Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Làng Này Ồn Quá!!

Chương 2: Cái Làng Này Ồn Quá!

Sau màn chào hỏi không thể nào bá đạo hơn, Trịnh Nhật Tư bị kéo về nhà bà trong sự hoang mang tột độ. Không phải hoang mang vì xa lạ, mà là vì cái xóm này quá ồn!

Đi chưa được mấy bước, mấy bà hàng xóm đã tụ tập xì xầm:

“Ủa, thằng nhỏ kia ai mà lạ quá vậy bây?”

“Hình như cháu bà Tám đó, con của con Linh.”

“Trời đất, coi cái dáng kìa, thư sinh hết sức!”

“Ờ ha, coi bộ hiền lành quá trời, không giống mấy thằng quỷ sứ trong xóm!”

Tư đi mà chỉ muốn độn thổ. Đúng là mới về quê mà ai cũng để ý tới mình kiểu này, cậu không quen chút nào.

Bên cạnh, Trương Ngọc Song Tử nhai cây kẹo mút, dáng đi thong thả, trông không khác gì một đại ca nhí của xóm. Nó quay sang nhìn Tư, huých nhẹ khuỷu tay:

“Ê, sao đi chậm dữ vậy? Cái làng này có nuốt mày đâu mà sợ?”

“Tao… tao chưa quen.”

“Quen cái gì, ở đây ai cũng vậy á, người ta bàn chút xíu có gì đâu.” Trương nhún vai, rồi nheo mắt nhìn cậu. “Mà công nhận mày trắng thiệt. Coi bộ không hợp với mấy buổi dầm mưa dãi nắng đâu nha.”

“Tao không có yếu đến mức đó đâu.”

“Ờ, để coi. Chứ nhìn mày thư sinh vầy, mai mốt tao mà rủ đi trèo cây bắt chim, đừng có than mệt à.”

Tư không nói gì, chỉ bặm môi đi tiếp.

---

Về đến nhà, bà nội đã ngồi sẵn trước hiên, tay cầm quạt mo phe phẩy, mặt đầy hiền từ nhưng giọng thì sắc bén:

“Mày còn nhớ bà không?”

Tư nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. Đã lâu rồi cậu không gặp bà, cũng chẳng nói chuyện nhiều. Lúc nhỏ có về quê vài lần, nhưng chỉ ở chơi được mấy ngày rồi lại lên thành phố.

Bà nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật gù:

“Được rồi, vô nhà đi. Tao có kho cá rồi đó.”

Tư vừa nghe “kho cá” là sực nhớ ra hồi nhỏ mình cực thích ăn món này của bà. Dù sống trên thành phố có bao nhiêu món ngon đi nữa, cũng không có cái nào thay thế được hương vị mộc mạc của cá kho quê nhà.

Trương đứng bên cạnh cười khì:

“Đó, về quê mà không biết kho cá của bà mày là thiếu sót lớn luôn.”

Bữa cơm tối đầu tiên ở quê diễn ra trong không khí thoải mái. Bà nội ngồi kể mấy chuyện hồi xưa, lâu lâu chêm vô vài câu chửi tục, làm Tư vừa buồn cười vừa ngại.

“Bà nội mày với bà nội thằng Trương hồi nhỏ quậy lắm, hai đứa tao đi hái trộm xoài nhà ông Tám bị rượt chạy sấp mặt.”

Tư bất ngờ:

“Hai bà cũng từng nghịch vậy hả?”

Trương cười hề hề:

“Chứ sao, hồi trẻ bà tao quậy gấp ba lần tao.”

Đúng lúc đó, bà nội Trương từ đâu chen vô, tay chống nạnh:

“Mày nói cái gì đó thằng quỷ?”

Quỳnh ngồi kế bên, nghe vậy là không nhịn nổi cười. Tư nhìn quanh, cảm giác lạ lẫm trong lòng dần vơi đi.

---

Buổi tối, trời oi bức, mấy đứa con nít trong xóm tụ tập ngoài sân chơi trò “Năm mười”. Trương nằm dài trên võng, đong đưa qua lại, nhìn Tư đầy hứng thú:

“Vậy là từ nay tao có đồng minh mới rồi hả?”

Tư ngồi trên chõng tre, lật lật quyển sách, không thèm ngước lên:

“Đồng minh gì?”

“Thì ở làng này, tụi nhóc chỉ có mỗi tao là đẹp trai nhất, giờ có thêm mày, đỡ cô đơn.”

Tư phì cười, nhưng không nói gì. Cậu biết, cuộc sống ở quê sẽ chẳng dễ dàng, nhưng ít nhất, cậu cũng không phải một mình.

Trương bỗng ngồi bật dậy, vươn vai:

“Đi chơi không?”

“Chơi gì?”

“Đi câu cá đêm.”

“Giờ?”

“Ừ, chứ để sáng là cá trốn hết.”

Tư do dự. Cậu chưa từng đi câu đêm, cũng không biết có gì vui. Nhưng nhìn Trương hào hứng vậy, cậu cũng tò mò.

“Đi thì đi.”

Trương cười khoái chí:

“Vậy mới đúng chứ! Đi thôi, đêm nay tao cho mày thấy dân quê chơi thế nào.”

Nói rồi, nó nhảy phóc xuống đất, kéo Tư chạy theo.

Đêm hè miền quê, đầy những bất ngờ đang chờ đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro