gì chứ?

-Aigoo!!! CHồng tôi từ lúc nào mà lại thiểu năng vậy?









-À!!! – Ông Kim có vẻ đã hiểu.

-Không hiểu cái gì cả! – Bà Kim chép miệng – Giờ về nhà, hai bố con ông mà lăn ra cùng lúc thân già này chỉ có nước lăn ra

theo thôi, không có chăm sóc được gì đâu đấy!

-Tuân lệnh Kim phu nhân! – Ông Kim cười.

-Ông trẻ con à? Đùa hoài!

Tiếng nói khe khẽ của ông Kim và bà Kim trên hành lang vắng.

____________________________________


HÔM SAU:

-Trời ơi! Nghe máy đi! Nghe máy đi! Không nghe là sao chứ? Nghe đi! – Changmin liên tục bỏ snack vào miệng, lo lắng khiến

cậu càng lúc càng đói.

-“Alô!” - Cuối cùng đầu kia cũng bắt máy.

-Yoochun hyung! Chuyện… - Changmin mừng rỡ.

-“Nếu là chuyện Junsu thì thôi, hyung cám ơn em, nhưng mà… À mà Kibum nó tìm em đấy! Nó sốt ruột lắm! Gọi cho nó một

cuộc đi! Thôi nhé! Hyung còn có việc!” – Yoochun cúp máy.

-OGMO? CÁI GÌ? SHIM ĐẠI NHÂN TA CÓ LÒNG NHƯ VẬY MÀ… OGMO! CÁI GÌ THẾ NÀY? AISH! TỨC CHẾT MẤT! HAI CÁI TÊN

ĐIÊN NÀY! ĐIÊN MẤT! ĐIÊN MẤT! – Changmin đá mạnh vào chân giường phòng Junsu.

-Mày làm cái gì đó? - Giọng Junsu vang lên phía sau làm Changmin giật bắn mình.

-Không… không có! Mày sắp đi! Đập phá chơi thôi! Hề hề!

-Hừ! Mày nhớ số Yoochun không? – Junsu hỏi sang chuyện khác.

-Không! Nhưng máy tao có! Đây! Xài đi! Gọi cho Yoochun hyung đi! – Changmin dúi cái điện thoại vào tay Junsu, khỏi nói

mừng như nào.

-Ừ! – Junsu nhận lấy cái điện thoại rồi nhét vào túi áo khoác - Xuống nhà kho cùng tao đi!

-Làm gì? Mày không gọi hả? – Changmin thắc mắc nhưng vẫn đi theo.

NHÀ KHO:

-Đó! Trong góc bên tay phải đó! Có cái thùng đồ ăn vặt to lắm, mày vô móc ra tao với mày liên hoan! – Junsu chỉ vào nhà

kho.

-Ừ! Ừ! Chờ tao nhá! – Changmin lao vào – Đây rồi! - Cố lôi ra, bỗng…

CẠCH!

Cánh cửa được đóng vào.

-Sao thế này? – Changmin đẩy cửa nhưng không được.

-Changmin à! Tao xin lỗi! Nhưng nếu tao để mày ở ngoài mày sẽ tìm cách giữ tao lại và báo cho Yoochun đúng không? Mày

chịu khó ở đây nhé! 1h chiều máy bay bay rồi, tao sẽ bảo Jury mở cửa cho mày, chịu khó nhé! Trong đó có đồ ăn, mày ăn

tạm nhé! – Junsu nói một tràng rồi nghe thấy tiếng bước chân cứ xa… xa… xa dần…

-OGMO? CÁI GÌ? CÁI GÌ? CÁI GÌ? Ôi… KIM JUNSU! KIM JUNSU! YAH! MỞ CỬA! YAH! ÍT THỨC ĂN NHƯ NÀY SAO SỐNG ĐƯỢC

ĐẾN 1H? YAH! YAH! KIM JUNSU!!! AAAAA!!!! – Changmin hét to, không ngừng đập cửa.

_____________________________________


BỆNH VIỆN:

Nắng ban mai nhẹ nhàng đáp xuống bên cửa sổ, bên ngoài tiếng chim kêu ríu rít, JaeJoong chớp chớp mắt rồi cố gắng mở

ra.

“Ưm… mình đang…”

-Yunho? – Yunho lúc này đang ngồi cạnh giường cậu - Sao lại... à… phải rồi! - Cười – Không sao là tốt rồi, chỉ là giá mà… -

JaeJoong nhìn xuống bàn tay đang được Yunho nắm chặt.

-Ưm… tỉnh rồi hả? – Nghe động, Yunho cũng mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy.

-Đói thì chả tỉnh! – JaeJoong hắng giọng, đáp nhỏ.

-Mày là heo hả? Sao vừa tỉnh đã đòi ăn rồi? Người ta phải hỏi bạn trông mình có mệt không? Tớ có phiền bạn không chứ!

Aish! – Yunho nheo mắt nhìn JaeJoong.

-Mày sức trâu sức bò mệt cái gì! Mà mày nên nhớ là vì ai mà tao thành ra như này!







-Ừm… cám ơn mày nhé! – Yunho nói nhỏ.

-Ờ… ừm… đi mua gì cho tao ăn đi! Đói quá! – JaeJoong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Ừm! – Yunho đứng dậy đi ra ngoài.

“Là tự nguyện mà! Vì người mình yêu quý… thì… cái gì mà không thể chứ!” – JaeJoong nhếch môi lên cười, vẫn chăm chú

nhìn vào một điểm xa xôi nào đó bên ngoài cửa sổ.

……………………………………………………………


-Bác ạ? JaeJoong nó tỉnh rồi! Nhưng chút bác đến cũng được! Vâng! Vâng! - Bước vào phòng với hai cốc sữa, Yunho cúp máy.

-Appa tao hả?

-Thông minh đấy! Này! – Yunho đưa cho JaeJoong một cốc.

-Không có đồ ăn à? – Nhíu mày.

-Mày mổ đêm qua đấy! Ăn rồi tự soi gương khâu bụng à? Ngu! – Yunho cau có.

-Ủa như này thì tao cầm bằng niềm tin à? – JaeJoong nhìn dây dợ xung quanh mình.

-Mày phiền quá đó! – Yunho cầm lại gần và bón cho JaeJoong.

LÚC SAU:

-Ủa còn một ly mà! Bón nốt cho tao đi! – JaeJOong nhìn ly sữa còn lại trên bàn.

-Mày vui tính nhờ! Cái này là của tao! Biết chưa? – Yunho giữ giữ ly sữa.

-Yah! Mày đừng có đấu tranh với người ốm như thế chứ! – JaeJoong nhăn mặt.

-Ủa tao cũng ốm chứ bộ!

-Ốm mày ngồi trông tao cả đêm làm gì?

-Tao…

CUộc đấu khẩu dừng lại, không khí chìm vào im lặng.













-JaeJOong à!/ Yunho à!... - Cả hai cùng đồng thanh.

-Ừm... sao? – Yunho hắng giọng hỏi JaeJOong.

-Nhường người ốm đó! Nói đi! – JaeJoong tặc lưỡi.

-Thật ra thì từ lâu lắm rồi! Tao muốn sống với người tao yêu, muốn lúc nào khi tỉnh dậy cũng thấy người đó ở bên, muốn một

cuộc sống bình thường thôi, tao muốn…

-Yunho à! Cái đó thì liên quan gì tao? Đừng nói mày muốn tao làm hàng xóm nhé! – JaeJoong cười gượng, tim thấy đau kinh

khủng, có phải… Yunho sắp nói tới chuyện anh với Ah Ra kết hôn không? Không! Nếu thế thì cậu không muốn nghe đâu, nghe

từ Ah Ra là đủ rồi mà.

-Có! Có liên quan tới mày chứ! Liên quan nhiều là đằng khác! Vì người tao yêu là…

-Ah Ra chứ gì? Biết rồi! – JaeJoong chen vào, đã bảo đừng nói nữa mà.

-Aish! Sao mày cứ nhảy vào mồm tao thế hả? Im để tao nói nào! - Yunho có vẻ nóng mặt, hít lấy một hơi, anh nói tiếp – Cái

tao định nói là tao… - Mắt nhìn thẳng vào mắt JaeJoong.

Thình thịch!
Thình thịch!

-Yêu… - Yunho tiếp tục.

-Ôi anh JaeJoong! Anh không sao chứ? – Ah Ra từ đâu chạy thẳng vào phòng, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

JaeJoong nhìn Ah Ra trân trối.

“Đùa đấy à?” – Yunho trợn tròn mắt.

-Ơ sao đấy ạ? – Ah Ra chớp mắt.

-Ừm… không sao! Phải rồi! Sao em biết JaeJoong… - Yunho hắng giọng.

-Cái gì mà em không biết chứ! – Ah Ra khoác tay Yunho, cười.

“Phải rồi! Sẽ là ‘cái tao định nói là tao yêu Ah Ra, bọn tao sẽ kết hôn, mày cũng nên tìm vợ đi’, là thế!” – JaeJoong cười nhẹ

với suy nghĩ đó.

-Ừm… - Yunho kéo tay Ah Ra ra khỏi tay mình, đưa mắt nhìn JaeJOong.

-À… anh JaeJoong! Anh có sao không? Anh JaeJoong!

-À không! Không! Anh không sao! Ừm… hai người ra ngoài đi! Anh cần nghỉ ngơi một chút! – JaeJoong nằm thấp xuống và

kéo chăn lên.

-Nhưng mà… mày…

-Mày cũng bệnh đây! Về phòng nghỉ đi! - Giọng JaeJOong ồm ồm qua lớp chăn.

-Ừm! – Yunho nhìn cái chăn một chút rồi ra ngoài.

-Em dìu anh! – Ah Ra tỏ ra thân mật với Yunho hơn trước mặt JaeJOong.

-Không cần đâu mà!

-Em với anh ngại gì chứ!

“Em với anh ngại gì chứ!”

“Em với anh ngại gì chứ!”

Lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu JaeJoong.

__________________________________


12H 45’:

SÂN BAY:

-Con đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

-Em qua đó đừng làm cố! Cái gì làm được thì làm!

-Nhanh nhanh kiếm người yêu đi, em chồng!

-Có gì thiếu cứ báo anh, biết chưa?

Gia đình họ Kim thay nhau dặn dò Junsu hết sức chu đáo.

-Con biết rồi mà! Thôi con đi nhé! – Junsu kiểm tra lại đồ rồi xách đi, không quên vẫy tay chào – À mà… Jury nhớ việc anh…

ờ em dặn nhé! - Thật thì cậu vẫn chưa thể quen gọi Jury là chị.

-OK! – Jury mỉm cười, chỉ là mở cửa nhà kho thôi mà.

-Mọi người ở lại mạnh khoẻ nhé, con sẽ về thăm mọi người! Tạm biệt! – Junsu vẫy vẫy tay rồi đi tới nơi soát vé – “Xa Hàn

Quốc! Xa gia đình và xa… một người!” – Nhìn lại xung quanh một lần nữa, Junsu mỉm cười.

TRÊN MÁY BAY:

-Ghế A13? – Nhìn quanh – A! Đây rồi! – “hành lí ai mà lại để đây thế này! Không sợ mất sao?” – Junsu nhìn cái ghế cạnh

mình rồi ngó xung quanh xem của ai – “Mong là không mất gì, mất gì đổ cho kẻ ngồi cạnh như mình thì phiền chết mất! Nếu

là Park Yoochun, chắc chắn quẳng hết mấy cái đồ này đi rồi! A~! Lại nghĩ linh tinh! Nào! Tập trung chuẩn bị cho tương lai!

Tương lai không có Park Yoochun!” – Junsu lấy cái băng đeo mắt che kín mặt.

MÁY BAY CHUẨN BỊ CẤT CÁNH, ĐỀ NGHỊ TOÀN BỘ QUÝ KHÁCH THẮT DÂY AN TOÀN VÀO

Phịch! – Có người ngồi xuống cạnh cậu.

Máy bay bắt đầu cất cánh.

“Quên đi! Bay lên là quên! Park Yoochun chỉ còn là kí ức! Sống ở đó! Sẽ không bao giờ gặp lại Park Yoochun!” – Junsu nhắm

chặt mắt, tự dưng thấy sống mũi cay cay.

___________________________________


“Quên đi! Quên đi quá khứ!” – Yoochun nhìn ra bầu trời bên ngoài, hôm nay trời rất xanh, rất đẹp, thật tốt… cho chuyến bay

của một ai đó!

____________________________________


“Làm sao bây giờ? Mình chưa quên được Park Yoochun!” – Junsu thở dài.

-Cậu gì ơi! – Có tiếng gọi của người bên cạnh.

“Gì chứ? Người ta đang đau buồn mà!” – Junsu giả như không nghe thấy.

-Cậu à! Tôi bị mất đồ! Cậu có thấy không? Có cầm nhầm không? Cậu có lấy nhầm không? Tôi bị mất rồi! Cái đó quan trọng

lắm mà! Huhuhu!!! Cậu lấy của tôi rồi! Cậu lấy của tôi rồi! – Rõ là tiếng đàn ông, nhưng lại nhão nhoét và chua loét.

-Yah! Nói năng gì kì quặc vậy? – Junsu tức mình dựt phăng cái bịt mắt ra, định bụng mắng cho cái ông già ngồi cạnh này một

trận - Đồ của… ơ… - Mắt cậu mở to, thật không dám tin nữa – Park Yoochun? – Vô thức cái tên ấy được thoát ra.

-Ừ! Park Yoochun! - Người ngồi cạnh cậu thích thú đáp, cái vẻ mặt ngớ ngẩn của cậu lúc này thật quá đáng yêu.

-Sao mà… sao lại… ơ nhưng mà… nhưng mà… làm thế nào mà… nhưng mà… thế còn… ơ… cái đó… sao lại thế? – Những

câu hỏi của Junsu không cái nào thành ngọn thành ngành, nó cứ lộn xộn cả lên.

-… - Yoochun mỉm cười không đáp, im lặng chờ phản ứng tiếp theo của Junsu.

Về Junsu, thật không thể tin được, có đánh chết cậu cũng không tin, sao mà Yoochun lại ở trên máy bay? Lại ngồi cạnh cậu?

Tại sao? Những câu hỏi cứ dồn dập làm cho cái đầu bé nhỏ của Junsu quanh vòng vòng.







-À… ừm… thật tình cờ! Anh Park! - Giọng Junsu lại trở nên lạnh nhạt.

-Yah! Kim Junsu! Tôi mất công liên hệ với đủ thứ cơ quan của cái hàng không Seoul này, mất cơ số thời gian, giữ gìn bí mật,

cãi nhau với Chủ tịch, từ chức Tổng Giám Đốc theo em lên máy bay, ngồi cạnh em, mất công ngồi chờ trong phòng vệ sinh

từ nãy tới giờ không phải để nghe em nói thế đâu! – Yoochun phụng phịu.

-Anh… nói cái gì hả? Từ chức? Cãi nhau với Chủ tịch? Liên hệ hàng không? Gì mà…

-Em quên ngồi trong phòng vệ sinh! – Yoochun thêm vào.

-Ừ thì… nhưng mà… không được! Tôi phải xuống! – Junsu chuẩn bị đứng dậy thì bị lôi giật lại.

-Đừng chạy trốn nữa! Đừng đi nữa! Em biết là em không thể xuống mà! Cho anh ở bên em đi! Ở Paris họ sẽ không quan tâm

chuyện chúng ta đâu! Hãy chỉ là Park Yoochun và Kim Junsu! Hãy chỉ có Park Yoochun và Kim Junsu! Hãy chỉ sống vì Park

Yoochun và Kim Junsu thôi được không? – Yoochun nắm lấy bàn tay Junsu, đưa lên ngực trái của mình.

-Nhưng…

-Từ nay trái tim này chỉ đập vì em thôi! Được chứ? Anh đã nói là em lấy mất của anh một thứ đúng không?

Junsu chậm chạp gật đầu.

-Tình yêu anh dành cho em đấy! Em lấy đi rồi! Thế thì làm ơn giữ nó suốt đời nhé!

Junsu giựt tay mình ra khỏi tay Yoochun.

-Em… - Yoochun có vẻ ngỡ ngàng và đau xót nữa.

Junsu nhìn Yoochun, đôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên, rồi rất nhanh…

-Ừ! Chỉ có Park Yoochun và Kim Junsu! Em sẽ lấy! Cất thật kĩ! Không cho anh cơ hội lấy lại nữa! Tuyệt đối không! – Junsu ôm

chặt lấy Yoochun, nước mắt cứ thế rơi xuống.

-Ừ! – Yoochun cũng ôm chặt lấy Junsu, thở hắt ra.

Junsu chủ động buông Yoochun ra, tiến tới hôn anh, Yoochun lúc đầu có vẻ bất ngờ nhưng ngay sau đó quay về thế chủ

động, cả hai người tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, từ từ, từng chút một.

Cuối cùng thì cả hai cũng dứt môi ra.

-Giờ thì… em đã lấy tình yêu của anh rồi! Cất đi rồi! – Junsu bật cười.

-Em là hồ ly hả? Sao lại lấy qua đường miệng chứ? – Yoochun đưa tay lau mắt cho Junsu.

-Ừ! Chỉ cần quyến rũ được anh thì là con gì cũng được! – Junsu tựa vào vai Yoochun, mỉm cười.

-Hồ ly! Susu hồ ly! Anh yêu em mất rồi! Yêu em mất rồi! Bị em quyến rũ rồi!!!! – Yoochun giả giọng bị trúng tà.

-Aigoo!!!! – Junsu dúi đầu vào vai Yoochun – Nhưng mà… appa anh cho anh đi dễ dàng như vậy sao? – Junsu bật dậy, khuôn

mặt trở nên lo lắng hơn.

-Ừ thì…

______FLASH BACK______:


-Chúng ta cần nói chuyện thưa Chủ tịch!

-…

-Con muốn xin từ chức! – Yoochun nói rành rọt.

-Để làm gì? – Ông Park vẫn bình tĩnh.

-Con sẽ sang Paris cùng Junsu!

Bốp! – Ông Park đưa tay tát mạnh vào má Yoochun.

-MÀY NGU THẬT ĐÓ! VÌ MỘT THẰNG CON TRAI MÀ NHƯ VẬY! NGU THẬT! VÌ TÌNH YÊU MÀ BỎ ĐI SỰ NGHIỆP! MÀY THẬT

KHÔNG XỨNG LÀ CON TRAI TAO! – Ông Park quát to.

-TỪ XƯA TỚI NAY APPA VẪN COI CON LÀ CON CỦA APPA SAO? – Yoochun cũng hét to.

-Mày… - Ông Park đưa tay lên định tát Yoochun cái nữa.

-Appa đánh con đi! Đánh đi! Nó đau bằng việc bị cha mẹ coi như người ngoài ư? Đau bằng việc không ai quan tâm, dỗ dành ư? Đau

bằng sao?

Đôi mắt ông Park mở to ngỡ ngàng, ông sững người lại, rồi từ từ hạ tay xuống.

-Được rồi! Mày đi đi! Đi đi! Đi cho khuất mắt tao! – Ông Park quay ra nhìn cửa sổ, nói khẽ.

-Năm sau con sẽ về thăm appa, mong lúc đó appa sẽ đồng ý chuyện của con với Junsu! – Yoochun nói rồi quay đi một nước.

Nhưng có lẽ, có một điều mà anh đã không biết, đó là… giọt nước mắt của một người cha.

-Ta làm là vì ai? Vì ai chứ? Vì bản thân sao? Sau này ta chết đi, cái đó là cho ai? Đúng! Ta không tình cảm, ta không dìu dắt

như những người cha khác, không nhớ sinh nhật con, nhưng… con vẫn là con của ta! – Ông Park buông tiếng thở dài, dù là

sao đi chăng nữa thì “hổ dữ vẫn không ăn thịt con” mà.

______END BACK_______


-Làm vậy mà cũng được sao? Anh… sao lại làm thế với bác Park chứ? – Junsu cau có.

-Là appa, bác Park gì chứ! Ừ thì anh biết là mình có phần quá đáng nhưng… bằng ấy năm chịu đựng… cái đó… cũng…

-Vớ vẩn! Sao lại nói appa mình như thế chứ! Thôi không đi nữa! Về xin lỗi appa anh đi!

-Chúng ta qua đó tạo dựng sự nghiệp rồi quay về sau! Anh đã hứa rồi, chúng ta sẽ về thăm ông, khi đó, thấy cuộc sống của

chúng ta, ông sẽ không phản đối nữa! Như vậy chẳng hơn là em cứ tay trắng như bây giờ về sao? Khó khăn lắm chúng ta mới

ở bên nhau như lúc này mà! – Yoochun nắm lấy tay Junsu, ánh mắt tha thiết.

Junsu không nói gì, tựa nhẹ vào vai Yoochun.

Đúng thế! Junsu sẽ chứng minh, chứng minh cho ông Park thấy mình hoàn toàn là xứng đáng với Yoochun, giới tính ư? Chỉ là

thứ yếu thôi!

Chiếc máy bay vẫn bay thật nhanh, đi xa dần Hàn Quốc, tiến về một nơi mới, đưa những con người tới một cuộc sống mới.

.................................................. .......

Hèm! Giờ quay lại Yunho và JaeJoong.

..............................................


-Ê thằng kia! Sao lại ngủ hả? – Yunho ngồi xuống cạnh JaeJoong, chọt chọt vào má cậu.

-Ưm… - JaeJoong mở mắt ra, nhìn Yunho một chút rồi đôi mày nhíu lại – Mày dỗi hen! Qua đây chọc phá người bệnh! -

Chống tay ngồi dậy.

-Thôi im đi! Người ta có lòng tới thăm thì phải biết nhận chứ! – Yunho bĩu môi.

-Có lòng hả? Vậy đưa tao xuống dưới sân bệnh viện đi! Ở đây lâu chán quá! – JaeJoong chép miệng.

-Ai cho mà mày xuống! Đừng có làm khổ bác sĩ thêm nữa! Khâu vá cho mày suốt ngày tao thấy khổ thân mấy ông bác sĩ đó

lắm!

-Ầy! Hồi nãy bác sĩ bảo xuống được mà! Tránh va chạm mạnh là OK rồi!

-Đừng có mà mơ tao đưa xuống!

_________________________


Một lúc sau:

-Không ngờ mình đưa nó xuống! – Yunho lẩm bẩm.

-Qua bên kia đi! – JaeJoong chỉ trỏ.

-Vớ vẩn! Tao là osin của mày à? Qua bên này! – Yunho cố tình đẩy về phía ngược lại.

-Yah! Cái thằng biến thái này! Sao lại vào phòng vệ sinh nữ chứ? – JaeJOong giãy nảy.

-Im coi! Người ta nhìn kìa! – Yunho thì thào.

Sân bệnh viện hôm nay nhộn nhịp hẳn lên, có lẽ vì… hai tên ngốc này chăng?

Lúc sau:

-Sao mày ốm mà vẫn nặng thế hả? - Đẩy JaeJoong vào trong thang máy, Yunho càu nhàu.

-Sao mày ốm mà vẫn dai sức nói thế hả? – JaeJoong cũng không kém miếng.

Thang máy đang chuẩn bị đóng lại thì có người giữ cửa, hai chàng trai mặc đồ y tế bước vào.

-Tí lên ăn gì? – Yunho hỏi.

-Mày ăn gì thì tao không ăn cái đấy! – JaeJOong chả treo.

-Aish!

-Mà…

BỐP! – Yunho và JaeJoong cùng gục xuống, hình ảnh mờ ảo cuối cùng họ nhìn thấy là hai người đứng trong thang máy cùng

mình chống hai cây gậy bóng chày xuống.

-Vâng! Đưa về đó ạ? Vâng! - Kẻ thứ nhất cúp máy - Giữ cửa đi, ai vào là hỏng bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: