Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Nhóc Trở Về

Gió đồng lồng lộng thổi qua con đường làng quen thuộc, nơi từng ô gạch cũ kỹ nứt nẻ in dấu chân của lũ trẻ con chạy nhảy ngày nào. Trịnh Nhật Tư kéo lê cái vali cũ, mắt nhìn quanh quất ngắm nghía khung cảnh đã lâu không gặp. Cậu vừa về quê chưa đầy một tiếng, nhưng cảm giác xa lạ đã ngấm vào từng hơi thở.

“Bà mày đâu rồi? Để tao coi có giống mày không?”

Tiếng một thằng con trai vang lên từ xa. Tư nhíu mày quay lại, trước mặt là một thằng con trai cao ráo, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng lại toát ra khí chất lãng tử khó tả. Khuôn mặt nó sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt sáng ngời như có thể nhìn thấu suy nghĩ người khác. Mái tóc hơi rối vì gió nhưng vẫn có nét cuốn hút riêng.

Nó mặc cái áo ba lỗ cũ, quần đùi lấm lem bùn đất, nụ cười nhếch môi đầy tinh quái. Nhìn cái tướng đã thấy thuộc dạng quậy phá.

“Tao là Trương Ngọc Song Tử. Mày tên Tư hả? Nhìn thư sinh quá trời, chắc hồi nhỏ tao có gặp m mà không nhớ.”

Tư gật đầu, không muốn nói nhiều. Chưa kịp phản ứng gì thì một người phụ nữ từ trong nhà lao ra, tay vung vẩy cái dép.

“Trương Ngọc Song Tử! Mày lại đi phá người ta hả thằng mất nết này!”

Chị của Trương, Trịnh Nhã Quỳnh, xuất hiện như một cơn lốc. Bả cột tóc cao, mặc cái áo bà ba nhưng thần thái thì sắc bén như dao. Chưa kịp nói gì, bả đã búng trán thằng em một cái rõ kêu.

“Ay za, sao lúc nào chị cũng chọi đầu em vậy?”

“Không chọi đầu mày thì chọi đầu ai? Nhìn cái bản mặt là biết tính gây họa!”

Tư đứng một bên cười mỉm, còn bà nội của Trương thì ngồi trước hiên nhà, chậm rãi nhai trầu, nãy giờ quan sát cả đám. Đột nhiên, bả khụt khịt mũi một cái, rồi ôm bụng rên lên:

“Ui chao, hình như bà sắp đi rồi con ơi…”

Trương lườm cái. “Bà lại giở bài cũ chứ gì?”

“Bài gì? Bà nói thiệt mà, hôm qua đau bụng, nay lại thấy xây xẩm. Tao chắc chắn phải lên trạm xá một bữa…”

“Có mà lười làm thì có!” Quỳnh vặc lại, nhưng cũng lật đật chạy đi lấy xe đạp để chở bà đi trạm xá.

Tư đứng đó, nhìn cái gia đình kỳ lạ này mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Có lẽ, về quê lần này, không phải là một quyết định quá tệ.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro