Đêm Nhiệt Huyết Đầu Tiên
Bóng đêm phủ xuống, tiếng côn trùng rả rích vang lên khắp cánh đồng. Trương kéo Tư đi băng qua con đường đất dẫn ra bờ sông. Đôi dép tổ ong trên chân nó cứ lẹp xẹp theo từng bước. Tư thì vẫn chưa quen với việc đi chơi giờ này, trong lòng còn hơi băn khoăn:
“Này, có chắc là câu được cá không đấy?”
Trương nhếch môi, giọng đầy tự tin:
“Mày cứ theo tao đi, tao câu từ hồi còn chưa biết đánh vần luôn rồi!”
Ra đến bờ sông, hai đứa ngồi xuống mép nước. Trương tháo vội đôi dép, lội xuống bờ một cách thản nhiên như thể đã quen thuộc từ bé. Tư nhìn mà hơi rén, nhưng thấy Trương nhướng mày đầy khiêu khích, cậu bặm môi, cũng cởi dép lội xuống theo.
“Lạnh quá!” – Tư khẽ rùng mình.
Trương bật cười, vớt nước tạt một phát vào người Tư. “Lạnh không? Tao làm ấm giùm nè.”
“Thằng điên!” – Tư chửi thề, vội lùi lại tránh né. Nhưng tránh kiểu gì cũng không kịp, bị Trương té nước cho ướt nhẹp.
Hai đứa rượt nhau một hồi, tới lúc mệt lả mới chịu ngồi xuống câu cá. Trương quăng lưỡi câu điệu nghệ, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt nước phẳng lặng. Tư thì ngồi kế bên, tay cầm cần câu mà chẳng có tí kinh nghiệm nào.
Ngồi một lúc lâu, Trương chợt hỏi:
“Nè, sao tự nhiên mày về quê vậy?”
Tư hơi khựng lại, đôi mắt cậu tối đi một chút. Cậu im lặng hồi lâu mới đáp:
“Cha mẹ tao ly dị rồi.”
Trương ngạc nhiên, không nghĩ câu trả lời lại nghiêm túc đến thế. Nó im lặng một lát, rồi vỗ vai Tư, giọng vẫn giữ vẻ trêu đùa:
“Vậy thì về đây ở luôn đi. Ở thành phố có gì vui đâu, toàn khói bụi với kẹt xe.”
Tư khẽ cười, không đáp lại. Lần này, nụ cười của cậu nhẹ nhàng hơn, như thể đã quen với sự có mặt của Trương.
Bỗng dưng, cần câu của Trương giật mạnh một cái. Nó cười phấn khích, giật cần thật mạnh lên, kéo theo một con cá to văng lên bờ.
“Đó! Thấy chưa! Cá quê tao nó bự vầy nè!”
Tư nhìn mà mắt tròn mắt dẹt. “Đù… sao hay vậy?”
Trương đắc ý: “Bí kíp đó, tao truyền lại cho mày dần dần.”
Câu cá thêm một lúc, cả hai thu hoạch được mấy con kha khá. Trương hớn hở gom cá vào giỏ, rồi đứng dậy phủi tay:
“Thôi, về nấu cháo cá ăn!”
Tư ngẩn người: “Khuya vậy mà còn nấu ăn?”
Trương cười gian tà: “Dân quê tụi tao ăn đêm là bình thường.”
Nói rồi, nó kéo Tư chạy một mạch về nhà.
---
Về đến nơi, bà nội Trương còn chưa ngủ, đang ngồi ngoài hiên phe phẩy cái quạt mo. Thấy hai thằng nhóc lấm lem, tay xách rổ cá, bà trừng mắt:
“Lại đi câu trộm hả tụi bây?”
Trương cười hề hề: “Câu công khai chứ trộm gì đâu bà.”
Bà nội liếc nó, nhưng vẫn lắc đầu cười: “Tụi bây đúng là lũ quỷ nhỏ.”
Không lâu sau, trong bếp đã thơm lừng mùi cháo cá. Trương ngồi chồm hổm bên bếp lửa, tay đảo đều nồi cháo đang sôi sùng sục.
Tư ngồi kế bên, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác cùng nhau nấu nướng đêm khuya thế này. Cậu nhìn Trương, bỗng dưng cảm thấy mọi thứ ở quê không còn đáng sợ như cậu từng nghĩ nữa.
Trương đưa cho Tư một tô cháo nóng hổi, cười tít mắt:
“Đây, thành quả đầu tiên của mày ở quê.”
Tư nhận lấy, húp thử một muỗng. Cái vị ngọt của cá, mùi thơm của hành lá, tất cả hòa quyện lại khiến lòng cậu chợt thấy ấm áp đến lạ.
“Ngon lắm.”
Trương cười to: “Đương nhiên rồi! Tao nấu mà!”
Đêm đó, dưới ánh đèn dầu le lói, hai đứa con trai ngồi cạnh nhau, ăn một bữa cháo cá đêm đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa.
Ở đâu đó trong lòng, Tư biết… mình bắt đầu thích nơi này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro