Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả Duyên

Thắng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Quỳnh với nụ cười nửa miệng:

“Bà còn nhớ hồi nhỏ bà hứa gì với tôi không?”

Quỳnh đang chỉnh lại bó hoa trên kệ, nghe vậy thì khựng lại. Cô quay sang, nhướng mày:

“Hứa gì?”

Thắng bật cười, vẻ mặt có chút đắc ý:

“Bà quên rồi à? Hồi đó bà nói, nếu sau này gặp lại, bà sẽ đãi tôi một chầu bún riêu. Nợ bao nhiêu năm rồi, tính xù hả?”

Quỳnh ngẩn người một lúc rồi bật cười.

“Ông đúng là dai như đỉa vậy. Mà tôi nói vậy hồi nào?”

Thắng chép miệng, tặc lưỡi đầy vẻ tiếc nuối:

“Đấy, tôi biết ngay mà. Hứa lèo. Ngày xưa bà dữ vậy, tôi còn mong sau này gặp lại sẽ thành cô gái dịu dàng thùy mị, ai dè…”

Quỳnh nhướng mày, hất cằm:

“Ai thùy mị, ai dịu dàng? Ông thử nói lại coi?”

Thắng cười hì hì, nhún vai:

“Thôi thôi, bà vẫn như hồi nhỏ, nói thêm chắc tôi ăn thêm cái chổi vô mặt quá.”

Quỳnh phì cười, rồi xắn tay áo lên:

“Được rồi, nể tình ông lặn lội tới đây, tôi đãi bún riêu, vậy được chưa?”

Thắng nheo mắt:

“Chắc không? Hay lại là nói chơi?”

Quỳnh lườm hắn, quăng cái tạp dề lên bàn rồi kéo hắn ra ngoài:

“Đi, không ăn là hối hận đó.”

Quán bún riêu nằm trong một con hẻm nhỏ, mùi nước lèo thơm phức lan tỏa khắp không gian. Quỳnh vừa ngồi xuống đã nhanh chóng gọi hai tô đặc biệt.

Thắng chống cằm nhìn cô, vẻ thích thú:

“Bà vẫn còn nhớ quán này hả?”

Quỳnh nhún vai:

“Quán ruột của tôi mà. Hồi nhỏ mẹ hay dắt tôi ra đây ăn, sau này đi xa rồi vẫn nhớ hoài.”

Thắng gật gù, rồi nhìn cô chằm chằm:

“Bà có nhớ tôi không?”

Quỳnh đang định húp một miếng nước lèo thì khựng lại. Cô đặt đũa xuống, nhướng mày nhìn hắn:

“Sao tự nhiên hỏi vậy?”

Thắng mím môi, ngón tay gõ nhẹ lên bàn:

“Tôi nhớ bà.”

Quỳnh chớp mắt.

“Tôi lên thành phố mấy năm rồi, gặp đủ kiểu người, nhưng không ai giống bà cả.” – Thắng cười nhẹ, ánh mắt có chút gì đó trầm lắng – “Hồi nhỏ tôi thích chọc bà, một phần vì tôi thấy bà thú vị, một phần vì… tôi không muốn bà quên tôi.”

Quỳnh cảm thấy tim mình hơi lệch một nhịp.

Cô nhìn Thắng, lần đầu tiên nhận ra, cái thằng nhóc quậy phá ngày xưa giờ đã thành một chàng trai cao lớn, chững chạc hơn. Nhưng đôi mắt hắn vẫn như ngày nào – tinh nghịch, nhưng có chút chân thành mà cô chưa từng để ý.

“Vậy… bây giờ tôi có quên ông không?” – Cô chậm rãi hỏi.

Thắng cười, nghiêng đầu:

“Tôi không biết. Bà nói thử coi?”

Quỳnh mím môi.

Cô không trả lời ngay, chỉ cúi xuống húp một miếng nước lèo. Nhưng khi Thắng tưởng cô sẽ lảng đi, thì bỗng nghe cô lẩm bẩm:

“Ông vẫn lắm mồm như xưa.”

Thắng bật cười, nhưng trong mắt hắn có một tia vui vẻ khó giấu.

Quỳnh vẫn nhớ.

Món bún riêu hôm nay, tự nhiên ngon hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro