Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(24). Thay đổi.

Đổ mồ hôi hột.

Inari thực sự chẳng biết mình nên xử lí thế nào với cái tình huống... dở khóc dở cười này.

Ý tui là...

Nhìn mặt hắn đi kìa.

Hai con mắt bặm trợn như muốn lòi cả tròng ngoài, đôi đồng tử thắt chặt đến độ trắng dã. Khắp người ngào ngạt mùi thuốc súng, báo hại nó còn không thể gọi phục vụ đến để gọi món nữa!

"Khục khục... Kacchan, mày thực sự không muốn ăn gì à?"

"..."

Im lặng.

Đấy, đó là lí do vì sao Murasaki Inari lại thất thố, khó thở trước sự im lặng của hắn.

Bình thường, hung thần mang danh Katsuki nọ sẽ gào lên, tay nả bôm bốp pháo bông cháy khét cả khăn trải bàn, hú hét, nộ thịnh và chẳng ngán bố con thằng nào.

Bây giờ cứ im im, thằng này là thằng nào?

Có phải crush cục súc nó từ hồi bỉm sữa theo đuổi đây sao?...

"Kacchan, đừng vẻ tỏ trẻ con nữa... có gì bất mãn, mày phun toẹt ra hết, tao nghe"

"Im đi"

Katsuki gầm gừ bực bội, sau cùng cũng chịu thua quăng vỏn vẹn hai từ cho nó. Lúc này Inari mới thả lỏng, lẽ ra bị kêu câm mồm là sẽ sát muối vào cái tôi người ta.

"Chòi má, tao tưởng mày bị tật về phát âm chứ..."

Nhưng vốn đã sớm quen cái thói khẩu xà tâm phật của hắn, thiếu nữ nghiễm nhiên tâm tình phấn chấn trở lại.

Xem ra mọi chuyện đều suôn sẻ, không có gì to tát cả.

Hung thần cuối cùng cũng tha mạng cho nó.

"Cứ ngỡ mày giận chuyện gì"

"Mày nhìn mặt tao coi, có giống như giận hay không hả?!"

Hất chân lên góc bàn gỗ, trên đầu xả mấy cái ống khói ngào ngạt. La thì la, song Katsuki chẳng có ý gì. Ngược lại chân tâm được dở bỏ nút thắt, bây giờ đã có thể yên lành gọi món.

"Dở thói thật chứ, mày rốt cuộc có hiềm khích gì với Icchan vậy? Hôm nay người ta tốt bụng rủ mình đi với lớp, tiện thể cho mày hòa đồng tập thể luôn"

"Đừng để tao phải cho mày ăn pháo, con ranh"

Inari ngập ống hút giữa hai hàm răng, xì xụp li nước ép ngon lành.

Một lần nữa, không gian lại im ắng đến lạ thường tiếp.

...

"Tao về"

"Ai cho mày về hả cái thằng dở hơi này?"

"Tao thích tao về, mày nghĩ mày cản tao được à?!"

"Tao không tin tao không cản được mày đấy!"

Hắn quất cả lòng bàn tay xoa đầu mình, miệng gầm gừ và lảm nhảm đến chói tai đối phương.

Đang yên đang lành, bộ không chịu được cái hoàn cảnh yên bình ư? Thích sa cơ chiến trường và máu me hay gì hử ông nội?

Chống cằm nhìn dung nhan Katsuki, nó lúc này mới cảm thấy ngờ ngợ.

Vẫn cùng là một người, là cái thằng con trai trời đánh từ hồi nào mình một mực theo đuổi. Ấy nhưng trông lại một chút, dành khoảng ba bốn giây nhẹ dạ tí...

Thiếu nữ... cảm thấy hung thần tử tế hơn hẳn.

Từ lưu manh, cục súc và thô thiển.

Đến giai đoạn này đã thành tsundere chính hiệu, cũng đáng yêu thiệt chứ.

Phì cười, ngu ngơ đến rờ rợ xương sống. Katsuki bị cái nụ cười vô tội vạ nọ lọt vào mãn nhãn, hắn cũng chẳng tài nào ngưng được da thịt thi đua nhau xem chỗ nào nổi da gà nhanh nhất.

"Gì vậy mậy? Tự nhiên cười, điên hay gì?"

Đó, thấy câu nghi vấn của hắn thật bình dị chưa kìa.

Nếu là trước đó, Katsuki sẽ dùng ngữ khí đằng đằng sát ý, nắm cổ áo thiếu nữ xách cho vừa tầm mắt hắn. Cuối cùng chốt hạ chiêu cuối bằng ánh nhìn huyết lệ, sôi sục huyết quản, và trở giọng.

"Kacchan"

Liêm sỉ, tiết tháo, Inari chẳng chần chừ vứt sạch một xó. Vẫn ung dung dùng ánh nhìn ngọt ngào ấy cho người thương thật niềm nở, giây phút này nó quả nhiên chẳng để tâm ai khác.

"Tao thương mày"

Khát cầu người con trai trước mắt chỉ làm của riêng mình, chỉ đem hoàn toàn hình ảnh và khoảng khắc hai người bên nhau vào chân tâm mà khảm.

"..."

Thiếu nam ngập ngừng.

"Tao biết"

Sắc huyết lệ hắn phút chốc nhìn xuống mặt bàn nhỏ, lúng túng hành động sao cho mái tóc che đậy được hai gò má đỏ âu một màu phấn bắt mắt.

"Sau này đừng nói đến nữa"

Lắp bắp, Katsuki cố gắng hết sức để gồng mình cứng ngắt, làm cho giọng ồm đặc trưng này cho thấy phiền nhiễu, hoặc chí ít ra lệnh với lời đe dọa, phỏng khỏi cho thiếu nữ với lời yêu kiều kia tưởng tượng điều quá xa vời thực tế.

Song...

Bản thân hắn, ngay trong đôi màu tím mộng mơ nàng... lại phản chiếu bức chân dung thiếu niên bướng bỉnh, mới bắt đầu từng bước tuổi dậy thì, đầy tâm lí.

"Cho tao thời gian..."

Nhíu mày khó hiểu, Inari vô thức nhướn người về phía trước. Nghiêng đầu một bên, để cho những lọn tóc rơi nhẹ trên cổ áo khoác màu sữa. Thiếu điều làm hắn một phen choáng váng, cứ mải mê một mùi cà phê thoang thoảng.

"Hử? Mày nói gì thế rứa?"

Bật người ngồi dậy, Bakugou Katsuki dùng sức thò tay vào túi quần, móc tiền ra và đập thẳng vào mặt bàn một tiếng rầm méo mó.

"TÍNH TIỀN!!"

Mặc kệ khắp chung quanh con người ngắm vào, hắn đay nghiến hai hàm cắn vào nhau. Ba chân bốn cẳng sải những bước dài, cố hết sức không nóng ran cả cơ thể và chớ dùng bàn tay che mặt.

Bà nội mày con lợn cơ bắp kia, có ngày ông đồ sát mày!

"CÒN NGỒI ĐÓ LÀM GÌ NỮA HẢ?! TAO TRẢ HẾT HAI LY RỒI, MÀY LIỆU HỒN LÁT VỀ TRẢ TAO SUẤT MÀY ĐI CON!!"

Tin tức, mạng xã hội cập nhật nhanh quá.

Thiếu nữ quả nhiên bẻ lái không kịp.

Murasaki Inari thả hồn bay vào gió, chỉ biết chết lặng nhìn thiếu nam hậm hực từng bước. Lúng túng cuốn đồ và xin lỗi nhân viên phục vụ, nó chạy trốn khỏi ánh nhìn thiên hạ.

"ĐỢI COI KACCHAN!"

Khuôn mặt bốc khói ngùi nguội, thiếu nữ chôn chặt xấu hổ vào lòng bàn tay bé nhỏ. Hận không thể tung một cú trực diện lên quả đầu sầu riêng của hắn, đánh cho chừa cái thói gây chú ý không cần thiết.

Còn về phần hắn, hung thần tuy trông chiễm chệ đến bất ngờ. Nhưng mấy ai biết được, chẳng qua là hắn ngại, hắn hành động theo bản năng ăn sâu vào máu não.

Thử coi, thừa nhận mình thích nó cũng đã khó.

Huống chi là trước mặt thiên hạ, muôn người chăm chăm vào.

"BAKUGOU KATSUKI, ĐỨNG LẠI!"

Đứng.

Y hệt chú cún ngoan ngoãn, hung thần răm rắp nghe theo khuôn miệng nàng thơ sau lưng, song bên cạnh đó vẫn nhất quyết không cho xem bản mặt đỏ âu của hắn.

"Thật chứ, mốt tao chặt chân mày, hoặc xích mày để canh chừng, chứ không theo kịp có ngày vô tình lạc mất nhau chết bà"

Inari thở dốc mệt mỏi, lấy từng hớp hơi thở vào phế quản, trực tiếp ngáp lên ngáp xuống điều hòa dưỡng khí.

Vươn bàn tay ra, bấu nhẹ gấu áo hắn để phòng hờ. Song chỉ vừa trôi đi những vài giây ngắn ngủi, chiếc điện thoại của nó reo lên từng hồi, trông rõ gấp gáp đến khó chịu.

"Alo? Ochako đó à?"

Katsuki bây giờ mới chịu ngoái nhìn ra sau, thấy sắc mặt thiếu nữ càng thiếu sức sống. Để rồi cảm xúc lo lắng trỗi dậy, hung thần ngạo mạn kia vô tình nín nhịn hít thở.

Kiên nhẫn chờ đợi.

Kiên nhẫn.

"Được rồi, hai cậu đứng yên đúng vị trí cũ, tớ và Katsuki sẽ xuống đại sảnh khu thương mại để xem vết thương trên cổ cậu ấy"

Cúp máy.

Nàng thơ thở hắt một hơi thật dài và nặng trĩu, con mày thanh tú đan vào nhau một đường thô ráp. Dẫu vô số lần chứng kiến cậu bạn thuở thơ ấu vào tử ra sinh nhiều lần trong may mắn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mức độ chai sạn cơ mặt và lí do để Inari duy trì được bình tĩnh vốn có.

Nhưng, thực chất mà nói... nó ngay tại thời điểm này lo lắng muốn lộn ruột và phèo phổi.

Thật chẳng dám ngờ tới, một nơi chung quanh toàn dân chúng thường tình, vô tội.

Vậy mà bọn liên minh tội phạm - nhất là thủ lĩnh nắm đầu tổ chức - vẫn đá động vào Midoriya Izuku.

"Kacchan, đợt sau tao bù, giờ mày cùng tao xuống gặp Icchan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro