Anh Em Đoàn Tụ
Sau hôm tình cờ gặp lại nhau ở sạp hoa, Quỳnh với Thắng ngày càng nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu, chỉ là mấy câu xã giao, nhưng rồi lại lôi nhau ra kể chuyện hồi nhỏ, ai cũng tranh nói cho đã cái nư. Hễ Thắng nhắc lại chuyện xưa là Quỳnh lại giơ tay định phang, thành ra cứ y như hồi nhỏ, một thằng chọc một con đấm, nhưng chả ai giận ai được lâu.
Hôm nay, Quỳnh rảnh, tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ cái cảnh bà nội càm ràm, thằng em trời đánh lười làm mà mồm mép khỏi chê. Mà nghĩ tới cảnh đó lại nhớ ra cái thằng trước mặt—Đặng Quốc Thắng—thằng bạn nối khố hồi xưa giờ hóa ra lại là anh ruột của Trịnh Nhật Tư, cái thằng nhóc mới về quê đang sống cạnh nhà nó.
Quỳnh khoanh tay, nhìn Thắng một lượt rồi chậc lưỡi:
“Ê, ông rảnh không? Về nhà tui chơi đi. Chắc thằng Tư thấy ông nó xỉu luôn á.”
Thắng nghe xong đứng hình:
“Ủa? Gì mà xỉu? Nó nhớ tôi dữ lắm hả?”
Quỳnh liếc xéo:
“Nhớ cl á. Nó không ưa ông đâu.”
Thắng: “???”
—
Chiều đó, Quỳnh chở Thắng về nhà. Chạy xe vô tới ngõ, thấy bóng dáng Trương Ngọc Song Tử đang cầm chổi quét sân (mà đúng hơn là cầm quơ quào cho có lệ), miệng ngậm kẹo, nhìn thấy Quỳnh thì chớp mắt:
“Ủa? Hôm nay bà chị hiền dịu của tui còn biết về thăm nhà nữa hả?”
Quỳnh lườm một cái:
“Nay dắt trai về nè.”
Trương nhếch mép, định chọc vài câu nhưng rồi thấy Thắng đứng đằng sau, hắn nhíu mày. Cái mặt ông này nhìn quen quen… À khoan, chẳng phải…
Đúng lúc đó, Trịnh Nhật Tư vừa bước ra sân sau khi phụ bà dọn dẹp. Nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thắng.
“…Anh?” – Tư tròn mắt, miệng lắp bắp.
Thắng cười hề hề, bước tới xoa đầu Tư như hồi còn nhỏ:
“Nhớ anh không cu?”
Tư đơ ra vài giây, rồi bất giác rùng mình, né cái tay của Thắng:
“Ôi đừng sờ đầu em!”
Trương đứng kế bên, khoanh tay nhìn hai anh em mà cười phì:
“Nhìn cái tướng không giống anh em gì hết á, thằng này hiền thấy mồ, ông kia nhìn như giang hồ.”
Thắng nhếch mép, búng trán Trương một cái:
“Mày bớt cà khịa được không? Tao là anh của Tư, chứ không phải anh của mày.”
Quỳnh nhìn đám này cãi qua cãi lại mà chỉ biết phì cười. Bà nội từ trong nhà cũng bước ra, nhìn thấy Thắng thì nheo mắt quan sát:
“Ai đây? Nhìn quen quen?”
Quỳnh cười:
“Thằng Thắng nè bà, bạn con hồi nhỏ đó. Mà giờ nó cũng là cháu bà luôn.”
Bà nội vừa nghe xong thì đứng im ba giây, rồi trợn mắt:
“Cái đách gì? Thằng này là anh của thằng nhát gan kia hả?”
Tư: “Bà nội???”
Thắng bật cười, lễ phép chào bà. Bà nội nhìn một hồi rồi gật gù:
“Ừm… cái mặt cũng sáng láng đó, nhưng sao hồi đó mày để con Quỳnh nó đánh hoài vậy hả?”
Quỳnh: “…”
Thắng: “…”
Trương ôm bụng cười sằng sặc, còn Tư thì vẫn chưa biết phải phản ứng sao khi đột nhiên gặp lại ông anh ruột mà mình không có nhiều ký ức. Cậu chỉ nhớ hồi bé, Thắng hay trêu mình khóc nhè, rồi hai anh em dần xa cách khi gia đình xảy ra chuyện. Bây giờ gặp lại, cảm giác có chút lạ lẫm.
Thắng thấy thằng em mình im lặng thì vỗ vai nó:
“Tối nay anh ở đây ăn cơm, hai anh em tâm sự hén?”
Tư ngập ngừng, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Thắng, cậu khẽ gật đầu.
Trương khoác vai Tư, cười toe:
“Thôi vậy có gì tối ông Thắng kể mấy chuyện dơ dáy hồi nhỏ của thằng Tư cho tui nghe nha.”
Tư: “Cái gì mà dơ dáy?!”
Quỳnh: “Tao còn nhiều chuyện hay hơn nè.”
Bà nội: “Thằng Tư hồi nhỏ chắc tè dầm hoài chứ gì.”
Tư: “BÀ NỘI???”
Cả nhà cười rôm rả, còn Tư thì chỉ biết ôm mặt xấu hổ. Đúng là cái nhà này… không để cho cậu yên ngày nào mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro