
(10). Ức nghẹn.
Katsuki và Inari có dấu hiệu bất thường.
Bữa này chạm mặt, cả hai người họ né tránh nhau. Rồi mỗi ngả lo về phía hội mình chơi, làm mấy bạn cùng lứa sợ đến tái mét cả mặt.
Cả lớp chỉ thấy là lạ ở chỗ: sáng ít nhất phải bốn lần cãi cọ.
Nhưng hôm nay... chỉ đơn giản là một chuỗi ngày yên bình. Không đấu đá, không lườm nguýt, không gì cả.
Ochako ngoái đầu nhìn Iida, thất thố vì không biết điều này nên vui hay nên buồn.
Cô nhân lúc Katsuki đã tò te khuất sau cửa, người con gái đập bàn đứng dậy. Chạy lịch bịch theo sau hung thần để hỏi rõ mọi chuyện.
Tại sao không hỏi Izuku và Inari? Nếu có hỏi, thì chắc chắn nó chỉ quăng một nụ cười và giải thích tầm phào: tớ với hắn vẫn ổn, chỉ là mấy ngày nay hắn sạc pin à.
Riêng cậu thì ái ngại, luôn ôm đầu mình và né tránh câu hỏi. Biết chắc nó đã lập lời thề với cậu là vĩnh viễn sẽ không đưa chuyện riêng tư ra bêu người ngoài biết, Ochako chả còn cách nào ngoài tiếp ứng.
"Bakugou!"
Cô chặn đường hắn, khuôn mặt bặm trợn hết cỡ. Trong trí tưởng tượng Ochako, cô đã ra dáng hệt lũ côn đồ ngoài đường đòi nợ. Nhưng trong mắt Katsuki, hắn chỉ thấy một con mặt mâm nhăn nhúm như cái nùi giẻ.
"Mày muốn cái đéo gì hả cái con mặt mâm?!"
"Trả lời tớ, giữa cậu và Inari đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Đéo phải việc của mày!!"
Hắn đẩy mặt Ochako ra, tay đút túi quần đi tiếp. Mắt cô ngẩn thẫn thờ, trợn lên đến độ muốn găm xác kẻ đi trước mặt.
Quái gở.
Quá đỗi quái gở.
"Bakugou, tớ vẫn chưa xong-...!"
"CÚT!!"
Katsuki gào lên phiền nhiễu, lòng bàn tay trái nổ nghe vui tai, hù dọa rằng chỉ cần kẻ đó dám lại gần một li.
Cái đầu sẽ cứ thế bị đánh bật ngàn thước.
Cô giật mình, vô tri lùi mấy bước về sau. Ngay lúc này, ánh nhìn hắn là một màu đỏ thẳm, không hề có cái được gọi bình thường nữa.
Xem ra, mọi chuyện không hề đơn giản như Ochako nghĩ.
Cô bất lực quay về phòng học, phó mặc cho số phận mối quan hệ giữa Katsuki và Inari đang dần đến hồi kết thúc.
Đợi đến lúc kẻ nọ phiền mình khuất dạng, Katsuki buông lỏng tay cho nằm bên cạnh. Ném ánh mắt khó chịu xuống sàn nhà, hắn nghiễm nhiên cảm thấy chân tâm mình đang bị giày xéo triệt để.
"Tao còn ngỡ..."
Thiếu nam còn ngỡ rằng Inari xuất hiện, sẽ giải thích rõ ràng. Rồi cãi nhau một lúc, sau đó sẽ trở nên bình thường.
Rất có thể... hắn và nó sẽ hiểu nhau hơn.
Sẽ dành nhiều thời gian bên nhau hơn... sẽ chẳng còn phải nhìn cái cảnh nó cười đùa với Deku, có những cử chỉ thân thiết đến độ lầm tưởng là người yêu của nhau.
"BÀ MẸ CON QUỶ CÁI!!"
Mặc xác cái lũ dư thừa đang nhìn chằm chằm về phía hắn.
Hai hàm răng hung thần như muốn cắn nát môi dưới đến bật máu, xúc động đến độ phải kích hoạt một vụ nổ vừa vặn lòng bàn tay.
Chết tiệt... chết tiệt!
Lẽ ra nó đã phải làm lành với hắn trước! Đáng lí đã phải xin lỗi Katsuki vì đã khiến hắn hiểu lầm triệt để! Phải bám lấy ai kia hệt cái đuôi nhỏ, nhai nhải toàn những chuyện không đâu mà hắn không chú tâm đến. Chứ không phải bên cạnh cái thằng chó nối khố tự thuở cởi truồng trầm mưa!
Katsuki bấu thật chặt quả đầu vàng tro mình, hai hòn lửa cháy hừng hực, lấp ló sau tóc mai che đậy.
'Nó không thương mình...'
Cảm nhận cuống họng khô khốc, sống mũi tựu hồ bắt đầu đau xé. Đau đến độ phải nóng hừng hực, hốc mắt rát bỏng vì những giọt lệ mặn mà.
'Nó thương hại mình...'
Chuông reng, tiết học thứ 4 đã bắt đầu.
Inari khe khẽ liếc nhìn ra sau lưng mình, mong sao biểu cảm hắn vài phần nhẹ nhõm. Chí ít một vài giây, chỉ cần Katsuki ra tín hiệu rằng hắn sẽ đặt nó vào trong đáy mắt, vào trong tầm nhìn. Inari chắc chắn sẽ đứng trước mặt Katsuki, giải quyết tất cả những hiểu lầm này một lần nữa.
Song nét mặt người thiếu nữ thương vẫn một mực tránh né sự hiện diện của nó, vẫn cau có và phiền nhiễu.
Inari thở dài, gục đầu xuống bàn học. Đan xen cái nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để tâm đến bài giảng cũng như thỏa lòng đang khó chịu cực độ.
Hôm nay trời đẹp đến thế, trời xanh mây trắng, cây cỏ hoàn toàn dịu mát và đung đưa trước gió lài. Nếu nứt thắt này không hề tồn tại, phải chăng đây là giờ cả hai người bị đuổi ra khỏi lớp để ngắm cảnh, tiếp tục tranh chấp vấn đề nan giải?...
"Murasaki, em ổn không đấy?"
Midnight hướng sự quan tâm về Inari. Từ tốn dừng bài giảng mình, tiến về phía chỗ bàn học đối diện. Người phụ nữ ấy đo nhiệt độ bằng lòng bàn tay, ngỡ ngàng liệu nó phát sốt hay đang chuẩn bị trở bệnh.
Bẹo má nó một cái, Midnight cười trừ.
"Nếu em cảm thấy không khỏe, em có thể đi xuống phòng y tế nghỉ ngơi"
Inari gật đầu, gãi gãi má cho đỡ ngượng. Ôi cái tình cảnh này, đang phiêu theo gió bỗng bị kéo ngược về quả thật xấu hổ muốn chết.
Bước ra khỏi lớp sau khi xin phép, nó thở hắt một hơi thật dài. Bĩu môi, dậm chân một cái.
Hứ, tên hung thần ngu xuẩn thân toàn mùi nước mắm kia không thèm quan tâm gì đến mình luôn chứ. Tức muốn chết! Tức muốn thổ huyết vạn trượng! Tức muốn tắt nghẽn mấy quả trứng trong tử cung luôn!
"Mẹ nó, uổng công mình chăm sóc thằng đó mỗi khi bị thương cơ..."
Chấp vá lại cái liêm sỉ cuối cùng còn xót trên người, Inari tính sẽ di chân đến y tế đánh một giấc tới chiều. Ngạnh nỗi, vừa đi được sáu bước là nghe tiếng cửa kéo rít lên vang vọng, nó hớ. Mừng đến độ cuối cùng hắn chịu khó ra khỏi phòng.
Thiếu nữ vội sửa soạn đầu tóc, tính quay gót để chuẩn bị xử lí vụ việc đang dở của ngày hôm qua giữa hai người. Thì ngay lập tức giọng nói của Izuku khẩn khoản, gấp gáp chạy nối theo sau. Làm cho ai kia ngoe nguẩy đuôi bỗng tụt dốc không phanh, cụp mi thất vọng.
"Ricchan! Cậu có sao không? Có bị sốt sao? Người ngợm thế nào? Có khó chịu hay cảm thấy buồn nôn không đấy? Đây đây, tớ cõng cậu xuống y tế cho ha?"
Nó gật đầu lơ ngơ, phó mặc cơ thể được ẳm bồng.
Vẻ mặt bơ phờ, nhưng miệng vẫn cười vui vẻ. Dẫu sao Izuku tốt hơn Katsuki gấp nhiều lần, được bạn thân chăm bẳm thế này sướng hơn bao giờ hết. May rủi gì mình còn hơn so với những đứa con gái khác ngoài đường.
Gục mặt lên vai cậu, Inari không kìm nén được dòng nước ấm chảy dài trên mặt.
Thút thít đến phát thương, hai bàn tay không chủ động được liền ôm thật chặt cổ cậu. Đè nén hoàn toàn tiếng nức nở, bọng mắt sưng búp đỏ hỏn, trái tim chồng chéo hàng tá vết thương này rồi thêm sẹo nọ.
Izuku im lặng, vùi khuôn miệng mình vào đỉnh đầu người con gái trong lòng mình. Thủ thở những lời ngọt ngào, an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn.
Mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của chúng.
Sẽ không còn điều gì để buồn bã, không còn gì để khóc thê lương...
Mấy chốc nữa, mối quan hệ giữa hắn và nó sẽ đơm hoa kết trái. Đúng nghĩa hạnh phúc đơn giản, thay vì đơn phương vô điều kiện. Vô xác, vô phương, vô cầu và vô cảm.
Đâu đó vì chỉ để tâm đến thiếu nữ nấc nghẹn, chẳng ai có thể hay biết được cửa đã mở tự lúc nào.
Đâu đó có người đứng gần đấy, hướng cặp mắt chua xót lẫn ganh ghét.
Hận không thể đục khoét một lỗ ngay lưng cậu, hận không thể di dời tấm thân giành lấy Inari từ tay đối phương...
Cuối cùng, hắn chỉ tặc lưỡi.
Quay đầu đi về hướng ngược lại.
Xem ra phí mất tâm tình lo lắng, để rồi xin phép giáo viên cho ra ngoài...
Lời thú tội, lời xin lỗi và lời tỏ tình của hắn.
Tất cả chỉ trông thoáng chốc, đã cho vào sọt rác ngay khi trông được cảnh tượng đáng hiểu lầm khi nãy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro