Cơm Nhà Có Gì Mà Vui?
Tối hôm đó, bữa cơm trong nhà Trương Ngọc Song Tử náo nhiệt hơn hẳn. Không phải vì có món gì đặc biệt, mà vì nhà có khách—Đặng Quốc Thắng.
Thực ra gọi là khách cũng không đúng, vì xét về mức độ thân thiết, hắn cũng thuộc dạng “người nhà” luôn rồi. Chỉ là lâu quá không gặp, giờ tự nhiên chui vô nhà ăn cơm nên ai cũng thấy lạ lạ.
Quỳnh đặt đũa xuống, liếc nhìn Thắng:
“Ê, ông nhớ hồi nhỏ ông ăn nhiều cỡ nào không?”
Thắng gật gù:
“Nhớ chứ. Hồi đó, một mình tôi ăn hết nửa nồi cơm.”
Bà nội chống nạnh nhìn Thắng từ trên xuống dưới:
“Ờ hén, hồi nhỏ ăn khỏe vậy mà giờ trông như que tăm vậy con?”
Thắng suýt sặc cơm, còn Trương thì cười như được mùa.
“Bà nội, bà nói vậy là đúng đó. Con nhớ hồi nhỏ ông này mập lắm, bụng tròn vo, mỗi lần chạy là y như trái banh lăn.”
Quỳnh phụ họa:
“Đúng đúng! Mà tui nhớ hồi đó ăn xong còn tranh ăn với thằng Tư nữa.”
Tư đang cúi đầu gắp rau, nghe nhắc tới tên mình thì giật mình. Cậu ngước lên, ngơ ngác nhìn mọi người:
“…Ủa? Em có tranh ăn với ảnh hồi nào?”
Thắng nhếch môi:
“Có chứ. Hồi nhỏ mỗi lần ăn cơm, mày toàn giành miếng thịt ngon nhất. Anh không cướp lại thì chắc chết đói.”
Tư: “…”
Nhớ lại hồi đó, hình như đúng là có mấy lần như vậy thật. Nhưng lúc đó còn nhỏ, cậu chỉ nghĩ đơn giản là ai nhanh tay thì được, ai bảo không nhanh thì chịu. Giờ bị khui lại, Tư hơi xấu hổ, cúi mặt xuống ăn tiếp.
Bà nội bật cười, lắc đầu:
“Thôi thôi, hồi nhỏ thì để hồi nhỏ đi. Giờ ai cũng lớn hết rồi, đừng có nhắc chuyện cũ nữa.”
Trương hớt hải:
“Ấy khoan! Còn chuyện này tui nhớ nữa nè.”
Tất cả quay qua nhìn Trương. Hắn vỗ bàn một cái rõ to, mặt đầy hứng khởi:
“Hồi đó, mỗi lần ăn xong là thằng Thắng với thằng Tư lăn ra ngủ. Quỳnh thì đi rửa chén, còn tui là đứa bị bà nội lôi ra phụ nhổ cỏ!”
Bà nội trợn mắt:
“Vậy mà còn nhớ rõ dữ ha! Nhổ cỏ cho sạch sân chứ làm gì?”
Trương thở dài thườn thượt:
“Nhưng hồi đó bà gạt con mà… Bà nói nhổ xong thì cho đi câu cá, ai ngờ nhổ xong thì bắt con đi gánh nước. Con nhớ hoài luôn!”
Mọi người cười phá lên. Thắng lắc đầu, gắp một miếng thịt bỏ vô chén Tư, giọng trêu chọc:
“Ăn đi, hồi nhỏ giành giật với anh dữ lắm mà.”
Tư đỏ mặt, cúi đầu lùa cơm.
Còn Quỳnh thì nhìn Thắng một lát, rồi chợt hỏi:
“Nè, giờ ông lên thành phố làm gì vậy?”
Thắng nhún vai:
“Cũng chưa có gì ổn định hết. Lúc này đang phụ ba buôn bán chút thôi.”
Quỳnh gật gù, rồi bất chợt nói một câu làm mọi người giật mình:
“Hay ông về quê luôn đi?”
Thắng nhướn mày:
“Về quê làm gì?”
Quỳnh mỉm cười:
“Không biết, nhưng về đi. Ở đây vui hơn mà.”
Câu nói đó làm cả bàn ăn im lặng trong giây lát. Tư lén nhìn Thắng, ánh mắt có chút mong chờ. Dù sao cũng là anh trai ruột, nếu Thắng về quê, chắc chắn cậu sẽ vui lắm.
Nhưng Thắng chỉ cười nhạt, vỗ vai Tư:
“Anh nghĩ chưa được đâu. Mà yên tâm, sau này có dịp thì Anh về chơi với mày thường xuyên.”
Tư cúi đầu, che giấu chút thất vọng trong lòng.
Bữa cơm cứ thế tiếp tục, vẫn đầy ắp tiếng cười. Dù trong lòng mỗi người có những suy nghĩ riêng, nhưng ít nhất, khoảnh khắc này, họ vẫn là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro